54. Hồi âm từ thượng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trọ ọp ẹp tối tăm chỉ có một chút ánh sáng mù mờ từ cửa sổ chiếu vào, Nini chống cằm ngẩn ngơ nhìn chiếc balo đựng đống tiền mặt đến mức căng ra nằm ngã ngổn ngang trên đất. Người con gái kia không biết mình đang làm gì và đi đâu nữa. Cô bé không còn muốn sống, nhưng cũng không muốn chết. Nini chỉ ước rằng ở chốn hư vô nào đó có tồn tại xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ chui vào đó mà trốn tránh đến lúc da thịt mục rữa rồi linh hồn cũng biến tan đi.

Nini không còn hi vọng, không còn thương nhớ, không còn thù hận...

Bấy giờ cô mới nhận ra được đỉnh điểm của sự đau khổ là như thế nào. Chính là cảm giác chai sạn đến mức vô cảm, cho dù trời có sập Nini cũng không còn thấy hoảng loạn hay bất ngờ nữa.

Ngoài kia, trời đông vẫn mãi miết giăng tuyết trắng, xem chừng trong suốt khoảng thời gian này, mùa đông vẫn mãi lạnh lẽo và kéo dài cứ như không có ý định cho mùa xuân lui tới.

Đúng rồi, quy luật bốn mùa chưa bao giờ thay đổi...thế gian này..chưa bao giờ đổi thay cả! Chỉ có con người là biến hóa khôn lường, từ linh hồn đến thể xác kiểu gì cũng khác với dáng vẻ ban đầu rất nhiều. Chiếc cửa phòng trọ sập xệ được mở ra, Kim Taehyung thở dốc bước vào. Trên tay áo của gã vẫn còn dính vương vãi những hạt tuyết trắng lạnh ngắt, người kia đưa tay lên phủi phủi nó đi. Gã cầm trên tay một bịch bánh bao nóng hổi đến mức bốc cả khói ra. Nini đưa mắt lên nhìn người con trai ấy, Taehyung trông đến ánh mắt mong mỏi của cô bé thì nở nụ cười toe toét ra đáp lại cô.

"Bánh bao em muốn ăn!"

Gã nói, sau đó ngồi bệch xuống bên cạnh Nini. Sàn nhà không có hệ thống lò sưởi nên vô cùng lạnh lẽo, nhưng Taehyung và Nini ai cũng chẳng thốt ra một tiếng kêu than. Bởi vì chỉ khi ở một nơi như thế này, người ta mới có thể không nhận ra cô và gã là hai nghi phạm hình sự giết người đang bỏ trốn mà cho thuê thôi. Nini khi nghe nói đến bánh bao thì quay lại nhìn Taehyung, cô không nói gì nhưng gã biết cô bé muốn gã đưa bánh cho mình.

"Đây, anh một cái, em một cái."

Gã hạnh phúc đưa cho cô bé chiếc bánh bao mình đã lội bộ trong màn tuyết dày đặc chỉ để mua cho người con gái mình yêu, Nini không cảm xúc nhận lấy nó. Bánh bao bởi vì được gã giữ trong bụng áo nên vẫn không nguội đi, Nini không thổi mà cắn ngay nên lập tức miệng cô liền bị phỏng đi. Kim Taehyung thấy thế vội vàng quay sang đưa cho Nini chiếc bánh bao mình ra sức thổi phù phù nãy giờ, rồi nói:

"Em ăn cái này đi, cái này anh đã thổi nguội rồi."

Nini không từ chối, cô cứng nhắc đưa chiếc bánh bao của mình cho gã, rồi nhận lấy từ Taehyung chiếc bánh bao kia. Trông dáng vẻ Nini cúi đầu từ từ ăn từng miếng bánh, khóe mắt người con trai kia liền cong lên.

Đối với gã, bây giờ chỉ cần người kia vừa ý, người kia có thể mỉm cười...hay hạnh phúc...thì gã đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Cho dù cả đời có phải chạy đôn chạy đáo trốn nhui trốn nhủi, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Nini..gã đã mãn nguyện rồi.

Kim Taehyung cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì đến tận bây giờ gã mới hiểu được việc yêu thương một người đúng nghĩa là như thế nào.

Nini nhai chầm chậm miếng bánh kia trong miệng, cô bé đang cố gắng tìm kiếm lại hương vị bánh bao mà mình mong nhớ khi xưa lúc Soobin mua cho cô, nhưng tại sao cô lại không thấy được mùi vị ấy.

Bánh không ngon tí nào.

Kim Taehyung tựa lưng vào bức tường mốc meo ở đằng sau, gã nhích người tựa sát bên cạnh Nini, cùng cô bé đưa mắt ra nhìn màn gió tuyết càng ngày càng dữ dội bên ngoài cửa sổ. Gió tàn nhẫn đập mấy cái vào cửa kính tạo nên cảm giác có chút rùng rợn, tuy nhiên đối với hai con người lạc lối kia mà nói...ở nơi đây có thể được gọi là sự yên bình đúng nghĩa, dù chỉ là tạm bợ.

Không gian tĩnh lặng, chỉ đủ nghe tiếng nhai bánh của Nini ngồi bên cạnh, Kim Taehyung bỗng dưng nhếch môi cười. Tuy gã và cô không như trước, làm những chuyện như gắn kết thể xác hay nói với nhau mấy lời giả tạo, nhưng Taehyung lại cảm thấy đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất mà gã có trên đời.

Gã không cần vì áp lực từ một ai mà rời bỏ cô, cơn điên cuồng cũng không bám víu lấy gã. Nó đã buông tha cho Kim Taehyung, để cho gã tỉnh táo ngồi bên cạnh người mình yêu cảm nhận được những thương hại còn xót lại của ông trời dành cho mình và Nini.

"Nini, em có biết cái từ mà người đời dùng để gọi mối quan hệ giữa tôi và em là gì không?"

Không gian im ắng kia bị phá tan bởi câu hỏi của Kim Taehyung, Nini thôi gặm chiếc bánh bao kia...cô quay sang nhìn gã, bâng quơ lắc đầu.

Chắc Nini cũng không tự ý thức được hành động của mình.

"Là nghiệt duyên."

Kim Taehyung đưa tay lên lau vết bánh còn dính trên miệng của Nini, gã đắng cay cười một tiếng rồi đáp. Nini nhìn gương mặt người trước mặt mình với đôi mắt vô hồn, đối với những lời gã nói, cô bé lại không đáp. Cô bé đã từng muốn giết Taehyung cả nghìn lần, cô còn hận gã hơn cả cha mẹ gã nữa...Nhưng cô bây giờ lại không muốn giết gã. Có lẽ là vì nỗi hận quá đậm sâu nên Nini muốn người kia phải cùng sống với mình và dày vò không kém bản thân cô chăng?

Hay là vì Nini biết người con trai ấy yêu cô...nên cô bị tâm tư điên dại của mình dùng tình cảm ấy thay thế cho thứ tình yêu mà Nini đã lỡ làm lạc mất đi.

"Anh Bin..."

Nini đưa tay lên, sau đó đưa mấy ngón tay lên vuốt dọc đường mũi của Kim Taehyung. Ngay khoảng khắc cô nhìn gã nhưng thốt ra tên của một người đàn ông khác, tâm tư của Taehyung hoàn toàn vỡ nát. Tuy nhiên, gã không trách cô...Người con trai ấy còn bật cười thốt lên:

"Ừm, Nini. Anh Bin đây."

Hiện thực vô cùng tàn nhẫn.

"Anh không bỏ rơi em chứ?"

Nini vòng tay ngã vào lòng ngực của gã, cô bé đưa má dụi dụi vào trái tim đang đập một cách mệt mỏi của Kim Taehyung, sau đó hệt như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi cất tiếng hỏi:

"Anh không."

Kim Taehyung cũng đáp lại cái ôm của Nini, gã ôm chặt cô vào lòng...ánh mắt đưa ra nhìn thế gian đầy lạnh lẽo ở bên ngoài cửa sổ.

Quả là nghiệt duyên.

***

"Đừng nhìn con như vậy nữa, không thì con sẽ chẳng ăn nổi thứ gì đâu."

Banny vốn dĩ đang ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống bàn cố nuốt những loại đồ ăn bổ dưỡng mà Jungkook đã đem đến, nhưng bởi vì ánh mắt không rời khỏi em của hắn, người kia chẳng thể nào mà tập trung được.

Sau ngày hôm qua, khi Banny không kiềm được mà khóc lóc lỡ kể khổ với hắn, người kia đã lập tức ra đi tìm đám cảnh sát mà nói vài câu. Vậy là Banny trong tối đó liền được chuyển sang phòng giam dành cho phạm nhân đặc biệt. Thường thì phòng giam này chỉ giam những người có vấn đề về sức khỏe hay thần kinh không ổn định. Tuy nhiên Jungkook lại không thể giương mắt nhìn "con gái rượu" của mình chịu khổ, hắn thế là liền nói vài lời ra lẽ với cảnh sát, Banny liền được xếp vào hàng phạm nhân đặc cách mà đưa đi.

Banny có đôi chút lo về hành động quan tâm quá mức của hắn, bởi vì em lo sợ sở cảnh sát đặc biệt chú ý đến rồi lại xảy ra rắc rối. Nhưng có lẽ vì Banny không biết, những cảnh sát này đều vì vị thế của Jeon gia mà nể nang một phần, đến cả thẩm vấn Lee Do Hyun cũng chính là bạn của Jeon Jungkook. Bởi vậy, Jungkook mới không thể chấp nhận được Banny phải chịu khổ sống ở một nơi mà hắn có thể nói một câu là người ta răm rắp nghe theo.

"Em gầy đi rồi."

Jungkook xót xa đáp lại Banny, tuy nhiên em chỉ bật cười một tiếng, sau đó đối mặt với Jungkook thốt lên:

"Người chẳng khá hơn con là mấy. Người nên lo cho người thì tốt hơn."

Dứt lời, Banny liền đẩy phần đồ ăn trong hộp về phía của hắn. Em trộm nghĩ trong đầu người kia bởi vì quyết định của em mà mấy hôm nay cũng chẳng ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng một chút nào đâu.

"Anh không đói."

"Người không ăn thì con cũng không ăn."

"..."

Đối với cái vẻ bướng bỉnh bất chấp trường hợp và tình huống của em, Jungkook hiếm hoi nở một nụ cười bất đắc dĩ trong tâm trạng đầy buồn phiền của mình. Cuối cùng, hắn đành cầm muỗng lên múc một ít cơm rồi bất lực khuyên nhủ người kia:

"Cùng ăn đi."

Dứt lời, người kia nhẹ nhàng đút cho Banny. Em đối với sự dịu dàng quen thuộc này của hắn thì cũng tự nhiên mà nhận lấy rồi cố nuốt mấy hột cơm chẳng có mùi vị gì ấy.

Banny đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, không biết cai ngục có đứng ngoài đó không. Tuy nhiên, Jungkook cứ thường xuyên đến thăm em vô tội và như thế này thì chắc hẳn sẽ bất tiện lắm. Người con gái ấy thở dài một hơi, em nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn lạnh ngắt của Jungkook, sau đó nhìn thẳng vào hắn mà nói:

"Phòng cũng đã đổi rồi, con nghĩ vì đám phóng viên vẫn còn chực chờ người...Jungkook vẫn là nên hạn chế thăm con đi. Dù sao cũng là tạm giam, đồ ăn ở đây cũng không phải là khó ăn. Người đừng lo cho con quá nữa."

Đối với những bồn chồn lo lắng của Banny, Jungkook đang cố ăn cơm theo ý muốn của em liền ngẩng đầu lên, hắn buông muỗng xuống đĩa..sau đó cứng rắn đáp lại em:

"Anh chỉ hận không thể ngủ ở đây cùng em."

"Jungkook...ở đây là trại giam mà. Mà con cũng sẽ sớm về thôi."

"Chuyện về hay không chẳng phải là thứ đáng nhắc tới, chỉ là anh không thể nào xa em được."

"Jungkook..."

"Ừm, có lẽ vì anh đã lớn tuổi rồi nên cũng không có đủ kiên nhẫn nữa. Chỉ cần nghĩ đến em phải chịu đựng ở trong phòng giam, anh lại lo lắng. Hơn nữa, chắc là vì bản tính trước giờ của anh. Chỉ cần không thấy em trước mắt, anh không tài nào chợp mắt hay làm bất cứ công việc gì tập trung được."

Khi nghe người kia tuôn ra một tràng đó với vẻ mặt cực kì nghiêm túc và đầy chân thành, trong cõi lòng Banny có chút tội lỗi. Thực ra, em vẫn nghĩ Jungkook dù sao cũng là đàn ông, nên hắn cũng sẽ không để cảm xúc chi phối nhiều mà ảnh hưởng đến bản thân mình.

Tuy nhiên...rõ ràng...nếu không ở bên cạnh nhau, Jungkook vẫn không khác gì em cả.

Em nghĩ...việc du học mà mình và ông nội bí mật bàn bạc, em nên nói với Jungkook một tiếng.

"Jungkook à, sau khi diện tòa xong..."

Jungkook nghe Banny ngập ngừng muốn nói lời gì đó với mình, hắn cứ nghĩ em lo lắng về việc bị giam hay phán án tù nên người kia đã nhanh chóng đáp với em:

"Không sao, anh đã nhờ luật sư giỏi nhất cho em rồi. Banny chắc chắn sẽ trắng án. Anh không để em chịu đựng những thứ không phải mình gây ra."

Banny nhìn ánh mắt cố gắng an ủi mình của Jungkook, em liền cúi mặt nhìn xuống đất.

Tại sao Jungkook luôn nghĩ cho em như thế? Hắn tại sao lúc nào cũng sợ em chịu thiệt thòi...mà không một lần Jungkook chịu nghĩ cho bản thân mình đi chứ..?

Thật sự Banny không có can đảm để đối diện với Jungkook khi nói ra quyết định này. Dù gì, việc xa nhau với thời gian lâu như thế, Jungkook chắc chắn sẽ không chấp nhận.

"Jungkook...không phải vậy đâu..."

Banny cố gằn giọng thốt ra một cách bình thường với Jungkook. Tuy nhiên, lời nói của em bị cảm xúc xen vào nên thốt ra vô cùng ngập ngừng ngắt quãng. Người kia cố hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn Jungkook đang chờ đợi mình nói.

"Về án phạt của mình, nội Jeon cũng chuẩn bị cho con hết rồi, con biết hết rồi."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng mà, con nghĩ để không ảnh hưởng đến người, con sẽ đi du học."

Du học?

Banny sau khi thốt ra được câu nói kia, em liền cảm thấy vô cùng tội lỗi. Em sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ từ người kia. Nhưng khác với suy nghĩ của em, Jungkook lại không đáp gì. Thứ Banny cảm nhận được chính là hơi thở đang trở nên gấp gáp của hắn. Bàn tay đang định múc cơm để đút cho Banny khựng trong không trung, người kia cứ chăm chăm đối mắt với em, không chớp mi dù chỉ một cái. Trong cái nhìn đó của hắn, có rất nhiều sự ngỡ ngàng đột ngột đan xen cùng trách cứ.

"Người biết đó, con đã công khai diện mạo mình trước công chúng. Bây giờ con chẳng thể đến trường gặp bạn gặp bè hay đối diện với mọi người ở đây nữa. Nên ông nội nói đi du học là con đường tốt nhất dành cho con, mà con cũng nghĩ vậy. Người cũng biết con muốn đi Thụy Điển từ lâu rồi mà, con nghĩ con sẽ qua đó học thật tốt. Mặc dù tính con có chút lười biếng, nhưng với cơ hội này chắc con sẽ cố gắng thôi! Khi ấy, người có thể an tâm điều hành tập đoàn mà không sợ lời ra tiếng vào, cũng không cần bận tâm gì con nữa!"

Banny ra sức nở nụ cười rồi thốt ra mấy lý do với hi vọng rằng có thể giải thích cho Jungkook hiểu được lòng mình mà không phát điên với mình. Bởi vì gương mặt của hắn bây giờ đã trở nên sa sầm cực độ rồi. Người ấy chắc là đang giận nên bàn tay kia cũng không bình tĩnh mà run cả lên, chính thái độ đó của hắn cũng khiến nụ cười trên miệng Banny cũng không thể giữ nỗi nữa. Em khổ sở nắm lấy tay hắn rồi gọi tên người kia:

"Jungkook..."

"Mấy năm?"

Jungkook thốt ra chất giọng trầm đục nơi cổ họng, nhắm nghiền mắt hỏi người con gái đang buồn bã ra sức đối diện với mình.

"Có lẽ là sáu năm, cho đến khi mọi chuyện hoàn toàn lắng xuống..."

Tận sáu năm?

Jungkook nghe Banny đáp thế thì hắn thu tay mình lại từ chối cái nắm lấy níu kéo của em. Hắn tặc lưỡi một cái, rồi bật cười mấy tiếng đầy chua chát.

Trong sáu năm đó...thế gian đều cả cây cỏ hoa lá cũng đổi dời đến sáu lần, chứ đừng nói là lòng người. Ừ thì cả hai có thể nói chuyện cùng nhau qua điện thoại, hoặc nếu hắn nhớ thì cũng chẳng tiếc tiền máy bay xuyên châu lục để gặp em. Và Jungkook cũng chắc mẫm...bản thân sẽ không bao giờ ngừng yêu người con gái kia.

Nhưng điều hắn lo lắng nhất, là Banny.

Hắn sợ...Banny...sẽ vì xa mặt cách lòng...vì đi ra khỏi thế giới của hắn...nhìn cái thế giới rộng lớn đầy mê hoặc kia, mà quên đi hắn.

Hắn sợ em không yêu mình nữa.

Lo sợ nhiều như thế, nhưng Jungkook vẫn không thể nói ra nỗi lòng mình.

"Tùy em."

Trông dáng vẻ sắp khóc của Banny, Jungkook lạnh lùng thốt ra câu nói đó rồi đứng bật dậy rời khỏi bàn. Hắn thậm chí chẳng buồn mặc áo khoác mà vội vàng muốn rời đi trong khi ngoài trời nhiệt độ đã giảm xuống âm độ.

Banny cảm nhận được sự thất thường trong biểu tình của hắn, em vội vàng đuổi theo giữ tay người kia lại.

"Jungkook, người nghe con nói.."

"Không cần nói gì nữa cả. Anh biết em ám ảnh với những bình luận tiêu cực mạt sát của mọi người dành cho mình, Jungkook cũng nghĩ em chắc sẽ không chịu đựng được nếu cứ phải ở đây. Nếu em muốn..."

"..."

"Em có thể đi."

Jungkook quay lưng với em, hắn bình tĩnh thốt ra những lời thấu hiểu dối lòng mình đó với Banny. Nhưng với chất giọng run rẩy của Jungkook, em biết rõ người kia chẳng hề bình tĩnh chút nào. Em cắn môi kéo người kia về phía mình, sau đó tiến đến vòng tay ôm lấy hắn. Vùi mặt mình trong lòng Jungkook, Banny nghẹn ngào thốt lên:

"Banny xin lỗi Jungkook, nhưng Banny bắt buộc phải đi! Như vậy tập đoàn JK mới yên ổn, ông bà nội cũng không phải nhọc lòng nữa..Jungkook vẫn sẽ ngồi ở vị trí chủ tịch xứng đáng với Jungkook."

"Banny..."

Vốn dĩ em cố gắng thốt ra những lời an ủi hắn, nhưng người kia lại bỗng chốc chen vào gọi tên em. Hai tay người kia buông thỏng, hắn nhìn thẳng về phía trước... từng tấc da thịt cảm nhận được hơi ấm của em khi đang ôm chầm lấy mình. Jungkook đau lòng hỏi em một câu:

"Còn tình yêu của chúng ta thì sao?"

Tập đoàn, ông bà nội, mọi người, hắn...em đều nghĩ đến...vậy còn tình yêu của họ thì sao?

Em biết rõ, đời này với Jungkook tất cả những gì hắn làm...đều là vì một người..

Là vì Banny thôi mà.

Đối với câu hỏi đó, Banny không thể nào trả lời. Em cũng biết rõ, sáu năm dài đằng đẵng kia, nếu không thể gặp nhau thường xuyên và ở cạnh nhau thì vô cùng khó khăn và buồn tủi. Mà em cũng đã thấy và nghe nhiều, chẳng có cuộc tình nào cắt lìa bởi khoảng cách và thời gian mà không bị phai tàn cả. Hơn nữa chính Banny cũng chẳng tự tin rằng lòng em sẽ chiến thắng được thời gian khắc nghiệt.

Tình này nếu xui rủi bị trời cao chia cắt không còn nguyên vẹn...Banny đau lắm cũng có thể đổ lỗi cho những cảm xúc vụn dại của tuổi trẻ mà có thể ép mình từ bỏ. Nhưng còn Jungkook...cả tuổi thanh xuân của Jungkook...và những khoảng khắc xế chiều yên bình của hắn đều tận tâm dành trọn cho em.

Nhưng thứ nhận lại là... tương lai...mịt mù như vậy...ư?

"Điều duy nhất anh mong mỏi trên đời này, không phải là giàu sang, không phải là chức chủ tịch đầy áp lực đó...mà là có thể ở bên cạnh em cả đời. Đó là mong muốn duy nhất của anh."

Jungkook một lần nữa nhắc lại câu nói mà hắn đã thì thầm bên tai em cả nghìn lần. Ôm lấy cả thân thể mỏi mệt nặng trịch của Jungkook, Banny chun mũi mình lại, em cố gắng nén những giọt nước mắt vào trong..sau đó đáp:

"Jungkook, em yêu anh."

Đó là tất cả những gì Banny có thể thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro