67. Ba và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami nhìn bữa ăn thịnh soạn trước mặt , mặc dù chỉ toàn là đồ chay nhưng thật sự vô cùng bắt mắt và hấp dẫn hơn thường ngày nhiều. Nhưng mà, tại sao em lại không thể ăn uống thật tự nhiên rồi lao vào tranh đồ ăn với sấp nhỏ như thường lệ chứ?

Chẳng lẽ vì có sự hiện diện thêm của hai người lạ tồn tại ở đây sao?

Trong lúc ai ai đều đang cắm cúi ăn thỏa thích, chỉ riêng Ami vẫn cứ ngẩn ngơ ra đó..một hột cơm cũng chẳng nuốt nổi.

"Của con."

Người đàn ông tự xưng là "cha nuôi" của em đang ngồi bên cạnh, hắn thấy Ami thẩn thờ chẳng biết gắp gì thì ngay lập tức hiểu ý gắp đồ ăn vào bát cho em.

Vốn dĩ thì đây chỉ là hành động vô cùng bình thường, trong mắt mọi người cũng là sự quan tâm nhất thiết của cha nuôi dành cho con gái. Tuy nhiên, sau nụ hôn hôm trước...Ami thật sự không thể xem nhẹ mối quan hệ giữa hắn và mình nữa.

Mặc dù Ami khờ khạo ngu ngốc, thậm chí có chút chậm tiêu, ngoài ra còn bị mất trí nhưng không phải em không biết suy nghĩ.

Làm gì có cha nuôi nào hôn con gái đến mức nghẹt thở, thậm chí không phải hôn môi chạm môi bình thường mà còn dùng lưỡi...

Ôi mẹ ơi, nụ hôn đó kéo dài hơn 2 phút. Mà còn không phải hôn một lần..

Ami đã bị ám ảnh đến mức nghĩ rằng cả đời em chắc sẽ không bao giờ quên được giây phút đó. Chắc là do sự vồ vập điên cuồng của Jeon Jungkook. Khi ấy, hắn đã nhanh chóng cướp lấy hơi thở em, rồi Ami bị người kia kéo vào những si mê cùng hắn đến mức nghẹt thở. Thậm chí em còn nghĩ mình sắp bị người này cho đi đời tới nơi rồi.

Tuy nhiên, Jungkook lại rất khéo léo...đến lúc Ami tưởng chừng mình sẽ bị hắn làm cho ngất đi...người kia lại buông môi mình ra...sau đó nhìn em mà thở hồng hộc.

Môi của Ami bị hắn dày vò rồi mút lấy đến mức bị sưng tấy tới nơi, khóe mắt em đỏ ửng ứa nghẹn mấy giọt lệ vì bị cướp lấy khí thở. Bàn tay to lớn của người kia đặt trên lưng em, dưới ánh chiều tà dần dần tắt lịm...đôi môi kia lại tham lam một lần nữa ấn xuống.

"Ưm...Không..."

Nụ hôn ở lần thứ hai còn mạnh bạo hơn lần đầu, đôi môi của em bị người kia cắn lấy, dày vò...đến cả chiếc lưỡi của em cũng bị hắn mạnh bạo cuốn lấy. Cách hắn tấn công em vô cùng đột ngột lẫn vồ vập, lý trí Ami gần như đã bị làm cho nổ tung. Nhưng cơ thể em thì ung dung lắm, ngoài việc đặt tay lên vai của Jungkook...Ami một chút kháng cự cũng không có.

Mặc cho tâm tư suy nghĩ bị xáo thành một mớ hỗn độn, Ami lại hành động hệt như em đang hưởng thụ và đáp lại cái hôn của hắn.

Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Ami cũng để mình vô thức chìm đắm trong nó.

Ở bên tai, là tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc. Jungkook và Ami có thể bị bọn trẻ hay bất cứ ai bắt gặp ngay lúc này, tuy nhiên cả hai vẫn không thể nào dừng lại.

"Banny..A...Banny...anh yêu em...ha..anh yêu em..."

Đang chìm đắm trong nụ hôn đầy quen thuộc ấy, chất giọng vướng đầy nhục dục ở đâu đó trong quá khứ bỗng dưng vang lên nơi tầm thức. Ami trong mơ màng dường như đã thấy hình bóng của một ai đó với ánh mắt bị bao trùm bởi dục vọng, trán rỉ đầy mồ hôi thốt lên bên tai mình. Người đó nằm trên người em, rồi sau đó người kia lại cúi xuống hôn vào cổ và vai...còn ở dưới..

Mặt của người con gái kia dần dần trở nên nóng bừng, kèm theo đó là cơn đau buốt lên từ đại não. Em trong lúc hoảng loạn vì đoạn kí ức không mấy trong sạch ấy liền túng quẫn cắn lấy môi của người đàn ông kia, đưa Jungkook mình hắn bừng tỉnh khỏi lần hôn đầy dụ hoặc đó. Người kia dứt môi ra khỏi môi em, tuy nhiên vòng tay hắn vẫn siết chặt ôm lấy em...Ami bối rối gỡ lấy tay hắn khỏi eo mình...em lúng túng thốt lên:

"K...hông..."

"Banny..."

Jungkook theo thói quen gọi cái tên đó, với chất giọng vô cùng quyến rũ..đem theo ánh mắt mù mịt bởi những si mê đang dấy trong tâm thức của hắn. Da mặt mỏng và tinh thần yếu ớt như Ami đương nhiên không chịu được sự dụ hoặc kia, em bỗng dưng thét lên:

"A...!!!"

Cảnh tượng sau đó thì không cần phải nói, Ami đã bị làm cho hoảng loạn đến mức chộp lấy bì bánh chocopie kia rồi bất chấp nhảy lò cò một chân về phía phòng sư cô. Sau đó, em đã ôm bà khóc lóc sám hối cả đêm.

Cha nuôi với con gái...làm sao mà...có cái kiểu đó được..

SAI TRÁI QUÁ RỒI!

Trở về hiện thực, do ám ảnh bởi cái nụ hôn kia, Ami nhớ lại thì càng ngày càng hít thở không thông. Mà bây giờ cả hai còn ngồi sát nhau nữa, thế nên dù không muốn mùi hương của Jungkook vẫn cứ vương vấn nơi đầu mũi của em, Ami không thể phủ nhận là mình rất thích những gì thuộc về vị cha nuôi này, nhưng vì vậy nên em cũng thấy bản thân mình và hắn thật kì quặc.

"C- Cảm ơn.."

Ami được người kia đối đãi tốt, em ngượng ngùng đáp lại. Khi người ngồi bên cạnh nhích ngồi sát vào em, Ami lập tức đề phòng nhích ra xa hắn. Tuy nhiên Jungkook vẫn cứ thế mà nhích qua, rồi em cũng phải tự đẩy mình qua một bên, nhưng người kia vẫn không từ bỏ. Phải cho đến khi Moa ngồi bên trái em bị cả hai làm trò mèo chút nữa là bị lấn đến mức ngã xuống đất, Ami mới hết hồn biết mình đang làm cái trò gì...thế là cứ đành để người kia lấn át ngồi sát bên mình như vậy.

Nghiên Tuấn ngồi ở phía đối diện nhìn hành động kì quặc của hai người kia, cậu nghiến răng trừng lấy Jungkook. Sau đó cũng quyết không thua thiệt tên đàn ông đó mà gắp miếng rau cải thật to đặt vào bát của Ami.

"Chị dạo này có chút gầy hơn đó...ăn đi nè!"

"Cảm ơn Nghiên Tuấn!"

Ami được cậu cứu khỏi tình thế ngượng ngạo, lập tức cong mắt đưa đến người kia nở một nụ cười. Thế nhưng, cũng bởi vì thái độ đó của em, Jungkook ngồi bên cạnh lại có chút so bì. Hắn cũng không thua người kia, gắp cho em một miếng thức ăn bự hơn..sau đó nói:

"Ăn của ta đi, rau cải sẽ không làm con bớt gầy đâu."

Dứt lời, Jungkook lại tùy tiện lấy miếng rau mà Nghiên Tuấn vừa gắp cho em bỏ vài miệng mình trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của mọi người.

Cứ tưởng như vậy sẽ khiến Nghiên Tuấn nhụt chí, nhưng cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.

Mấy đứa trẻ ngồi trong bàn tròn mắt nhìn chị Ami được hai người đàn ông thi nhau gắp đồ ăn bỏ vào bát, một đứa ngây thơ quay sang hỏi sư cô:

"Chuẩn bị có đánh nhau hả sư cô ơi?"

"Chuyện người lớn, con lo mà ăn cơm đi."

Sư cô hiền dịu cười đáp lại như vậy.

Buổi cơm hôm đó, Ami phải ngồi ăn trong nghẹn ngào. Moa quay sang nhìn người chị "hồng nhan họa thủy" của mình, cảm thấy vô cùng đáng thương. Tuy vậy cũng vì hóng chuyện nhà người ta quá, thế nên trên má của nhỏ dính vài hột cơm mà người con gái kia không hề nhận ra. Phải đến khi gã thư kí ngồi ở đối diện nhỏ nhìn chăm chăm người kia rồi khẽ chỉ tay lên má nhắc nhở nhỏ, Moa mới nhận ra mình đã vô ý đến thế nào.

Ami và Moa lúc đó...tuy ở hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung chí hướng là muốn chạy ra ngoài đào cái hố nằm xuống đó cho rồi.

Quả thật là...

***

Kể từ ngày bước đến đây tìm Ami, Jeon Jungkook và thư kí Choi nán lại ở cô nhi viện gần một tuần. Bà Jeon sai người đi theo dõi con trai đương nhiên phát hiện ra điều này. Thế nên bà đã gọi Jungkook mắng xối xả bảo rằng hắn có bị tâm thần hay không mà khách sạn năm sao không ở lại đi chui rúc vào cái trại cô nhi để ở. Ban đầu mẹ Jeon mắng vô cùng dữ dội, tuy nhiên ngay sau khi bà nghe Jungkook đáp lại:

"Chuyện dài lắm, khi nào con về rồi mẹ sẽ rõ. Phiền mẹ chăm sóc công ty một tháng tới hộ con."

"Thằng nhóc này, Con lại tùy hứng nữa rồi?!! Sao đột ngột lại giao công ty lại cho mẹ...ơ nhưng...con nói lại được lúc nào vậy?"

Đối với câu hỏi đầy ngỡ ngàng của bà Jeon, Jungkook ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ cũ kĩ, hắn đưa mắt nhìn ra Ami và bọn trẻ đang cùng nhau phơi đồ lên sào, khóe miệng bỗng dưng nhếch lên đáp:

"Con vốn dĩ chẳng bị sao."

"Cá...Cái gì??"

"Chào mẹ."

Còn chưa kịp để mẹ Jeon thốt lên thêm từ nào, Jungkook đã nhanh chóng cúp máy. Bà nhìn cuộc gọi tròn đúng một phút, sau đó nét mặt hiện lên rõ nỗi lo lắng...

Jungkook...lẽ nào...

Phu nhân Jeon đưa mắt đến bàn thờ của Banny đặt ở gần đó...sau đó thở hắt ra một hơi.

Thằng nhóc này...!

Chuyển về vùng đất Thượng Hải, ở nơi sân cô nhi viện rộng lớn...Ami đang rất vui vẻ phơi đồ cùng lũ nhỏ. Nhưng đó là tất cả cho đến khi Jungkook bước đến gần em. Người kia khi nhìn thấy Jungkook ngay lập tức tỏ ra vẻ đề phòng tránh né hắn, tuy nhiên có lẽ hắn đã chai mặt...cho dù bé con của hắn có né tránh mình bao nhiêu Jungkook vẫn cứ đi đến đứng kè kè bên cạnh em.

"Ami.."

Hắn gọi tên em, nhưng người kia lại lùi ra cách xa hắn tầm khoảng một mét..sau đó mới ngập ngừng đáp:

"Vâng.."

"Sao con lại đề phòng ta như vậy?"

Một tuần nay, Ami ở đâu thì Jungkook đều ở đó. Ví dụ Moa cần tìm người, thì chỉ cần thấy vóc dáng cao cao của hắn lấp ló gần đó, thì biết ngay ở chỗ ấy có Ami. Ngược lại, thư kí Choi cũng như vậy. Chỉ cần thấy bộ dang nhoi nhoi của Ami chạy cuống quít đi, chắc hẳn sẽ thấy Jungkook đang đuổi theo em ở đằng sau.

Ngoài Nghiên Tuấn vô cùng gai mắt với cái kiểu kè kè dính lấy em của Jungkook, thì ai cũng cảm thấy hai người kia có chút buồn cười...

Cũng đáng yêu nữa.

"Đâu...đâu có..."

Nghe em đáp lại như thế một cách lắp bắp, khóe môi Jungkook nhếch lên. Hắn xỏ tay vào túi quần, chân bước hai bước liền tiến tới trước mặt người kia. Những tia nắng chan hòa chiếu xuống, gió cùng hương thơm từ những chiếc áo và quần vừa mới được giặt thổi thoáng qua thanh mát.

Gương mặt cùng những đường nét rõ ràng tuấn tú của Jungkook hiện lên trước mắt người thiếu nữ, mặc dù dáng vẻ của hắn đã có chút gì đó già dặn, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng tinh anh và cuốn hút làm sao. Chiếc nhẫn mà người kia đeo trên cổ khẽ đung đưa theo từng cử động của hắn, Ami buông cái nhìn thoáng qua..tình cờ nhìn thấy dòng chữ được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn.

Banny & Jungkook..

Ba...nny?

Mấy đứa nhỏ đứng ở gần đó trông hai người lớn đứng trước mặt chúng như đang thổ lộ tâm tình thì vô cùng thích thú, một đứa bé gái chống cằm nghiêng đầu nhìn ánh mắt hai người trao nhau...sau đó con bé thốt lên câu thơ mình mới vừa học:

"Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi...."

Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương ti (tư).

(Đậu đỏ sinh ở phương nam,
Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.
Xin chàng hãy hái cho nhiều,
Vật ấy rất gợi tình tương tư.)*

[*Thơ " Tương tư" viết bởi Vương Duy.]

Ami nghe cô bé buông mấy câu thơ đầy tình ý đó, lập tức đỏ ửng mặt trố mắt quay sang nhìn nó. Tuy nhiên, lòng trẻ con là một tờ giấy trắng chứa đầy những thơ ngây, chúng nghĩ gì thì sẽ nói đó. Không tinh tường nhận ra vẻ xấu hổ của chị, cô bé kia lại tỏ vẻ tò mò mà hỏi:

"Chú với chị yêu nhau hả?"

Nhận được sự thắc mắc vô tội kia, Ami chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau. Em đương nhiên đã vội vàng lắc đầu xua tay chối đến chối để. Jungkook đứng bên cạnh thì vẫn chỉ đứng im đó, hắn nghiêng đầu nhìn biểu hiện ngại ngùng của Banny, không nói một lời nào...nhưng tâm tình càng ngày càng trở nên thổn thức.

Kể từ khi gặp lại em, hắn cảm thấy thế gian này thật là đẹp đẽ.

"Ồ!!!!!"

Mấy đứa nhỏ đối với sự đôi chối của Ami thì đương nhiên không tin, thậm chí tụi nó còn rủ nhau bày ra vẻ nghi hoặc chọc ghẹo em. Và ngay lúc cái chú tóc trắng kia đột ngột thơm lên má của chị cả chúng nó một cái, cả đám lập tức thích thú ré lên như bầy vịt con.

"J...Jungkook làm gì...vậy....?"

Ami bị người kia bất chợt hôn vào má, em đưa tay lấy tay ôm lấy nó, đến tấm áo đang cầm định phơi lên sào cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Trông biểu hiện của Ami, Jungkook vô cùng thích thú...hắn theo thói quen đặt đầu ngón trỏ che đi khuôn miệng của mình sau đó khẽ cười trộm.

"Kì...kì lắm đó..! Con với Jungkook là cha con nuôi mà..sao người lại...làm vậy được chứ?"

Khác với Jungkook, người con gái kia đương nhiên vô cùng túng quẫn trước hành động của hắn. Sau lần hôn miệng kia em đã thấy mối quan hệ của họ vô cùng kì cục nhưng em vẫn giữ trong lòng không dám nói. Tuy nhiên lúc này có bọn nhỏ ở đây mà hắn vẫn hành động như vậy, Ami rốt cuộc vẫn phải hỏi một câu nhầm nhắc khéo hắn cũng như bào chữa hình tượng của mình.

"Có việc gì ư? Bé con...là do con mất trí thôi...để ta nói cho con rõ, trước đó, chúng ta không chỉ làm những việc như thế này đâu."

"..Gì..gì cơ?"

Jungkook bỗng chốc tiến lại trước mặt Ami, sau đó hắn đưa bàn tay to lớn của mình ướm lên bờ má bầu bĩnh của người mà hắn yêu, Ami bị hành động đó của Jungkook làm cho cứng đơ cả ra...

Người kia cúi đầu xuống bên tai em, sau đó thì thầm:

"Không chỉ là mối quan hệ cha nuôi con gái, chúng ta còn là..."

"OE OE OE OE!!"

Ngay thời khắc quan trọng đó, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ở nhà trong bỗng dưng vang lên. Ami và Jungkook ngay lập tức rời khỏi thế giới riêng của cả hai. Người con gái kia đương nhiên chỉ chờ cơ hội chạy trốn khỏi ánh mắt sâu thăm thẳm kia, em vội vàng thốt lên:

"Bé...em bé khóc...rồi! Chắc là em bé dậy rồi!!!"

Dứt lời, Ami lập tức lui về phía sau mấy bước rồi chạy ào vô nhà trong, để mặc Jungkook đứng đó một mình đối diện với những ngổn ngang dang dở.

Người đàn ông ấy đương nhiên có chút hụt hẫng vì lời cần nói chẳng thể nói trọn vẹn, nhưng hắn cũng chẳng muốn vồ vập làm cho Ami sợ hãi mình. Dù gì Jungkook cũng đã chờ đợi trong vô vọng suốt ba năm qua, bây giờ nếu có phải đợi chờ thêm một chút để tìm lại đoạn tình cảm bị lạc mất của em...hắn cũng không ngại gì.

Thậm chí, hắn còn nghĩ...bản thân mình cũng nên kiềm lại bị đoạn xúc nhớ nhung và chiếm hữu quá lớn này..để cho bé con của hắn ngừng trở nên đề phòng và sợ hãi mình hơn.

Jungkook đặt tay lên bờ môi mình, hồi tưởng về nụ hôn mãnh liệt của ngày trước...khóe môi bất giác cong lên.

"Chú thích chị Ami ơi!"

Cô bé lanh lợi lúc nãy thấy hắn thả hồn theo bóng dáng của Ami thì bỗng dưng cất tiếng lên gọi hắn. Jungkook nhìn xuống đám nhóc đang thích thú nở nụ cười với mình, lập tức dịu dàng đáp:

"Chú đây."

"Chú thích chị Ami lắm ạ??"

"Ừ."

"Như thế nào ạ?"

"Không thứ gì có thể so sánh được."

"Woah!!!"

Kèm theo tiếng ngưỡng mộ đầy thích thú của bọn trẻ, Moa đứng núp ở phía xa hướng mắt đến nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra. Cảm giác của em lúc này là một nửa cảm thấy vui vẻ cho Ami, một nửa cảm thấy buồn cho Nghiên Tuấn. Cũng may là vào lúc này thằng anh trẻ trâu của nhỏ đang đi làm, chứ ở nhà thấy phải cảnh này kiểu gì cũng tức chết rồi lao vào phá đám cho mà coi.

Nhưng tình yêu mà nhỉ...?

Đâu có thể đoán được điều gì?

Moa đưa mắt quay lại nhìn vào khe cửa sổ, ở trong đó Ami đang bế đứa nhóc đang vẫn còn khóc oe oe vì lỡ giấc ngủ, chị ấy đang ra sức dỗ dành nó.

Nhỏ thầm nghĩ, liệu có khi nào người đàn ông kia lại mặt dày đi vào đó với chị Ami nữa không nhỉ?

Tuy nhiên, chẳng cần để Moa thắc mắc, đúng khoảng hai phút sau cái người đàn ông tóc trắng họ Jeon kia cũng bước vào trong. Ami vì thấy người kia nên đã giật mình đôi chút...

Moa trông thấy cảnh tượng bối rối của Ami, con nhỏ liền che miệng thầm cười. Nhỏ cũng cảm phục với sự kiên nhẫn của hắn ta, lúc bận rời khỏi cô nhi viện thì không nói....chứ chỉ cần rảnh thì Jungkook sẽ luôn kè kè theo Ami từng bước từng bước trong cô nhi viện này.

Cứ như không muốn rời xa dù chỉ một khắc.

Bám Ami còn hơn sấp nhỏ nữa..!

Tuy ban đầu thoạt nhìn qua cái cảnh Jungkook đứng bên cạnh Ami, ta sẽ thấy có gì đó có chút lệch đũa. Do Ami thì lùn quá, còn Jungkook lại cao hơn cả cái đầu. Mà người kia trông cũng đứng tuổi, còn chị gái của Moa thì lại vô cùng trẻ trung. Thế nên nếu sếp vào cái quan hệ cha con thì vô cùng hợp lý. Nhưng mà...nếu càng nhìn kĩ...càng ngắm kĩ...thì lại thấy vô cùng xứng đôi.

Xứng theo kiểu người yêu của nhau.

Moa tưởng chừng như hai người đã được định mệnh xếp sẵn là đứng bên cạnh nhau cả đời vậy.

"Nín...nín đi bé bi...bé bi dễ thương...nín đi chị thương nè..."

Ami bồng trên tay đứa nhỏ tầm một tuổi đang khóc nức nở kia, dáng vẻ vô cùng bối rối. Mặc dù em đã cố dỗ nó từ nãy đến giờ nhưng đứa trẻ vẫn khóc dai không nín. Ami nghĩ..có lẽ là vì nó mới đến nên lạ chỗ chăng?

Tuy đứa bé quấy khóc vô cùng, nhưng Ami lại thấy không phiền khi được giao chăm nó...bởi vì đứa trẻ này vừa bị bỏ trước cổng cô nhi viện hai ngày trước. Con bé thật sự rất tội nghiệp, trông chỉ mới một tuổi hoặc nhỏ hơn...nhưng đã bị bỏ rơi lăn lóc ngoài đường rồi.

Mà trong tất cả những người có thể chăm sóc bé ở cô nhi viện, đứa nhỏ ấy chỉ chịu mỗi Ami.

"U wa U wa...a...ma...ma...ma..."

"Đừng khóc nữa...bé bi...ngoan...ngoan..."

Jungkook đứng ngoài cửa, hắn đưa mắt vào nhìn dáng vẻ Ami ra sức áp đứa trẻ kia vào lòng mình rồi cố dỗ dành nó. Bỗng dưng đáy lòng người đàn ông đó dâng lên một loại cảm xúc khó thể diễn tả bằng lời.

Dường như, ở đâu đó trong quá khứ...Jungkook đã từng mơ về cảnh tượng này.

Chiếc nôi gỗ, tiếng trẻ con khóc òa...ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ...những đống đồ chơi cá heo cũng như vịt con xếp lộn xộn. Thuở em và hắn trao lời thề nguyện tận hưởng như giây phút bình yên, Jungkook đã từng mơ đến ngày nào đó trong tương lai khi hắn đi làm về, sẽ thấy người kia đang bồng trên tay con của cả hai...sau đó ngân nga điệu hát ru dỗ dành đứa trẻ như lúc này.

Hắn nhớ...trong cơn mộng đó...hắn đã tiến tới ôm lấy Banny và đứa con của hắn...lòng ngập tràn sự ấm áp và mãn nguyện.

Nhưng rồi, giấc mộng ấy sớm đã tan thành từng mảnh vụn vỡ như sương...khi em khóc òa lên bảo rằng em không thể cùng hắn có con được nữa.

Nhớ lại những giọt nước mắt của người kia trong quá khứ, khóe mắt của Jungkook bỗng dưng trở nên mờ đục.

"Để ta."

Trông thấy em ra sức dỗ dành đứa nhỏ mà nó không nín, Jungkook liền sốt ruột đi tới dành ôm nó từ tay Ami. Bởi vì đột ngột như vậy, Ami có chút sững sờ..em bối rối nói:

"Để...để con dỗ bé...bé lạ người..."

"Cứ để ta."

Jeon Jungkook một khi đã nghĩ gì thì đều phải làm nó, mặc cho người kia chần chừ..Jungkook cũng thành công ôm bế lấy đứa trẻ kia rồi áp vào lồng ngực mình. Hắn đặt nó nằm sấp đặt gương mặt bầu bĩnh kia lên vai mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ mấy cái lên lưng đứa nhỏ, lập tức nó đã dần dần bớt quấy đi..

"Bé ngoan...đúng rồi...ta biết bé ngoan mà..."

Chắc bởi vì chất giọng êm ái như ru của Jungkook, đứa nhỏ kia từ thút tha thút thít cũng dần dần nín hẳn. Ami không thể ngờ người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng không khéo léo này lại có thể giỏi dỗ con nít như thế. Em thật sự có chút hổ thẹn...bởi vì bản thân mình còn thua một gã đàn ông trung niên về việc dỗ dành.

Hai tay Ami đan chặt lại, em lén lút đưa mắt lên nhìn về phía Jungkook. Ngay lúc ấy lại bắt gặp hắn đang bế trẻ nhưng ánh mắt vẫn hướng về em ngập tràn ý cười.

"Đứa trẻ mà ta nuôi thậm chí còn bướng bỉnh hơn đứa nhóc này, nên ta hiểu rất rõ bọn con nít."

Bỗng dưng, Jungkook mở lời nói với em.

Đứa trẻ mà ta nuôi sao?

Ý là hắn đang nói em à...?

Ami nhận ra được sự chọc ghẹo đan xen trong lời nói của Jungkook, em lập tức ngượng ngùng mà đáp vâng một cái cho có lệ. Ở trong phòng lúc này chỉ có riêng với hắn cùng đứa nhỏ, thực ra nhà trong cũng không phải là nơi chật hẹp...nhưng Ami lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Em bây giờ chỉ muốn chạy ra ngoài làm việc khác cho rồi, nhưng em làm sao để đứa bé ở lại đây một mình với hắn, như thế thì vô trách nhiệm quá..Ít nhất cũng phải ru bé ngủ lại..

"Mèo Nhỏ...Mèo Nhỏ ..hết khóc là đáng yêu vô cùng!!"

Đi không được, mà đứng im đó thì càng vô cùng ngượng ngùng. Nhất là Jungkook và em lại vừa mới trải qua một khoảng khắc mập mờ ở ngoài chỗ phơi đồ...thế nên Ami chỉ đành biết chạy lại giả bộ đùa giỡn với đứa nhóc kia.

"Mèo Nhỏ sao?"

Jungkook nghe cái tên đó, hắn bỗng dưng bật cười một tiếng.

"Đó là tên Moa đặt cho nó, con bé bảo đứa trẻ này giống hệt như một con mèo nhỏ, mà con cũng thấy nó giống mèo con...rất là dễ thương!"

Đứa trẻ kia đang nằm gục trên vai của Jungkook, sau khi nghe giọng nói thanh thoát của Ami cứ như là hiểu rằng em đang khen nó, thế là em bé ngẩng đầu dậy...rồi nó đưa hai ánh mắt to tròn nhìn em.

Tiếp nhận được dáng vẻ người thiếu nữ đang mỉm cười cưng nựng mình trước mặt, Mèo Nhỏ lập tức nhớ đến hình bóng của một người phụ nữ cũng đã từng chăm sóc cho nó như thế. Đứa trẻ kia tưởng nhầm Ami chính là người đó...nó lập tức rướn người tới sau đó đưa tay hướng về phía Ami...thốt lên hai chữ:

"Mama.."

Mẹ...mẹ sao??

Bị gọi là như thế, bỗng dưng Ami vô cùng hoảng hốt. Người đàn ông kia cũng khựng lại một chút. Sau đó hắn nhìn xuống Mèo Nhỏ rồi lại nhìn về phía em. Ami trông đến điệu bộ cố nhịn cười của hắn, em có chút xấu hổ. Tuy nhiên, chắc em biết đứa nhỏ đang nhầm lẫn, nên cũng chỉ đành cười trừ đưa tay tới đón lấy nó từ vòng tay của Jungkook, sau đó tinh nghịch đáp:

"Mèo nhỏ đúng là...lúc nãy chị dỗ em em lại không chịu...lúc này lại đòi chị sao?"

"Hi...hihihi...mama!"

Bọn trẻ con đúng là tâm tình khác thường, vừa rồi mới vẫn khóc oe oe đến long trời lỡ đất, nhưng bây giờ thấy mặt Ami lại bỗng dưng cười ngây ngô. Tuy nhiên, đó không phải là đỉnh điểm của sự ngượng ngùng...

Đứa nhóc kia cứ tưởng sẽ yên phận mà bay quá vòng tay của Ami tận hưởng cái ôm như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên nó chỉ rướn người tới lấy tay kéo Ami sát lại Jungkook, còn mình vẫn nằm trong vòng tay của hắn. Sau đó nó lại nhìn lên người đàn ông đó ...rồi thốt lên:

"Baba!!"

Ami và Jungkook sau khi nghe xong hai lời đó, mặt cả hai đều sượng trân lại. Nhưng thiếu tự nhiên và khủng hoảng trong tâm can nhất vẫn là người con gái kia.

Quan hệ giữa em và Jungkook vốn đã mập mờ khó xử...lúc này còn bị đứa nhóc kia đẩy vào tình thế ngượng ngùng muốn chui xuống đất thế này đây..

"Mèo Nhỏ...em nói gì thế..."

Để chữa ngượng, Ami giả vờ cười cười cúi xuống nói với đứa bé kia, tuy vậy đứa nó lại không tha cho em. Mèo Nhỏ đưa đôi mắt to tròn kia lên quay sang nhìn Jungkook, sau đó nó đưa tay lên chọt vào má hắn rồi thích thú gọi:

"Baba....baba..."

Rồi nó lại quay sang nhìn Ami, nở nụ cười ngây ngô chẳng có cái răng nào kia...bập bẹ nói tiếp:

"Mama...Mama..."

Nhìn gương mặt đỏ bừng lên của Ami, Jungkook sớm biết người kia vô cùng khó xử, tuy nhiên hắn không thể kiềm lại được nụ cười trên môi mình. Thà rằng hắn im lặng để cho Ami bớt ngượng ngùng, tuy nhiên Jungkook lại cúi xuống nhìn đứa trẻ mình bồng trên tay, hai khóe môi cong đều lên..sau đó ẩn ý thốt ra:

"Mèo Nhỏ...giỏi lắm..."

"Hihihi...baba! Baba!"

Moa núp ở đằng sau cửa sổ, nhỏ nhìn đến dáng vẻ bối rối của Ami bị Jungkook chọc ghẹo đến mức câm lặng như muốn chui xuống đất nằm, liền ôm bụng mà cười khoái chí.

"Kì này...chị Ami tiêu đời rồi!!"

Nhỏ thốt lên.

"Tiêu thật."

"Đúng rồi đó...nhưng mà...ủa??"

Nhỏ nói thì thầm vừa đủ để mình nghe, nhưng ngay lúc ấy...lại có người đứng ở đằng sau đáp lại. Moa hốt hoảng quay sang liền thấy Choi Soobin đứng đó xem trộm cùng mình từ lúc nào.

Đối diện với vẻ kinh sợ của người kia, thư kí Choi chỉ giơ tay hai ngón tay hình chữ V lên rồi thốt ra đúng một từ:

"Hi."

"Baba..."

"Mama.."

"Con yêu hai người, hãy đợi con nhé. - Jeon Dollar."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro