61. Tháng chín cùng những nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, hàng cây bạch quả trước sân chuyển vàng sớm. Ở trại mồ côi, bọn trẻ đứa nào cũng tròn mắt trước màu vàng óng đẹp đẽ của nó. Được hôm sư cô cũng đi lên tỉnh không có ở đây, thế là bọn chúng nghịch ngợm nối đuôi nhau chạy ào  ra ngoài sân phá phách.

"Em thật sự muốn có tiền để đi Hàng Châu! Haiz..hôm bữa con nhỏ Thiên Tuyết ở lớp em vừa mới đi du lịch ở đó về...nó cứ khoe khoang thấy mà ghét! Hic...mình mà giàu có chút đỉnh thì em cũng đi một lần cho bỏ ghét!" 

Moa ngồi bên cạnh Ami chống cằm nhìn bọn nhỏ thừa năng lượng đùa giỡn chọc ghẹo nhau, vẻ mặt vô cùng chán nản thốt ra. Gió thổi đem theo hơi nóng của buổi ban trưa lướt qua làn da, chiếc cửa sổ làm bằng gỗ qua bao năm gần như mục kêu lên kẽo cà kẽo kẹt.

Nghiên Tuấn (YeonJun) từ đằng sau bước đến, cậu ta lấy cái muôi cơm gõ vào đầu Moa, giọng điệu nửa cười cợt nửa mắng nhỏ:

"Mày thôi ảo tưởng đi! Lo sống qua ngày khi còn khó khăn chứ ở đó mơ mộng giàu sang."

Nghe giọng điệu lên mặt dạy đời mình của Nghiên Tuấn, Moa lập tức lườm huýt về phía cậu...sau đó đanh đá đáp:

"Đừng có coi thường em! Em chắc chắn sẽ học vô cùng giỏi...đợi tới năm mười tám tuổi thì sẽ đăng kí học bổng đại học hoặc cùng lắm thì với biểu hiện tốt của em thì cũng sẽ có nhà đại gia hiếm muộn con cái nào đó nhận nuôi em! Khi đó em sẽ mới là người chẳng thèm nhìn bản mặt khó ưa của anh! Đồ không có ước mơ!"

Đối với câu phản bác mang đầy tính tự tin kia của Moa, người con trai đó chỉ nhếch môi cười hắt ra một cái. Cậu ta quay lưng đặt nốt nồi cơm bự chảng lên bàn, sau đó đáp con bé không biết điều kia một cách vô cùng khinh bỉ:

"Ảo tưởng! Mày xem, chị Ami xinh đẹp là thế..ngoan và hiền là thế nhưng mà cũng chẳng ai nhận nuôi kìa. Làm gì tới lượt mày!"

Ami vốn đang dõi mắt nhìn theo trò đùa của bọn trẻ ở ngoài, bỗng dưng em nghe Nghiên Tuấn nhắc đến tên mình thì liền giật mình quay lại. Moa trông thấy vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ của Ami, nhỏ dẫu môi khó chịu nói:

"Chị Ami ấy à...chị ấy tầm khoảng 20 tuổi rồi...lớn rồi ai mà nhận nuôi chị ấy nữa! Chưa kể...chị ấy cũng khờ thấy mồ! Lúc Ami mới tới đây, một lần rửa bát phải làm hư bốn cái chén, nấu cơm thì không bật nút...đun nước tắm cho mấy đứa nhỏ thì để nguội ngắt! Em nghĩ chị ấy có làm em bé cho người ta chăm thì được!"

Lời chê trách về mình như thế không phải là lần đầu Ami nghe thấy, mà với tính của Moa thì con bé nói vô ý như vậy chứ thật lòng cũng chẳng có ý công kích em chút nào. Tuy nhiên sau khi nghe những lời đó, Ami vẫn có chút chạnh lòng. Thực ra em cũng không muốn gây phiền nhiễu cho mọi người và trở nên vụng về như thế, nhưng chẳng hiểu sao tính em cứ như đứa trẻ, giống như từ bé đến giờ đều được nuông chiều...phụ thuộc vào người khác nên mới vô dụng như vậy. Trông thấy Ami gượng gạo cười trừ với vẻ mặt buồn bã, Nghiên Tuấn lập tức trở nên cuống quýt...cậu chạy lại gõ đầu Moa một cái, rồi trừng nhỏ mà quát:

"Ý mày bảo chị ấy vô dụng à?! Ăn với nói! Lớn rồi thì biết ý tứ dùm đi!"

"Cái anh này! Có vấn đề gì à?? Chị Ami không nói thì làm gì tới lượt anh chửi em!??"

Ôm lấy cái trán bị cốc cho đau điếng, Moa cũng không vừa mà nghiến răng đứng bật dạy quát lại người kia. Nghiên Tuấn với nhỏ đúng thật như Tom và Jerry, cứ như khắc tinh của nhau vậy...mỗi ngày vừa mở mắt dậy nhìn thấy mặt nhau là đã bắt đầu chí chóe. Ami cảm thấy hai đứa này cứ như không đá xéo nhau thì ăn cơm sẽ không yên. Mặc dù trước đó sư cô đã mắng cả hai bao nhiêu lần về vụ này, thậm chí còn bắt nắm tay xin lỗi giảng hòa nữa. Tuy nhiên, nếu bọn chúng đã gai tinh nhau trong máu thì cho dù có ra sức bào chữa bao nhiêu thì ghét vẫn hoàn ghét.

"Không thấy chị Ami buồn sao??"

"Buồn chỗ nào? Buồn chỗ nào!!?"

"Con này láo! Tao phải đánh mày một trận!"

"Ngon thì dô đây! Trước giờ con Moa này chưa ngán ai bao giờ!"

Thấy hai người trước mặt thiếu điều chút nữa là lao vào đổ máu với nhau, mấy đứa nhỏ đang chơi ở ngoài sân lập tức chạy đến túm thành đàn trơ mắt nhìn cảnh tượng không được đàng hoàng mấy kia. Bởi vì không thể để lũ nhỏ bị đầu độc bởi bạo lực, Ami thân là chị cả lớn nhất ngay lập tức chen vào giữa Nghiên Tuấn và Moa rồi vội vàng ngăn tụi nó lại:

"Thôi được rồi! Mấy đứa là anh em trong nhà...mau dừng lại đi..!"

Tuy nhiên, Ami với sức lực yếu đuối cũng không thể khống chế nỗi hai đứa trẻ trâu đang xông xáo nổi máu hiếu thắng lên trước mặt. Phải cho đến khi Ami bị Nghiên Tuấn vô ý hất ra làm ngã ngửa xuống đất đập đầu vào cạnh bàn một cái, bọn chúng mới ngừng cáu véo cắn chân cắn tay nhau.

Mười phút sau.

"Nghiên Tuấn...Moa...Hai đứa lại cãi lời ta nữa hả?"

Sư cô hôm nay đi lên tỉnh về đây sớm, bà chỉ vừa mới bước vào nhà lại nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn kia...liền nở một nụ cười hiền dịu mà hỏi. Trông thấy nụ cười "hiền hậu" nhắc nhở của sư cô, hai đứa trẻ trâu ấy sợ bị bà lại phạt nhốt trong phòng chép phạt 100 lần mấy lời yêu thương dành cho nhau thì lập tức vội vàng úp mặt vào tường hối lỗi.

Mặc dù không muốn lắm, nhưng bọn chúng đều được sư cô nuôi lớn từ bé đến giờ, nên trong từ điển không có hai từ bướng bỉnh cãi lại. Bọn con nít nhìn thấy anh chị bị sư cô phạt, lập tức che miệng cười khúc khích. Có lẽ đứa nào cũng nghĩ rằng Nghiên Tuấn và Moa bị vậy là đáng đời lắm. Bởi vì lớn to đầu rồi mà còn đánh nhau, còn bị phạt quỳ...không xấu hổ sao được.

Nghiên Tuấn tức tối gục mặt vào tường, sau đó cậu len lén liếc mắt nhìn ra Ami đang được sư cô xuýt xoa tha dầu cho em...trong lòng người con trai ấy cảm thấy vô cùng có lỗi...

Cậu không cố ý làm chị ấy bị thương mà...

Tất cả là do con nhỏ này!!

Nghiên Tuấn nghiến răng quay sang lườm Moa đang khó chịu úp mặt vào tường cùng mình. Con bé kia thấy cậu lườm mình thì cũng không chịu thua mà hất mặt lên khó chịu nói:

"Nhìn cái gì mà nhìn..."

"Tao thích tao nhìn!!"

"Ai cho anh thích em??!"

"Ai thèm thích mày!!!?"

Nhìn hai đứa nhỏ lớn xác không lớn thân kia cứ gầm gừ như muốn lao vào cắn xé nhau, sư cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bà nhìn xuống Ami mặc dù đang bị dập đầu vẫn cố gắng nhịn cười, lòng thầm nghĩ không biết khi nào mấy đứa nhỏ này mới trưởng thành.

"Dạo này con đã ngủ ngon giấc chưa?"

Từ sau cái lần sư cô đưa Ami từ Hàn Quốc sang, người con gái này lúc nào cũng tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Đôi khi lại nằm mộng khóc la lối vô cùng đau khổ, tuy nhiên nghiệt ngã là khi Ami tỉnh dậy...em đều quên bẵng đi những gì mình đã thấy và đều không nhận ra sự bất bình thường của mình.

Ban đầu sư cô cứ tưởng là vì lạ chỗ lạ đất và chưa học được tiếng Trung rõ ràng ...hoặc do biến chứng của tai nạn nên Ami mới thành ra như thế. Tuy nhiên khi bà đưa em đến bác sĩ...người ta chỉ kết luận đúng ba từ "bệnh tâm lý".

Bệnh từ tâm, thì phải tìm được cái khiến tâm loạn mà chặt đứt.

Chỉ khổ nỗi...người con gái kia lại không nhớ một điều gì trong quá khứ của mình.

Dạo gần đây, sư cô có nhận những gói thuốc cổ từ mấy người bạn đem lên ở chùa phía Tây, bà nghe công dụng thật kì của nó cũng đã cho Ami uống. Nhìn vẻ mặt hồng hào đã bớt mệt mỏi của em...bà mới mở lời hỏi Ami. Người con gái đó sau khi nghe sư cô hỏi vốn dĩ định trả lời ngay nhưng em còn chưa kịp mở miệng thì nhỏ Moa đã chen vào:

"Thuốc công dụng lắm thưa sư cô! Chị ấy bây ngủ ngon lắm! Hết khóc lóc rồi...Thậm chí có đêm con còn nghe chị ấy gọi tên của người đàn ông nào đó nữa cơ..."

Nhắc đến vấn đề này, Moa lại lém lỉnh bụm miệng cười. Bởi vì cái giọng điệu nũng nịu của chị Ami khi thốt ra cái tên kia làm nhỏ cảm nhận được độ sến không phải là ở mức bình thường đâu, mà là sến ở mức cực độ đó. Nghiên Tuấn quỳ bên cạnh khi nghe nhỏ Moa nói thế thì cứ như sét đánh ngang tai, cậu ta mặt mày lắp bắp tái mét nhắc lại lời nhỏ nói:

"Người...người đàn ông nào cơ chứ?"

Trông thấy điệu bộ không vui của Nghiên Tuấn, Moa hứng thú nhếch môi lên. Nhỏ sớm biết tên anh trai không cùng dòng máu này của mình sớm đã có ý với chị Ami..thế nên không thương tiếc mà thốt ra một câu:

"À...hình như là tên của người chị ấy yêu trước lúc mất trí chăng..? Để em nhớ coi!"

Nghe Moa nhắc đến chuyện kia một cách vô tư, bỗng dưng trái tim của Ami lập tức đập lệch một nhịp. Dung ảnh của ai đó trong thoáng chốc lướt qua như một cơn gió trong đầu em, khiến đại não buốt lên một cơn nhoi nhói. Đúng...trong những giấc mơ gần đây..Ami đều luôn mờ mịt thấy bóng dáng của người đàn ông nào đó đang đứng lặng ở xa xa mà gọi tên em.

Tuy nhiên...gương mặt của hắn...

Khóe môi người kia run run, mồ hôi lạnh từ trán bắt đầu rỉ xuống. Tuy nhiên mọi người xung quanh chẳng ai để ý đến biểu hiện của Ami bởi vì họ đang vô cùng tò mò đến cái tên mà Moa sắp thốt ra.

"Hmm...đúng rồi....là JUNGKOOK! Là tên người Hàn!"

Ngay khi cái tên vốn dĩ bị chôn vùi trong tầm thức kia được nhắc lại, trái tim của Ami lập tức bị bóp nghẹt. Cả không gian vốn dĩ đang ồ lên vì sự bất ngờ bỗng dưng bị làm cho thinh lặng lại...

Bởi vì...

Những giọt nước mắt vô cớ đang lã chã tuôn ra khỏi hốc mắt của em.

"Chị...chị...ấy...sao lại khóc..vậy...?"

Suốt ba năm nay, từ khi Ami được sư cô đưa về đây em chưa bao giờ khóc lóc trước mặt ai cả, mặc dù đôi khi em sẽ tỏ ra vẻ rưng rưng tủi thân nhưng chưa thật sự lần nào Ami rơi lệ đột ngột như thế này.

Moa nhìn thấy em vô cớ rơi nước mắt, nhỏ lập tức hoảng hốt cố gắng nhớ lại mình nói có gì quá đáng không?

Rõ ràng không có gì cả..!

Trừ tên của người đàn ông kia...

Ami cảm thấy như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng làm em không thở nổi nữa, người kia ôm lấy lồng ngực mình khó khăn hô hấp...

Jungkook...?

Jungkook...?

Jungkook...!

Người đó là ai...là ai...mà tại sao khi nghe đến cái tên đó...em liền cảm thấy đau khổ như vậy?

Mỗi khi Ami cố nhớ ra những chuyện trong quá khứ, đầu em lại đau như búa bổ. Ngay lúc này cũng vậy, khi cái tên đầy quen thuộc và thân thương kia được thốt lên, cả thân thể em đều trở nên tê dại..chỉ có đầu và tim là đau đến mức thấu ruột thấu gan.

Bé con... anh đã làm việc xong rồi...lại đây anh ôm em một cái nào..

Lại đói bụng nữa ư? Để anh xuống bếp nấu mì cho em.

Tại sao em lại thích cực quang như vậy chứ? Thay vào đó em có thể thích anh mà?

....., anh yêu em..

"A!!!!"

Những đoạn hội thoại đó cùng chất giọng ấm áp của gã đàn ông kia cứ như những tấm gương vỡ đang cố ghim vào tiềm thức của Ami. Người con gái đó đau đớn ôm lấy đầu mình thét lên một tiếng đau đớn...sau đó trước dáng vẻ hoảng hốt của mọi người xung quanh, em kiệt sức ngã sầm xuống sàn nhà.

Quên ư...

Làm sao...

Yêu nhau đến như thế, làm sao có thể quên được chứ?

***

"Jungkook, dự án của tháng tám chúng ta nhận được lợi nhuận vô cùng cao, con có thể nới lỏng công việc để bản thân nghỉ ngơi một chút rồi."

Nhìn qua số liệu doanh thu của tập đoàn trong thời gian vừa qua, phu nhân Jeon ưng ý gật đầu mà thốt lên. Ba năm đã trôi qua, dáng vẻ của người phụ nữ ấy vẫn khác trước đó là bao. Tuy nhiên, dường như có những nỗi mất mát vô tình xảy ra đã khiến tâm tình của phu nhân Jeon bớt cứng rắn hơn.

Người kia nhìn đến Jungkook cứ điên cuồng đâm đầu vào sổ sách cũng như dự án, sợ con trai mình mang bệnh giống chồng khi xưa...bà mở lời nói với hắn. Jeon Jungkook sau khi nghe mẹ đề nghị điều đó thì hắn liền khựng lại ngước mặt lên nhìn bà.

Nghỉ ngơi ư?

Hắn không muốn.

Jeon Jungkook hiện tại vô cùng nghiêm khắc với bản thân, không chỉ là vì lo cho tập đoàn JK...mà thực ra còn một nguyên do..

Hắn sợ phải thảnh thơi.

Nếu không phải lao đầu vào làm việc kiệt sức đến đêm rồi ngủ thiếp đi, thì trong những giờ khắc rảnh rỗi...Jungkook luôn nhớ về người con gái đó.

Hắn ghét, vô cùng ghét cái cảm giác nhớ nhung mà bất lực chẳng thể làm gì.

Trước giờ, sự cứng rắn mạnh mẽ của Jungkook luôn làm mọi người áp lực, tuy nhiên...hắn cũng không phải thần thánh gì. Mà người đàn ông này khi đối diện với những điều mình ghét và sợ hãi, lại có xu hướng trốn tránh.

Nhìn sự trầm mặc của năm tháng đã phủ lấy gương mặt của con trai, bà Jeon chỉ khẽ thở dài nâng cốc trà lên nhấp một ngụm. Jungkook đã thôi khổ sở khóc lóc, hay làm những chuyện động trời khiến người ta khiếp vía...nhưng đổi lại là...

Sự chết tâm.

Người phụ nữ ấy thấy rõ từ trong ánh mắt tối tăm của con trai bà... linh hồn của Jeon Jungkook thật ra cũng đã chọn đi theo người hắn yêu kia từ ba năm trước rồi. Bây giờ, những gì thuộc về hắn...chỉ là một cái vỏ bọc rỗng tuếch.

Bên ngoài trời thu đột ngột buông xuống một cơn mưa rả rích, cả thành phố lúc này trong phút chốc đều bị bao trùm trong cơn mưa mù mịt.

Tia sáng từ chiếc nhẫn mà Jungkook đeo ở ngón áp út của hắn hắt lên, nội Jeon cau mày nhìn nó...

Bà thở dài một hơi.

Có lẽ chừng nào chiếc nhẫn ấy vẫn còn ở trên tay thì con trai bà vẫn sẽ không ngừng nhớ thương đến người quá cố.

"Jungkook, con muốn hát trở lại không?"

Bỗng dưng, phu nhân Jeon hỏi hắn như thế. Người kia ngẩn ra một lúc nhìn bà...xuyên suốt thời niên thiếu cũng như ở độ tuổi hai mươi hai mốt, cha mẹ hắn đều coi việc hắn ca hát là một sự sỉ nhục. Nhưng ngay lúc này, mẹ hắn bỗng dưng lại mở lời hỏi hắn về nó cùng với thiện ý. Thật là vô cùng hoang đường!

Mặc dù câu nói này ngày xưa Jungkook đã luôn mong chờ cha mẹ mình có thể thốt ra, vậy mà bây giờ khi hắn nghe được thì tất cả chỉ còn sự nguội lạnh.

Chẳng phải quá trễ rồi sao?

Đến nói hắn còn không thể, làm gì có thể nghĩ đến chuyện hát?

Mà cho dù có hát được, hắn cũng không hát.

Bởi vì những bài tình ca kia, không còn người nghe...thì chẳng còn lý do nào để Jungkook cất lên nữa cả.

Yêu một người nào đó, yêu như là cả sinh mệnh...coi người ta như thế giới thật sự là một cách yêu vô cùng ngu ngốc. Bởi vì khi người ấy chẳng còn bên mình, thế gian này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thậm chí đến cả đam mê của bản thân, cũng bị người ấy vô tình đem đi.

Jeon Jungkook biết bản thân ngu ngốc là vậy, nhưng hắn lại chẳng thể nào buông bỏ hình bóng của em trong tâm khảm mình.

"Về giọng nói của con, bác sĩ bảo là tâm bệnh."

Thấy hắn không trả lời gì mà chỉ đưa mắt nhìn ra những làn mưa đang xối xả đổ xuống ở bên ngoài, bà Jeon lại thốt lên.

"Con không thể dùng hoài thủ ngữ và nhờ cậy thư kí Choi được! Mẹ cũng không phải là phán xét gì cậu ta nhưng dù gì Choi Soobin cũng là người ngoài. Khi quản lý một tập đoàn lớn mạnh như thế này... con vẫn là nên tự có tiếng nói cho riêng mình. Dù là nghĩa đen hay là nghĩa bóng."

Người kia nói hết câu, nhưng ánh mắt của Jungkook vẫn không xoay chuyển. Tuy nhiên phu nhân Jeon vẫn không bỏ cuộc, bà bỗng dưng lấy ra một tờ giấy...trên đó có ghi một dòng địa chỉ xa lạ. Hắn đưa tay đến nhận lấy tờ giấy đó rồi cau mày nhìn mẹ mình. Kim đồng hồ tích tắc chỉ đến năm giờ, phu nhân Jeon cầm túi xách đứng dậy...bà nhìn sự thắc mắc của con trai, từ tốn đáp:

"Đây là địa chỉ của thầy thuốc chữa câm có tiếng bên Thượng Hải, sắp tới con cũng có chuyến công tác tới đó..ta nghĩ con nên ghé thăm một lần. Mặc dù là tâm bệnh, nhưng biết đâu ông ấy lại chữa được."

Nghe mẹ nói như thế, Jungkook chỉ thở hắt ra một cách tự giễu.

Bà Jeon sớm biết thái độ chẳng muốn chữa trị của hắn, nhưng bà vẫn cố thử...thà làm còn hơn không? Vạn vật ngoài kia cũng đã mau chóng đổi dời, ai biết được tâm tình Jeon Jungkook sẽ xoay chuyển. Người thương của hắn mặc dù vốn đã âm dương cách biệt, nhưng biết đâu một ngày nào đó..hắn sẽ mở lòng mình và quyết định bắt đầu lại cuộc đời mới với một ai khác?

Ngay khi phu nhân Jeon rời đi để lại Jungkook một mình trong căn phòng vắng lặng của hắn, Jungkook vò tờ giấy kia bỏ vài túi áo, người kia với tay đến rót ly nước kia để giải tỏa sự khô khốc của cổ họng.

Sau khi cổ của người kia đã thấy một chút dễ chịu, hắn dự định tiếp tục quay lại giải quyết đống công việccòn bỏ dở.

Tuy nhiên đợt mưa ồ ạt giăng trước mắt lại khiến Jungkook phân tâm chẳng thể tập trung vào những tài liệu ấy nữa, hắn lấy chiếc điện thoại cũ kĩ của mình ra, sau đó theo thói mở lại những dòng tin nhắn từ cố nhân gửi mà hắn đã xem đến thuộc lòng để đọc lại.

Jungkook, chẳng lẽ trên thế gian này nhất định phải tồn tại môn toán hả? Em không hiểu gì hết ấy! Cứu em với!!!

Jungkook, anh đi làm có mệt không? Em mới được vú nuôi Anna bày pha trà nè! Anh về uống thử đi!

Uôi..~~ Jungkook à! Em mới đi la cà shopping với Nini về nè! Banny có mua cho anh cái áo khoác hơi bị "trất" đó! Anh làm việc rồi về nhà nhanh nhoa!

Ôi mẹ ơi, Jungkook?? Em vừa học tiết giáo dục giới tính xong...thì ra kích cỡ của anh to hơn kích cỡ của đàn ông bình thường đó, anh là quái vật à?!

Jungkook, em mới được phát phiếu hướng nghiệp nè, em đã ghi vào mục tiêu công việc của bản thân là cưới Jungkook làm chồng đó hé hé! Cô giáo sau khi đọc được đã bảo em phải mời phụ huynh lên nói chuyện với cô...(Xin lỗi mà hỏng có cố ý).. Vậy ngày mai chú lên gặp cô giáo dùm em nhé, chú rể của em ><!!

Sau khi đọc lại những đoạn tin nhắn đầy tinh nghịch đó, khóe môi Jungkook bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười trong vô thức.

Hắn bấm vào mục trả lời tin, sau đó gõ vài dòng chữ...rồi buông điện thoại xuống.

Trong hộp thư đã gửi trong chiếc điện thoại kia, hàng nghìn tin nhắn suốt ba năm qua mà hắn gửi cho em vẫn để nguyên ở đó...nhưng người kia lại chẳng trả lời lại một câu.

"Banny, anh nhớ em."

Banny, anh vẫn luôn chờ đợi em...trong vô vọng.

Hồi ức hạnh phúc là một thứ gì đó giống hệt như món quà của kiếp người đầy long đong, nhưng đôi khi cũng giống hệt lưỡi dao bén nhọn.

Jungkook nhắm nghiền đôi mi mình, trong sự mỏi mệt ngấm ngầm của thể xác, hắn nằm gục xuống ghế sofa..vô tình thiếp đi.

Liệu hôm nay, hắn có thể gặp em trong cơn mơ nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro