69. Sự dẫn dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay, với trường hợp này...ta sẽ nhân đôi hai vế cùng một lúc..."

Người con gái kia không chớp mắt chăm chú theo dõi chương trình dạy học miễn phí trên tivi, mọi chuyện chắc cũng sẽ diễn ra như ngày thường nếu như không có tiếng gào của ai đó vọng lên khiến Moa giật cả mình.

Cô bé vội vứt cây bút chì cùng bài toán đang giải dở của mình qua một bên...sau đó vội vàng chạy về nơi tiếng hét phát ra.

"Banny!"

"Banny! Banny!! Cái đứa con gái nuôi chết tiệt đó của chú! Cái đứa mà chú đang tìm kiếm và đùa giỡn KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!!!"

Moa trố mắt bàng hoàng nhìn đến chậu cây làm bằng gốm bị vỡ tan trên sàn đất, kèm theo đó là một bên má bị tát đến đỏ ửng của Jeon Jungkook. Nhưng điều khiến nhỏ cảm thấy khó xử nhất chính là Ami đang cực kỳ tức giận đến mức phát ngôn không giống ngày thường kia. Từ trước đến giờ, em thậm chí một tiếng phàn nàn cũng ngại nói và cũng chưa bao giờ làm ầm ĩ phật lòng ai...nhưng rốt cuộc vị chủ tịch kia đã làm gì...mà Ami lại phản ứng gay gắt đến mức đó..?

Trong ánh mắt của Jungkook lúc này chẳng có gì ngoài lan man mệt mỏi, sự đau lòng và cảm giác bất lực dòng như cơn sóng ập tới đánh tạt đi lý trí mạnh mẽ của hắn. Người đàn ông đó vốn dĩ là kẻ chẳng bao giờ để người khác dùng cảm xúc trói chặt mình làm cho đến mức dại si, nhưng Banny thì luôn luôn là một ngoại lệ.

"Do tôi mất trí nên tôi mới chần chừ có về với chú hay không...Nhưng bây giờ tôi rõ rồi...tôi chắc chắn sẽ không đi đâu cả! Chú về đi!"

Ami dường như vẫn chưa thể kiềm được sự giận dữ bất chợt của bản thân, em chẳng lo nghĩ gì đến cảm xúc của người khác mà cứ như thế thốt ra.

Đến khi nhận lấy ánh nhìn ngỡ ngàng mang đầy sự vỡ nát tổn thương của hắn, người kia mới nhắm tịt mắt lại...em ôm mặt mình quay đi.

Hắn lại dùng cái ánh mắt đó để khiến em xiêu lòng...

Nhưng..Jeon Jungkook đã có hôn thê rồi!

Với phản ứng của cô nàng đó...chắc chắn cô ấy không biết Jungkook đã làm gì sau lưng cô ấy! Ngày trước, em và Moa coi những bộ phim truyền hình, cả hai đều vô cùng ghét những cô gái hồ ly làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, vậy mà bây giờ Ami lại trở thành đứa không biết xấu hổ như vậy sao?

Thậm chí, chỉ vừa mới đây thôi...sau khi từ chối Nghiên Tuấn, Ami đã mù mờ cảm nhận được loại tình cảm quá phận mà mình cho Jeon Jungkook.

Người kia nước mắt rơi ra giàn dụa, em đưa tay lên ra sức lau đi nó và cái hôn vừa nãy mà Jungkook cưỡng ép mình nhận lấy.

"Ami, ta không biết vì sao con cứ khăng khăng rằng ta khiến con cảm thấy hổ thẹn, nhưng ta và tiểu thư Shin thật sự không có gì."

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, đối diện với nước mắt của em, cơn ghen tuông lu mờ lí trí của Jungkook cũng như vậy mà lắng xuống. Hắn cố gắng kiếm lại bình tĩnh cho bản thân mình, rồi thốt lên câu nói đó với em.

Ami chẳng đáp lại câu nào, em chỉ lựa chọn nước mắt.

Moa trông thấy tình cảnh vậy thì lòng dạ nôn nóng vô cùng, nhỏ toan lao đến dắt Ami đi trước cho tình hình đỡ căng thẳng, tuy nhiên ở đằng sau bỗng dưng có người giữ em lại.

Là thư kí của chủ tịch Jeon...

Và một cô gái lạ.

Jungkook đứng lặng nhìn Ami đang giận mình đến mức khóc nấc cả lên, hắn rốt cuộc cũng không kiềm được bước tới định ôm lấy em. Nhưng người kia đã nhanh chóng tránh né nó.

"Đừng có đụng tới tôi. Tôi đã nói tôi không phải là Banny hay con gái chú rồi."

Chủ tịch Jeon chỉ biết thở dài ra một hơi.

Cái tính cách giận lẫy hay đôi chối này là đặc trưng rõ ràng nhất của con đấy Banny!

Hắn thầm nghĩ.

Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần em giận hờn hãy dỗi ghét hắn, người kia đều trở nên bướng bỉnh và lựa mấy lời ngang như cua chỉ để kích động Jungkook. Đến khi hắn bất lực không thể dỗ em định để em một mình tự suy nghĩ, người kia lại bắt đầu òa lên trách hắn vô tâm.

Cái nết như vậy, không phải là Banny thì là ai?

"Tạm thời chúng ta không nói chuyện đó. Ta chỉ muốn hỏi vì cớ gì con vùng vẫy với ta? Vì ta hôn con nên con dùng ánh mắt ghét bỏ đó để nhìn ta? Lẽ nào trước giờ chúng ta chưa hôn nhau?"

Khi nhắc đến vấn đề kia, mặc dù Jeon Jungkook tố cáo em với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhưng Ami lại như có tật giật mình trước Moa đang lấp ló trốn ở ngoài cửa. Em vừa giận vừa đỏ mặt đáp lại:

"Đúng vậy đó! Chú ôm tôi...hôn tôi...ra sức trêu ghẹo cảm giác của tôi...sau đó lại đi ôm người con gái khác? Rồi lại có hôn thê? Chú là cái loại người gì vậy? Đến nước này chú còn có mặt mũi để nói những lời lẽ như vậy với tôi?"

Ôm người con gái khác?

Jungkook thề, cả đời này hắn chỉ trao hết tất cả sự dịu dàng của mình cho một người con gái duy nhất. Đó chính là em. Trời đất chứng giám cho sự minh bạch của hắn.

Ý em đang nhắc đến Shin Yumi?

Lúc nãy cô ấy lao vào ôm hắn, Jungkook trong lúc bức bối vì cơn ghen đã vốn dĩ không quan tâm cái gì, nhưng khi thấy người kia lao vào chút nữa là bị mình theo phản xạ hất qua một bên toan ngã sấp mặt xuống đất nên hắn mới giữ cô lại.

Vậy mà rốt cuộc qua hai con mắt của Banny thì lại vẽ thành cái cảnh tượng trái ngang là hắn ôm gái? Mà em từ nãy đến giờ cứ một hai nhắc đi nhắc lại hắn rằng Shin Yumi kia là hôn thê của Jungkook mặc cho hắn đã phủ nhận thẳng thừng rồi.

Tuy nhiên, nếu trên đời này đàn ông suy nghĩ giản đơn một thì phụ nữ phức tạp mười, có những chuyện không phải cứ nói ra bằng lời là sẽ khiến đối phương tin.

"Banny...con ghen?"

Suy đi nghĩ lại một hồi, Jungkook bỗng dưng nhạt nhòa thốt ra. Ami bị người ta đâm trúng tim đen, em khựng lại một chút...sau đó đanh đá liếc mắt qua người kia, đáp:

"LÀM GÌ CÓ?"

Đúng là ánh mắt này rồi.

Jungkook cười khổ.

"Ha...bé con..con cũng đã vòng tay ôm lại ta, đáp lại cái hôn của ta nhưng lại cùng với Nghiên Tuấn hôn hít ở ngoài đồng ruộng kia kìa? Ta còn chưa tính chuyện này với con."

Nhắc tới chuyện này, lòng dạ của Jungkook lại như sóng dữ sôi sùng sục lại. Nghe những lời mang theo vẻ nhắc nhở trách cứ đó của hắn, Ami bỗng dưng chột dạ né ánh mắt của Jungkook.

Cảnh tượng lúc đó, hắn thấy rồi?

Ơ nhưng tại sao em phải chột dạ chứ? Hắn và em đâu có quan hệ gì, em không có gì mà phải nảy sinh cảm giác tội lỗi với hắn hết!

Moa núp ở cửa nhìn dáng vẻ đanh đá khác thường ngày của Ami, nhỏ xuýt xoa tự hỏi người chị rụt rè hiền lành trước đây của mình đâu rồi...Sao bây giờ đứng trước mặt chủ tịch Jeon lại làm cái vẻ giống bà nội của người ta như vậy chứ?

Này là Ami mua ở Shopi đúng không?...

Ami cố hít một hơi sâu, sau đó em đưa tay áo lên lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt mình. Cuối cùng quyết định quay ngoắt lại đối diện với Jungkook mà ngang ngược nói:

"Chú định tính chuyện gì với tôi? Để tôi nói cho chú nghe!...Tôi- Ặc.."

Ami đang nói, bỗng dưng lại bị hụt hơi. Chắc là vì từ trước tới giờ em chưa bao giờ phải gào thét hỗn đản với người khác như thế này, hoặc là ông trời thấy bất mãn hộ Jungkook nên ông như đang tìm cách khóa miệng em lại hộ hắn vậy.

"Ta đang nghe đây."

Trông thấy Ami cố gắng lấy hơi để gào lên với mình, Jungkook và mấy người núp ở cửa cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn cố định tâm mình lại để nghiêm túc nghe những lời em muốn nói.

Chỉ có điều, người kia lại lựa chọn một nước đi thẳng vào lòng đất.

"Cho dù tôi và Nghiên Tuấn có như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng liên quan tới chú! Nếu tôi nói cả đời này tôi ở bên Nghiên Tuấn, ở lại cái cô nhi viện này, chú làm gì được tôi?! Mà tôi không phải Banny của chú! Tôi là Ami! Chú đi về với vị hôn thê của chú đi!"

Dứt lời, người kia chẳng muốn nhìn đến Jungkook để xem biểu tình của hắn ra sao, em vội vàng tiến đến bên cửa, Ami cảm thấy mình không thể ở riêng với người đàn ông này được nữa.

"Oái!!"

Ba kẻ đang căng thẳng hóng biến chăm chú theo đà cửa mở mà ngã sầm xuống. Nhận ra cuộc cãi vã từ nãy đến giờ giữa mình và hắn không chỉ có Moa mà còn bị hai người lạ chứng kiến hết, điều đó làm cho Ami cảm thấy hổ thẹn hơn. Em không nói gì mà cứ thế vội vàng chạy đi. Moa đương nhiên không thể nào để cho người chị gái kia ở một mình với đống cảm xúc hỗn độn đó, thế là nhỏ vội vàng đứng dậy chạy theo em, rồi réo tên Ami trong vô vọng:

"Ami! Đợi em với! Ami...!"

Thư kí Choi trông tình hình trở nên rắc rối hơn dự định, anh ta vội chống mình đứng dậy theo Shin Yumi. Tiếp đó cả hai ái ngại nhìn đến dáng vẻ người kia bị Ami thẳng thừng từ chối và đuổi đi đến mất hồn, hai người cảm thấy vô cùng có lỗi.

Shin Yumi nghĩ, cô không rõ mọi chuyện lắm, nhưng theo những câu tranh chấp của hắn và em...nếu như lúc nãy cô không ôm lấy chủ tịch Jeon, chắc mọi chuyện cũng không rắc rối tới mức này.

Còn thư kí Choi lại nghĩ, nếu hồi nãy mình đừng lanh chanh quá...thì chủ tịch cũng sẽ không phải tự ôm lấy chịu đựng cơn ghen tức, đã vậy còn bị người kia giận ngược lại...

Cả hai đồng loạt thở dài.

"Tiểu thư Shin, phiền cô giúp tôi một việc."

Cứ tưởng mọi chuyện đã bị là cho đổ vỡ tan hoang, bỗng dưng Jeon Jungkook bình tĩnh thốt lên.

***

Ba ngày.

Ami đã giận Jungkook đến ba ngày. Cũng không nhiều lắm, nhưng mà người đời thường nói rằng qua tam ba bận, và ngay cả sự kiên nhẫn của Jeon Jungkook cũng không thể bước đến ngày thứ tư. Hắn rất kị số ba, bởi vì nó luôn nhắc hắn đến ba năm đầy tuyệt vọng trước đó.

Moa và mấy đứa trẻ nhìn sang Ami ăn cơm mà từ nãy đến giờ cơm chưa vơi bớt hạt nào, trong lòng có chút ái ngại nhìn nhau. Đến cả Nghiên Tuấn đối với sự bất thường của em cũng không thể khuyên bảo, bởi vì cậu ấy không biết lý do. Chuyện cãi nhau giữa Jungkook và Ami chỉ có mỗi Moa biết. Mà nhỏ chẳng nói lại với ai được cả, nhất là Nghiên Tuấn. Cái thằng anh trẻ trâu đó của nhỏ mà biết chị Ami vì chủ tịch Jeon mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn hơn thường ngày như vậy, kiểu gì cũng đi mài dao vác kiếm đi tìm hắn ngay thôi.

Tuy nhiên, ba ngày nay Jungkook cũng không đến cô nhi viện, Nghiên Tuấn mặc dù không học đến lớp mười hai, nhưng cậu có đủ thông minh để hiểu rõ mấy chuyện này có liên quan tới nhau. Nhưng bởi vì Nghiên Tuấn không có chứng cứ nên cậu không làm gì được. Còn con bé Moa kia cứ thần thần bí bí, cạy miệng cỡ nào thì nửa lời nó cũng không thèm nói.

Moa liếc mắt đến nhìn vẻ mất kiên nhẫn của Nghiên Tuấn, nhỏ làm vẻ bà cụ trải đời thở dài ngao ngán. Bữa hôm đó, sau khi cãi nhau hùng hổ với chủ tịch Jeon xong, Ami lại ôm chặt nhỏ nói mấy lời kiểu như em hối hận nhưng mà em không thể bình tĩnh được trước sự thật trái ngang gì đó.

"Quả nhiên đâm đầu vào tình yêu là đâm đầu vào bãi phân heo."

Mấy người khi yêu chẳng có một ai hành xử giống bình thường chút nào cả. Về hiểu lầm của Ami và Jungkook, Moa tuy là người ngoài nhưng em phân tích rất là công minh! Nói cho đặng, nếu Jeon Jungkook có hôn thê rồi, với cái loại người giàu có suy nghĩ nham hiểm như hắn..giả như hắn muốn dụ chị Ami làm tình nhân thì đâu có điên mà hiên ngang dắt hôn thê của mình về đây cho chị Ami hiểu lầm.

"Em nghĩ vậy đó chị."

Sau khi ăn cơm xong, bọn nhỏ đều ngủ trưa hết còn Nghiên Tuấn bận đi làm, Moa mới thỏ thẻ an ủi Ami. Nhìn đến Ami đang ru lấy Mèo Nhỏ với bản mặt buồn giống cái bánh bao chiều, nhỏ cẩn thận nói ý kiến của mình ra để nhằm động viên người con gái đó.

Em sau khi bình tĩnh nghe lời nói của Moa cũng thấy hợp lý, tuy nhiên mọi thứ đã muộn rồi. Từ cái hôm ấy Ami vì giận mà mất kiểm soát lời lẽ với hắn quá nên người kia cũng đã không đến nữa.

Điều này đúng với ý nguyện của em vào thời khắc đó, nhưng sao Ami lúc này lại thấy hối hận?

Cái cảm giác hối hận vì đối xử tệ với hắn như thế này rất quen thuộc, không phải là lần đầu tiên. Ami nghĩ...có khi nào trong quá khứ, mình và hắn cũng đã từng như thế này?

Ngay lúc bao cảm xúc ngổn ngang bủa vây lấy tâm trí người con gái kia để cho hồn em phiêu dạt theo gió mây, thì bỗng dưng có tiếng giày cao gót vang lên. Ami và Moa nghe những tiếng cạch cạch nhẹ nhàng nhưng mang theo dáng vẻ sang chảnh đó, cả hai cùng ngước mắt lên nhìn.

Là Shin Yumi.

Trông gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia vẫy tay cười với mình, Ami có chút hổ thẹn cười đáp lại cô cho có lệ, Người phụ nữ đứng trước mặt em lúc này là một người trông vô cùng hoàn mĩ, chưa nói đến tính cách chưa rõ ràng..nhưng chỉ xét về ngoại hình, thì người ta giống bông hoa rực rỡ nhất trong một khu vườn, còn Ami thì chẳng khác gì mấy ngọn cỏ dại mọc làm nền, có thể bị người khác đạp lên bất cứ lúc nào.

Xứng thật đấy nhỉ?

Jungkook với Shin Yumi ấy?

"Ừm ngoan ngoan!!"

Moa ôm lấy Mèo Nhỏ đang thích thú nằm trong vòng tay của Ami, sau đó theo đề nghị lịch sự của tiểu thư Shin mà vội vàng bồng nó đi ra ngoài để cho hai người kia không gian riêng.

Đến khi con bé khuất bóng, Yumi mới quay sang nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh đầy căng thẳng của Ami. Có lẽ em nghĩ cô đến đây là để cảnh cáo hoặc đánh ghen cho mình tỉnh ra. Tuy nhiên nếu chuyện đó xảy ra, thì chắc chắn Yumi chắc phải nhận giải diễn viên hài hước nhất của năm.

"Chào em, chị là Yumi. Hôm nay chị đến đây chắc em cũng biết chị muốn nói chuyện gì?"

"Vâng.."

Ami trước mắt Jungkook thì giận dữ hùng hổ chẳng nể nang hắn một chút nào, nhưng bây giờ em đối diện với cô thì lại vô cùng rụt rè và biết điều.

Yumi thú thực là cô sống bao nhiêu năm nhưng chẳng bao giờ thấy cái tình huống ngược đời nào như vậy cả. Jeon Jungkook là kẻ vạn người sợ vạn người nể, cô chẳng là cái đinh gì với hắn. Thế mà con bé trước mặt lại chọn sợ cô thay vì sợ Jungkook?

Hắn đã kể rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra với Banny cho cô biết, Ami trước mặt cô vỗn dĩ là Banny, chỉ là bị mất trí mà thôi. Với mấy truyện nửa hư nửa thật này, Yumi không tin lắm..nhưng nhìn vẻ mềm lòng của Jungkook khi nhắc tới em, Yumi không muốn tin cũng phải tin.

Mà người con gái này cho dù mất trí nhớ cũng siêu việt quá đi, chẳng lẽ là vì ấn tượng được nuông chiều khắc sâu trong tâm khảm..nên mặc dù không nhớ gì, Ami vẫn theo thói cũ mà làm mình làm mẩy với Jungkook?

Nếu như vậy...thì Jeon Jungkook chắc phải cực với cô bé này lắm!

"Trước khi chị nói chuyện rõ ràng với em...chị muốn hỏi em một câu hỏi."

Thấy hai người kia căng thẳng đến mức nắm chặt tay vào nhau run rẩy, Yumi liền cười nhẹ nói.

"...Gì cơ chị?"

"Em đã bao giờ thấy một người đàn ông, mà vợ hoặc người yêu lý do có thể bạo bệnh..hay tai nạn không may...mất đi. Rồi qua bao nhiêu năm, họ cũng gạt được nỗi đau rồi cưới và yêu người khác chưa?"

"Dạ...rồi."

Đối với câu hỏi không liên quan gì về vấn đề của cả hai từ Shin Yumi, Ami vẫn nghiêm túc suy nghĩ trả lời ý kiến của mình. Ban đầu em có chút ngập ngừng, sau đó nghĩ gì lại bổ sung thêm.

"Nhưng cũng chẳng gì có thể trách họ, bởi vì người kia không còn trên đời, âm dương cách biệt..họ nên gạt bỏ những điều tổn thương đó để tìm kiếm hạnh phúc mới phải."

"Đúng vậy, không hiếm em nhỉ? Nhưng đó không phải vấn đề chị muốn nhắc đến."

"..."

"Bây giờ, cùng một hoàn cảnh như vậy...nhưng em nghĩ có người đàn ông nào lựa chọn cô đơn cả đời chỉ vì chung thủy với tình yêu của họ không? Thậm chí đã từng trải qua cái chết hụt chỉ vì kiệt sức muốn đi theo người họ yêu?"

Nghe giả dụ mà Shin Yumi đưa ra, Ami cảm thấy điều đó vô cùng hoang đường.

"Làm gì có người đàn ông nào như vậy chứ..."

Tuy nhiên, Yumi có lẽ đã đoán trước được câu trả lời của em, người phụ nữ ấy bỗng dưng bật cười..sau đó cô đưa đôi mắt tinh anh nhìn Ami mà đáp:

"Đúng vậy! Chị cũng không bao giờ nghĩ rằng có người đàn ông như vậy! Nhưng mà chị lại gặp rồi đấy!"

Ami cau mày nhìn lên người kia cứ nói bóng gió, em lan man khó hiểu không biết người này đang muốn chỉ chuyện gì thông qua câu hỏi ấy. Đối với dáng vẻ mất kiên nhẫn của người con gái kia, Yumi liền biết mình không thể chơi trò lòng vòng với đứa bé này nữa, cô nói:

"Người đó là Jeon Jungkook."

"..S...Sao...?"

Nhìn điệu bộ ngạc nhiên của Ami lúc này, Yumi có chút thích thú.

"Ami, à không Banny...tên thật của em là Banny. Jeon Banny. Em đã mất trí nhớ và ở đây ba năm qua đúng chứ? Ngay tại Seoul, tại quê nhà của em...ngày xưa cũng vì mối quan hệ hơn danh nghĩa cha nuôi con gái của em và Jungkook nên hai người đã gặp rắc rối và em bị tai nạn..sau đó lại mất tích nên mọi người đều nghĩ rằng em đã ra đi rồi. Bởi vì vấn đề công ty, chị và chủ tịch Jeon mới hứa hôn với nhau trên tinh thần hợp tác. Bây giờ công ty cả hai bên đều phát triển hơn ba năm trước, nên bọn chị vừa mới hủy hôn vào ngay đúng cái ngày em và chủ tịch Jeon cãi nhau. Em đừng suy nghĩ nhiều, chị vốn yêu người khác..và không có cảm giác với chủ tịch Jeon. Mà...ngài ấy lại càng không. Tụi chị giống như đối tác làm ăn, đến cả bạn bè cũng chưa phải là bạn bè nữa."

Ami không nghĩ là người phụ nữ kia sẽ thẳng thừng đi vào vấn đề như thế. Nhưng có lẽ đây là tác phong của tiểu thư nhà giàu chăng? Nghe nói người giàu họ quý trọng thời gian lắm, mỗi giây mỗi phút họ đều dành để làm những việc mang đến tiền bạc cho họ thôi. Giọng của Shin Yumi đều đều, vô cùng êm ái cũng như rành mạch. Có lẽ là vậy cho nên dù cô nói vô cùng nhiều, nhưng người kia nói tới đâu Ami nhớ tới đó.

Chỉ có điều..

Seoul? Tai nạn...? Mất? Hứa hôn trên danh nghĩa?

"Nini!!"

Bỗng dưng một cảnh tượng lạnh lẽo mang theo màu đỏ lửa hiện về trước mắt Ami, một cái tên lạ lẫm vang lên trong đầu em cùng với sự đau buốt nơi đại não. Người kia mặt mày xanh ngắt để trái tim cảm nhận được một loại xúc cảm dường như bị đã bị bỏ xó trong sự quên lãng từ lâu.

Em cố hít một hơi sâu, rồi đưa ánh mắt đầy hoang mang ngước lên đối diện với Shin Yumi. Trông thấy mặt mày Ami dần dần tái đi, người kia cũng có chút hoang mang, cô liền thốt lên:

"Em ổn chứ?..."

Không trả lời, Ami vội vàng chạy đến ngăn kéo gần đó vội vàng lấy thuốc giảm đau ra rồi ngửa cổ nhắm tịt mắt mà nuốt ực.Thật may, mặc dù đầu đau đến mức như búa bổ, nhưng nhờ tác dụng của thuốc...cũng như tâm trí của Ami chủ động lựa chọn không suy nghĩ về nó và vứt bọn chúng trở về miền quên lãng, thì tình trạng của em sẽ đỡ hơn.

Thế nên, dù bứt rứt trong lòng vô cùng, người kia lại chọn trốn tránh quá khứ. Ami sau khi uống thuốc rồi thì cố gắng hít thở thật đều như lời sư cô đã dặn, em nhắm nghiền mắt lại, cố nuốt bao cảm giác không tên kia trôi ngược vào trong...sau đó thở hắt ra một tiếng.

Người kia lau những giọt mồ hôi chảy xuống trán mình, rồi đáp lại Yumi:

"Không...em không sao! Nhưng ý của chị em quá ngu muội nên không thể hiểu rõ...chung quy là chị muốn thay cho ngài Jeon nói em đang hiểu lầm hai người sao?"

Trông thấy hoảng loạn dần dần tắt đi của nơi ánh mắt của em thay thế cho sự mệt mỏi, tiểu thư Shin đáp:

"Đúng vậy. Hai bọn chị chỉ là đối tác làm ăn không hơn không kém. Thật sự, ba năm qua...không ai nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ có tương lai vợ con đàng hoàng đâu Ami. Ngài ấy chỉ hướng về mỗi em. Mà thế gian rộng lớn như vậy, hai người đã được gặp lại nhau..Jungkook nói rằng ngài ấy vô cùng mừng vì đã được ông trời cho mình gặp lại em."

Mặc dù đã nhủ bản thân không nhớ về quá khứ, nhưng chỉ cần nghe đến lời của Yumi nói...ba năm qua ai cũng đã nghĩ rằng em đã mất...nhưng Jeon Jungkook vẫn một lòng chờ đợi và tìm kiếm em..bụng em bỗng dưng quặn thắt lại. Còn trái tim thì đập càng ngày càng nhanh.

"Tại sao ngày đó chị lại va phải chủ tịch Jeon cơ chứ?"

Nhớ về đêm mấy hôm trước, Ami vì quá tuyệt vọng nên đã giấu mặt vào lòng Moa mà khóc. Em từng trách, em từng cảm thấy vô cùng bất công rồi tự hỏi tại sao ông trời lại để em gặp hắn. Thà gặp ai không gặp...sao lại gặp trúng ngay người trong cái quá khứ bị quên lãng đáng nguyền rủa của chính mình!?

Sư cô nói đó chính là duyên phận được cột chặt đến điểm kết thúc, nhưng vì đau khổ nên Ami đã nghĩ đó là nghiệt duyên. Thậm chí trước đó, em đã thẳng thắn buông lời đuổi Jungkook cách xa mình ngay.

Bây giờ em lại hối hận.

Cơn đau trong đại não nhờ thuốc dần dần nguôi đi, Ami tiến đến gần Yumi..sau đó hỏi cô:

"Chị Shin, chủ tịch về Seoul rồi ạ?"

Ba ngày nay hắn không tới đây, chắc hắn đã về Hàn Quốc rồi. Ami nghĩ vậy, nên người ấy mới bày ra dáng vẻ hối lỗi với thái độ khác hẳn lúc đầu mà nói về hắn.

"Em muốn xin lỗi ngài ấy về thái độ của mình hôm trước...em đã quá lời rồi..."

Trông thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Yumi, em thở dài nói tiếp.

Người phụ nữ kia thật sự rất buồn cười, bởi vì cô không nghĩ Ami sẽ dễ bị thuyết phục đến thế. Có lẽ là vì người con gái trước mặt cô đã làm khó Jungkook vô cùng, trông thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của hắn, Yumi thậm chí nghĩ để nói chuyện thuyết phục người như em chắc sẽ khó nhằn và mất thời gian lắm.

"Phiền tiểu thư Shin rồi. Tính Banny tuy ngang bướng nhưng nếu rõ đúng sai, con bé sẽ ngay lập tức nhận ra rồi biết mình phải làm gì thôi. Nó từ nhỏ đã như thế. Bây giờ bởi vì tôi đã bị con bé giận nên trò chuyện khó lắm, mà chuyện này đích thân cô lên tiếng sẽ thuyết phục hơn. Cô sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Banny dễ giận nhưng dễ hòa. Nó chỉ cần một cái cớ để bắt chuyện lại thôi. Nhờ cô."

Nhớ lại lời của Jungkook nhờ vả mình, Yumi chỉ biết cảm thán quả người đàn ông là "nuôi vợ" từ nhỏ, thậm chí biết rõ tính cách của người mình yêu thế nào. Nhưng dáng vẻ sốt sắng đó của hắn là làm quá lên ư?

Yumi không ngờ đối diện với những vấn đề thuộc về tình yêu, ngay cả chủ tịch Jeon cũng phải hao tâm tổn sức.

Hai người này...đáng yêu như vậy, ông trời nào nỡ chia cách chứ?

Tiểu thư Shin khẽ cười thầm mà nghĩ.

"Thật là...hai người..Em muốn xin lỗi ngài ấy sao?"

"..Vâng..."

"Vậy thì đi theo chị."

Ami đột ngột bị người kia nắm lấy cổ tay, sau đó em theo bước chân vị tiểu thư ấy đi ra khỏi cô nhi viện. Ở trước cổng, đã có hai chiếc xe đợi sẵn. Một chiếc xe ô tô màu hồng, chắc là của Shin Yumi. Chiếc còn lại...thì rất quen thuộc.

Cứ như một kế hoạch đã sắp xếp từ trước, Jeon Jungkook nhìn thấy Ami đi cùng Yumi đến gần, hắn dường như chỉ đợi thời khắc này..lập tức rời khỏi xe.

Hôm nay, Jeon Jungkook không mặc vest hay những bộ đồ trang trọng như Ami từng thấy. Người kia vận mỗi chiếc áo thun và quần tây suôn..điều đó khiến hắn trẻ hơn thường ngày rất nhiều lần. Trừ mỗi cái màu tóc đã bạc đi trông rất kì quặc. Sợi dây chuyền đeo theo mặt nhẫn hiện rõ trên lớp áo trắng tinh của hắn khiến Ami không thể nào rời mắt. Hồn em bị dáng vẻ phong lưu của hắn cướp đi từ khoảng khắc ấy. Người kia giống hệt như một con búp bê..cứ như vậy mà để cho Yumi tùy tiến kéo đi.

Đến khi bừng tỉnh nhận ra, thì cô ấy đã đặt tay em và tay Jungkook từ lúc nào. Sau đó Shin tiểu thư còn không quên nhắc nhở Jungkook:

"3% cổ phần ngài giao cho ba tôi không nói, nhưng còn 1% chuyển riêng cho tên tôi, ngài phải nhớ đó."

Người kia bước vào chiếc siêu xe riêng của mình, sau đó cô ấy bật khóa khởi động. Một phần trăm cổ phần của tập đoàn JK chỉ để nhờ Yumi giải quyết hiểu lầm cho hắn, đó là một cái cuộc trao đổi lời nhất mà Yumi từng làm.

Tuy nhiên, bởi vì Banny là cả thế giới của Jeon Jungkook nên 1% cổ phần mà người nào cũng thèm khát của tập đoàn hắn kia cũng không có gì to tát lắm.

Ami cảm nhận hơi ấm lòng bàn tay của người kia, em cảm thấy vô cùng ngại ngùng nên nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng Jungkook nhanh chóng giữ lấy nó, sau đó hắn lại mạnh dạn đan xen những ngón tay mình qua ngón tay em, rồi giữ chặt lấy Ami.

Tiểu thư Shin đương nhiên không tiếp nhận được mấy khoảng khắc sến súa này, cô liền bật cười thốt lên một câu "dễ thương thật" rồi đánh xe chạy đi.

"...Xin...xin lỗi..."

Đến khi nơi đồng không cô quạnh trống vắng chỉ có mỗi hai người và một chiếc xe ô tô, Ami mới nhớ đến mục đích mình đi ra ngoài đây. Em đưa mắt rụt rè đối diện lấy hắn, sau đó lắp bắp thốt lên.

Cứ tưởng Jungkook sẽ dễ dàng tha thứ cho mình thôi, nhưng hắn lại chỉ nhìn chăm chăm em mà không nói gì.Nếu ánh mắt của Jungkook biết nói, nó chắc chắn phải thốt ra: "Ta muốn lấy con giấu trong túi áo cho rồi."

Đó thật sự là những gì hắn đang suy nghĩ.

Người kia dắt em đến bên cạnh cửa xe, hắn mở nó ra rồi hất mặt ý bảo em ngồi vào:

"Dẫn ta đi tham quan Thượng Hải này đi."

Hôm nay không có thư kí của hắn đi theo, mà Ami cũng chỉ có một mình...nếu trai đơn gái chiếc thì sẽ có nhiều chuyện không hay dễ xảy ra, thế nên mặc dù người kia có mở lời..Ami vẫn vô cùng chần chừ.

Tuy nhiên, cho đến khi xe đã chạy được hơn nửa đường người thiếu nữ kia mới nghĩ đến việc đó.

Em quay sang nhìn hắn một tay đang điều khiển vô lăng,tay còn lại vẫn đang nắm lấy tay mình.

Gì vậy? Sao giống người yêu cùng nhau đi hẹn hò đột ngột thế này?

Ami nhớ mình còn chưa nói câu xin lỗi đàng hoàng, thậm chí hắn còn không đáp. Mà chuyện cả hai giận nhau em và Jungkook cũng chưa giải quyết cho rõ ràng.

"Con muốn đến đâu?"

Qua một hồi im lặng đến mức nghẹt thở, Jeon Jungkook dùng chất giọng trầm hẳn so với thường ngày mà bắt chuyện hỏi em.

"Con...con không biết chỗ nào ở Thượng Hải cả. Trước giờ con chỉ ở với mấy em...chẳng đi đâu."

Ami cũng trả lời thật lòng. Ba năm nay, em ngoài việc loanh quanh trong khu cô nhi viện và mấy cái chợ gần đó..thì em chưa bao giờ đi xa ra khỏi thị trấn. Ami nghĩ rằng, có khi Jungkook mới đến đây nhưng lại rành đường hơn cả em ấy chứ?

"Nghiên Tuấn không dẫn con đi đâu sao?"

Ngay khi Jeon Jungkook thốt ra câu hỏi đầy nguy hiểm đó, Ami cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo vô cùng, mà bàn tay người kia nắm chặt tay em còn chặt hơn.

Đáng sợ...quá...Nếu bây giờ Ami mà trả lời bất cứ từ nào ngoài từ không, chắc chắn em sẽ bị hắn vứt ngoài đường ngay và luôn.

"Dạ...không có."

"Vậy là đổi lại ta phải hướng dẫn con sao?"

Jungkook đột ngột quay sang nhìn thẳng vào mắt em, Ami có chút bối rối nhìn sang cảnh vật đang di chuyển ngoài xe..sau đó đáp một cách cụt lủn.

"Chắc..vậy rồi."

Trong đáy mắt người kia bỗng hiện lên một tia nham hiểm, cứ như đã thành công lùa em vào cái bẫy đặt sẵn của mình. Hắn bỗng dưng bật cười..điệu bộ hứng thú đáp:

"Ở Thượng Hải này...ngoài cô nhi viện ra, ta chỉ biết có một chỗ thôi."

"Ở đâu ạ...mình có thể đến đó cũng được."

"Con chắc chứ?"

"Vâng ạ...chứ con cũng đâu có biết chỗ nào để mà đi.."

"Nếu con đã nói vậy thì chúng ta đi thôi."

Ami vẫn không hiểu tại sao Jungkook lại rất thích thú khi thốt ra những lời đó, trong suốt dọc đường đi đến địa điểm của Jeon Jungkook, hắn trông có vẻ hứng khởi hơn thường ngày.

Ami đã vô cùng tò mò rốt cuộc cái nơi nào lại khiến người đàn ông đó biểu hiện kì lạ như thế.

Công viên giải trí? Địa điểm cho dân du lịch nổi tiếng? Sân vận động? Di tích cổ? Bảo tàng?

Ami đã đoán mò hết nơi này đến nơi khác, nhưng trời có cho đoán đến lần thứ một nghìn em vẫn không hề đoán trước được...

Nơi mà hắn nói tới là khách sạn.

Nhìn lên dòng chữ "The Middle House*" được khắc đầy sang trọng ở trên cao cùng với cơ ngơi đồ sộ xứng đáng với danh hiệu 5 sao của nó, Ami chút nữa là ngã ngang ngay tại chỗ.

Giữa trưa...Jeon Jungkook dẫn em đến khách sạn làm gì chứ?

"Đây là khách sạn mà ta đang ở. Lúc nãy chợt nhận ra cần về đây lấy tài liệu, với lại...bản thân cảm thấy hơi mệt nên cũng muốn nghỉ ngơi. Ở đây có hồ bơi, cả  đồ ăn ngon chẳng kém nhà hàng. Ngoài ra còn quán rượu trên tầng thượng, chúng ta có thể vui chơi thoải mái."

Khi em hỏi, người kia liền thản nhiên đáp lại. Hắn nắm chặt lấy tay Ami, cả hai cùng nhau bước qua nền đất được lót đá sỏi sang trọng cũng như mấy lũy tre xanh tươi được trang trí vô cùng đặc trưng nhưng vẫn không làm mất đi sự sang chảnh ngời ngời mà khách sạn đã cất công phô trương cả ra.

Em lúng túng đuổi theo những bước chân nhanh và vội hơn bình thường của người kia, trong lòng nảy sinh sự kì quái đến tột độ.

Có gì đó...

"À, đúng lúc ta cũng cần lời giải thích về việc hôm trước của con và Nghiên Tuấn. Cùng với sự xin lỗi chân thành của con nữa. Thời điểm đêm nay là tốt nhất."

Người kia bỗng dưng tiến sát đến gần em, sau đó cúi xuống thì thầm bên tai người kia khiến Ami bị dọa cho câm lặng không thốt ra được lời nào.

Hắn...đang đùa phải không..?

Đêm nay ư? Hắn không tính đưa em về đêm nay mà giữ lại, liệu người kia muốn đánh em cho hả giận..hay sai em làm gì?

Chép phạt 1000 từ xin lỗi?

Chắc không đâu.

Nhìn gương mặt hoang mang cả lên của người kia, khóe môi Jungkook liền nhếch lên. Trong quá khứ, luôn có một Banny ngang bướng và nhanh chóng đoán được hết tất cả chiêu trò của hắn. Nhưng bây giờ lại có một Ami vô cùng ngây thơ tự đâm đầu mình vào cái bẫy của Jungkook. Nhìn đến ánh mắt to tròn với hai bờ má ửng lên hồng hào của em, Jungkook không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi người kia...rồi ánh mắt vô cùng mê mẩn nhìn lấy Ami.

"Ami, con phản ứng như thế này...trong phút chốc lại khiến ta nghĩ, hay tối nay đổi thành trưa nay được không nhỉ?"

"H- Hả...? Ý Jungkook là...A!"

Còn chưa để đại não chạy hết được ý nghĩa từ lời nói của "cha nuôi" mà đáp cho hắn nghe, Jungkook đã nhanh chóng ôm chặt lấy eo em.

"Ý ta là...chúng ta sẽ ăn tráng miệng vào buổi trưa...sau đó ăn buffet vào bữa tối."

Tiểu biệt thắng tân hôn, đó là cách mà người xưa hay nói về những mặn nồng đột ngột sau bao tháng ngày chia xa của những đôi vợ chồng cũng như những cặp yêu nhau.

Jeon Jungkook nghĩ, qua ngày hôm nay...hắn chắc chắn phải khiến Banny nhớ rằng em từng thuộc về ai. Hắn muốn em đã từng hứa với ai rằng sẽ ở bên người đó trọn đời.

Ami bị Jungkook kéo vào sảnh khách sạn vô cùng xa hoa lộng lẫy, mặc dù trong lòng cũng có sự lo lắng..nhưng người con gái kia nào biết rõ ý đồ của hắn. Em cũng nghĩ, hắn đưa đến khách sạn là có ý. Đó là lý do Ami muốn ngã ngang ở trước cổng khách sạn lúc mới đến. Tuy nhiên, Ami nghĩ hắn vẫn là một kẻ đàng hoàng..dù gì cũng sẽ không làm đến mức đó. Ami nhìn đến mấy tầng sảnh phục vụ cà phê và bánh cũng như hàng ghế uống rượu trên tầng, em cứ tưởng người kia sẽ cho em ăn theo nghĩa đen thật.

Nhưng có lẽ một chút nữa thôi em chắc chắn sẽ hận việc mình quên bẵng đi mất.

Quên mất Jungkook từng là một con sói khát tình.

***

*Tình tiết quá dài nên duyên chap 69 H và các bạn độc giả một lần nữa lỡ làng, hẹn các em chap sau!

Trước chap H, có những thứ các em cần chuẩn bị:

* Để trong mình một tâm thế bình tĩnh.

Đóng cửa tắt đèn, không đọc ở nơi công cộng.

Thuốc cầm máu.

Giấy chứng minh nhân dân chứng thực mình trên 18 tuổi. 

Hết.*

*Cho những ai chưa biết khách sạn The Middle House là một khách sạn có tiếng ở Thượng Hải. Cả đời nên đến và ở trong một lần. Giá phòng rẻ nhất là 8 triệu 8 một đêm.

[Sảnh.]

[Phòng]

[Hồ bơi]

[Quầy rượu]

Chubs bị ghiền khách sạn này nên quảng bá cho mọi người biết tới, với lại có thể liên tưởng đến những cảnh tình thú ở chap sau, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro