5. Như chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông rét buốt, Jungkook nắm tay em đi dọc trên con phố đã phủ đầy tuyết. Cái sắc trắng ấy tinh khiết hệt như nụ cười ngây thơ của em trong đáy mắt hắn.

Con mệt, con hông đi nữa. Trời lại lạnh. Con muốn về coi phim hoạt hình Tom và Jerry.

Banny ngồi thụp xuống đường, nũng nịu nói với Jungkook, hai chân của em đã mỏi rần mà hắn định dẫn em đi tới đâu cơ chứ?

Người đàn ông to lớn kia khựng lại nhìn em, khóe môi bất giác nhếch cao.

Lại đây, ta bồng con về. 

Hắn từ tốn giang tay ra, lập tức Banny đứng phắt dậy, chạy nhào vào lòng hắn.

Con biết người sẽ bồng con mà!

Em áp má mình lên má Jungkook, dụi dụi mấy cái cho da thịt ấm lên, rồi hôn chụt vào mắt người kia cười hì hì.

Banny, lần sau trời ấm hơn, con phải tự đi bộ cho khỏe người. Lười như vậy, cơ thể con sẽ yếu lắm.

Không, con không thích. Cha không bồng con hoài như vậy được ư?

...

Bồng con hoài luôn đi, con muốn Jungkook bồng con hoài. Con thương Jungkook nhất mà, nên Jungkook phải thương con lại nhất chứ?

Vài đợt gió lạnh thổi qua, em vừa nói vừa rúc đầu vô lồng ngực hắn. Jungkook không nói gì, cứ thế rảo bước, trong đầu hắn chất chứa đầy những tâm tư mà đến cả bản thân cũng chẳng thể tỏ tường.

Banny nằm trong lòng hắn, đôi mắt díp lại, rồi từ từ thiếp đi.

Banny, ta sẽ ở bên con suốt đời.

Em lưu lạc trong giấc mộng đẹp đẽ nhất mình từng có, thuở em còn được hơi ấm của Jungkook dịu dàng che chở, bản thân cứ nghĩ sẽ trải qua một đời an nhiên bằng sự yêu thương vô bờ ấy.

Nhưng quá khứ cũng là quá khứ và mơ cũng chỉ là mơ. Một ngày ta phải tỉnh giấc.

Ánh sáng chiều từ từ lóe vào trong tầm nhìn, Banny khó khăn mở đôi mi mình ra, em cảm thấy cổ họng mình khô rát, mồ hôi trộm chảy đầy trên trán.

Tiếng thở đều đều của người đàn ông hiện diện bên cạnh đánh thức em trong sự ngơ ngẩn. Những chuyện xảy ra lúc sáng trở về như một con dao đâm thẳng vào tầm thức em.

Mấy lần hoan ái dằn vặt đầy thống khổ đó tưởng chừng chỉ là một cơn ác mộng, nhưng chúng lại tàn nhẫn làm sao khi trở thành sự thật. Cơn tuyệt vọng kéo cảm xúc em tuột xuống tận đáy, trong một khoảng khắc, Banny thấy mọi thứ đều tối đen.

Jungkook ghì chặt thân thể của em áp sát vào người hắn, mặc dù đang ngủ, nhưng em không cách nào thoát khỏi được cái ôm đó. Nhìn gương mặt sắc sảo đến khi ngủ cũng đem đến một loại đáng sợ kinh người cho kẻ khác, Banny uất hận cắn chặt môi mình.

Jeon Jungkook....gấp nghìn lần....

Tôi sẽ trả lại tất cả cho ông...đồ quỷ dữ..!

Nước mắt đem sự thù hận của em chảy dài bên má, bàn tay em run rẩy..từ từ lộ khỏi lớp chăn, trên làn da trắng toát ẩn hiện những vết bầm đỏ tím là những thứ còn lại của cuộc hoan ái. Hắn đã không bỏ sót bất cứ một phần nào trên cơ thể Banny cả.

" Em...cả đời này em phải ở bên cạnh ta...bé con..."

- Không!!!

Banny gồng người giữ những cảm xúc hoảng loạn của mình, em vươn hai tay tới bóp lấy cổ người đàn ông kia, đôi mắt chất chứa đầy sự nhục nhã.

"Hắn ta đã gián tiếp giết chết mẹ nhóc! Cha nhóc đã bị hắn đẩy từ tầng 12 xuống!"

Giọng nói phẫn nộ của người đàn ông vang lên bên tai, đồng tử của Banny co lại, em đau khổ thét lên.

- Chết...chết đi!!!

Tuy vậy, có lẽ quyết định giết chết hắn lúc này là một sự ngu ngốc nhất cuộc đời mà em mắc phải.

Jungkook mở mắt nhìn Banny với một vẻ u tối, hắn nắm lấy tay em giật ra, sức mạnh từ nó khiến cổ tay yếu ớt kia muốn gãy đi.

- Chết?

Hắn trông vẻ mặt đau đớn của em, đôi mày đã cong lại một chút, cái nhìn đan xen vài chút tức giận và khó hiểu.

- Con muốn ai chết?

- NẾU KHÔNG PHẢI TÔI CHẾT THÌ ÔNG SẼ CHẾT!! ..A..!

Bờ má của Banny bị hắn bóp lại khiến khuôn mặt trông rất khó coi, Jungkook kề mặt mình vào hõm cổ em, hắn khẽ mơn trớn lọn tóc dài mềm mượt kia, không hề quát tháo, không hề đe dọa, chỉ thốt lên một lời răn dạy độc đoán:

- Không một ai chết cả? Sự nổi loạn của con ta sẽ tha thứ lần này, nhưng sẽ không có lần sau?

Dứt lời, Jungkook nhếch miệng cười theo thói quen. Hắn nhìn đôi môi kia và rồi đặt nụ hôn vào đó một lần nữa. Banny khó chịu vùng vẫy tránh né những tình tứ của hắn, thế là em liền bị thân thể hắn đè lên người, môi lưỡi đã bao lần quấn quít lúc này vẫn trở nên thèm khát dục tình.

Chẳng thể nào thoát khỏi được sự kìm hãm trong cái hôn của Jungkook, Banny liều mạng cắn môi hắn, em cảm nhận máu đã tứa ra, nhưng Jungkook vẫn chẳng rời môi em. Chất lỏng tanh tưởi kia khiến Banny buồn nôn, hai tay em cấu mạnh lên tay Jungkook, thế là người đàn ông ấy mới buông tha cho em.

- Chỉ một ngày hoan ái, con đã để trên người ta bao vết thương.

Jungkook bỗng dưng phì cười, ý vui trong đáy mắt hắn làm Banny không thể nào cảm nhận được. Nghĩ lại những điều trong quá khứ, và sự đen tối trong hiện tại, em ước gì mình có thể khôn ngoan hơn.

Banny gục mặt xuống, hai tay ôm chặt lấy thân mình.

Ánh nắng chiều đỏ rực phản ảnh tấm ga giường loang lổ màu đỏ máu, thân thể lại đầy vết hôn. Trong tim em mọi xúc cảm lúc này gần như cứng đờ, Banny khổ tâm chợt nhận ra, mình đã bước vào một con đường không thể nào lui.

Em ngước mặt đối diện với hắn, muốn trả thù, tâm can yếu đuối sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa gì.

- Con mãi là thiên thần bé bỏng của ta.

Jungkook trông em trầm tư, đáy lòng có chút gợn sóng, hắn bỗng dưng cất tiếng. Bàn tay to lớn vươn tới vuốt ve khuôn mặt vẫn còn mang một vẻ non nớt kia.

Banny cứ đăm đăm nhìn Jungkook, nước mắt vốn nên chực rơi từ lúc nào đến tận bây giờ mới nặng trĩu chảy xuống má.

Hắn dạy em ích kỉ, dạy em kiêu kì và cho em cuộc sống sung sướng, nhưng hắn chẳng dạy em biết đến tương lai của chính mình. Em ước gì, bao nhiêu yên bình kia có thể quay lại, em vẫn ngây ngô hạnh phúc, có lẽ em sẽ trân trọng những ngày thơ ấu cùng với người tên là Jungkook ấy .

Cũng như cái ngày mà hắn dắt tay em đi trên con đường đầy tuyết trắng.

Ta yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro