72. Bước đến hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư cô!! Có ở trong đó không? Bà mau ra đi xử lý cái con bé hư hỏng này mau!!!!"

Vốn dĩ đang trong giờ nghỉ trưa, bỗng dưng cô nhi viện bị chất giọng to như bò rống của một ả đàn bà làm cho huyên náo. Choi Soobin cau mày thức dậy khỏi cơn thiếp đi nửa vời của mình, anh khó chịu bật dậy hậm hực bước ra ngoài đó.

Moa khó chịu để mụ đàn bàn kia giữ chặt lấy tay mình, em hung hăng muốn thoát khỏi mụ nhưng người kia giữ quá chặt. Đến khi sư cô và Soobin chạy ra ngoài, ả đàn bà đó mới đẩy Moa ngã nhào ra đất. Soobin thấy vậy thì vội vàng chạy lại đỡ lấy nhỏ, Moa nghiến răng trừng người phụ nữ kia...em tức tối quát lên:

"Bà đừng có khinh người quá đáng!"

"Cái con nhỏ hỗn láo này!! Đúng là cái loại không cha không mẹ! Mất dạy! Đã hỗn láo thì thôi ...mà còn ăn cắp nữa! Sư cô...bà coi đây, nó đi qua hàng tôi ăn trộm cả đống bánh kẹo với cặp xách của con gái tôi đây này!"

Mụ chủ hàng tạp hóa tức tối lôi cái cặp đựng đầy bánh kẹo của Moa ra, sau đó mắng vốn với sư cô. Sư cô nhìn thấy thì ngay lập tức đưa mắt quay sang nhìn Moa, nhỏ ngay lập tức xua tay phủ nhận:

"Con thề!! Cô dạy con không ăn cắp, không nói dối...Con không có làm!! Cô xem, con làm gì có cái túi xách đẹp như thế này! Cái con nhỏ con gái bả á, nó chơi xấu con...điểm nó thua con nên nó tức nó gài con!! Lúc nãy đi học về, nó tự dưng tặng cái túi xách này cho con, ở trong còn đựng kẹo...thì ..nhìn đẹp ngu gì con hông lấy!! Nhưng mà tự nhiên nó cho con xong, con còn chưa ăn được cái kẹo nào nó liền đi vào mách mẹ nó là con ăn cắp đồ của nó!"

Moa tức tối kể ra nỗi lòng mình, sau đó sư cô và Soobin cũng đồng loạt chú ý đến cái cặp. Quả thật bao năm nay Moa luôn mang một cái cặp rách lên rách xuống như tiếc đổi vậy. Sư cô cho tiền em mua người kia thấy vẫn xài được nên đã lấy tiền đó mua đồ ăn cho bọn nhỏ. Thế nên Moa chắc chắn không thể nào ăn cắp. Mà sư cô nuôi con bé từ nhỏ nên bà biết, mặc dù Moa đanh đá và lanh lợi, nhưng nó không phải là loại người đi ăn cắp vặt tùy tiện..bởi vì sĩ diện của Moa rất cao.

"Nam mô a di đà phật, cô à, tôi nghĩ cô hiểu lầm cháu nó rồi. Con bé trước giờ chưa bao giờ làm những chuyện như vậy đâu..chắc là hiểu lầm rồi cô ạ. Thôi thì, cặp và kẹo con bé cũng không có lấy...cô còn thể đem về và bỏ qua cho..."

Sư cô nói chuyện từ tốn là thế, tuy nhiên mụ già kia lại vô cùng hung hăng, cứ thích chuyện bé xé ra to. Biết nói thêm vẫn không lấy được gì, những mụ vẫn sân si đẩy sư cô chút nữa là ngã ra đất, sau đó dữ dằn quát:

"Bỏ qua sao được!!! Bà còn bao che cho cái con nhỏ này.. à..chắc là bà cũng là cái loại vậy chứ gì???!! Hừ, nghe nói là con nhỏ thi thử đứng nhất lớp hả..có khi nào là gian lận không? Chứ con nhỏ này học ngoài giờ cũng không học, học thêm thầy cô nào cũng không bằng con tôi...mà sao nó được đứng nhất được? Quả nhiên có sự xảo trá...!"

Công sức học hành bao nhiêu đêm và sự trong sạch của Moa cứ như thế bị người kia đạp đổ qua lời nói độc địa của mụ, Moa đương nhiên tức không chịu được, nhỏ chỉ hận không đấm cho mụ ta một cái. Nhưng bực nhất vẫn là mụ già đó dám xúc phạm người hiền lành như sư cô, người con gái kia xăn tay áo mình lên...sau đó tiến tới nắm lấy cổ áo mụ ta, nếu mụ hung một thì em hung mười, nhỏ quát:

"BÀ DỰA VÀO ĐÂU MÀ NÓI VẬY?? BÀ CÓ THỂ NÓI TÔI NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC!! BÀ CÓ CÁI QUYỀN GÌ MÀ XÚC PHẠM SƯ CÔ!!??? CÓ CẦN TÔI NÓI THẲNG KHÔNG? CÁI ĐỨA KHÔNG CHA KHÔNG MẸ NÀY VẬY MÀ HỌC ĐƯỢC HƠN CON BÀ ĐÓ! TÔI KHÔNG CẦN HỌC THÊM HỌC BỚT NHƯNG VẪN ĂN ĐỨT CON GÁI BÀ!! BÀ PHẢI BIẾT TỰ NHỤC NHÃ ĐI!"

Thấy cái miệng cãi lại lia lịa ồ ạt không cách nào ngăn lại được của Moa, mụ đàn bà kia tức quá không thể nào cãi lại được...theo thói quen hàm hồ định nổi điên lên định giáng cho em một cái tát. Tuy nhiên, Soobin đã sớm gai mắt với sự hách dịch của mụ, anh tiến tới chặn lại cái tát của người kia, sau đó khó chịu thốt lên:

"Bà nhìn lại mình đi, đừng có nói người khác là kẻ không cha không mẹ mất dạy trong khi chính bà hành xử còn tệ hơn họ."

Dứt lời, Choi Soobin nghiến răng giật lấy cái túi đựng đầy kẹo kia về tay mình, rồi sau đó rút ra mấy tờ tiền mặt lớn vứt vào mặt mụ ta.

"Lấy rồi biến đi, về dạy lại con bà chăm học vào rồi đừng làm phiền bé Moa nữa."

Đáng lẽ mụ già kia sẽ vô cùng bực tức phản kháng lại, tuy nhiên con người vốn là nô lệ của đồng tiền. Trông thấy mấy tờ tiền có giá trị kia, mụ ta nhục nhã hốt lấy nó nhét vào áo ngực mình rồi ngay lập tức quay lưng bỏ đi. Trước khi đi xa còn không biết xấu hổ mà vớt vát:

"Hừ còn có chút biết điều! Tao mới không thèm thứ giẻ rách đó, bố thí cho tụi mày!"

Moa trước giờ là đứa nhỏ hiếm khi khóc và xúc động, cho dù bất kì hoàn cảnh nào khiến người ta phát điên lên nhỏ cũng luôn bình tĩnh, chưa bao rời bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ kia. Bởi vì nhỏ nghĩ cả đời này có những người cần mình giang hai tay bảo vệ, chứ chẳng có thể liên tưởng đến việc sẽ có một ngày bản thân được người khác che chở. Con bé quay sang nhìn sư cô có biểu tình vô cùng tội nghiệp, sau đó nó liền chạy lại ôm lấy sư cô...nhỏ cắn răng nén uất ức vào lòng...sau đó thốt ra với vẻ có lỗi:

"Con xin lỗi...vì con mà sư cô bị người ta nói vậy..."

"Không sao..Ta biết con từ trước đến giờ không phải là loại người đó."

"Cái kẻ giống như mụ già đó mới là đáng khinh, đồ ngu ngốc thốt ra mấy lời nói vô nghĩa chẳng biết suy nghĩ."

Soobin sau khi rủa người kia đến khi đã đỡ ngứa miệng, anh liền đi đến khoác chiếc cặp xinh đẹp kia lên vai của Moa.

Trước kia nhà Soobin cũng nghèo nên hay bị người ta khinh khi như thế, chắc là bởi vậy nên anh rất đồng cảm với xúc cảm của Moa hiện giờ. Thư kí Choi nghĩ gì đó, cậu ta cũng vỗ vai nhỏ mấy cái để an ủi.

Mà không biết Soobin an ủi con gái người ta kiểu gì, chỉ vỗ vai vài cái mà bao nhiêu nước mắt Moa nén trong lòng từ cấp một đến giờ cứ thế tuôn trào hết ra.

"Này...cô bé khóc đấy à?.."

"Đâu có....đâu...."

Moa bỗng dưng ôm chặt chiếc cặp mới toanh kia, sau đó đưa gương mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn Soobin mà nhoẻn miệng cười.

Nhìn ánh mắt gánh gượng bao nhiêu mạnh mẽ và nỗi vui mừng đầy ngây ngô của đứa trẻ đó, Choi Soobin cảm thấy lòng mình như chạnh lại..

Hình bóng của người con gái mười bảy tuổi đã sớm ra đi trong gió tuyết lại nửa thật nửa ảo quay về trong tâm trí anh..

Những chiếc lá vàng bị cuốn theo gió bay tán loạn không gian, trong chốn hồng trần nơi chứa đựng những hợp tan của nhân duyên, có những chấp niệm về người xưa cũ thật mong cũng có thể cuốn theo gió bay.

Nhưng lẽ nào thế gian nhỏ bé đến thế, hay là do lòng ta cứ nhớ người không nguôi...mà cho dù đi tận sang bên bờ kia của đại dương, ta vẫn luôn nhìn thấy hình bóng của người mình thương nhớ chờn vờn nơi đáy mắt.

Nguy rồi...

Choi Soobin...

Một lần nữa anh đã bị mắc kẹt vào chấp niệm bản thân anh nữa rồi.

***

"Xoẹt!"

Ami cẩn thận cắt tỉa nhúm tóc cuối cùng, trông thấy gã đàn ông kia trong gương đã trở nên trẻ trung và tóc tai cũng gọn gàng hơn rất nhiều...em liền vui vẻ thốt lên:

"Em cắt xong rồi đó! Jungkook đẹp trai lên nhiều luôn, còn trẻ nữa..."

Jeon Jungkook nhìn diện mạo có chút khang khác của mình trong gương, trong lòng hắn chẳng để lại ấn tượng gì nhiều. Nhưng vì đây là mái tóc mà Ami đích thân cắt cho hắn, thế nên người kia lại tỏ ra biểu tình rất ưng ý. Với lại đối với Jungkook mà nói, chỉ cần đứa trẻ kia có thể vui vẻ nở nụ cười..cho dù em có đè hắn ra cạo trọc Jungkook cũng không từ chối.

"Anh không biết Ami từ khi nào lại khéo tay như vậy đấy?"

Không phải tự nhiên mà Jungkook nói vậy. Bởi vì ngày xưa cô bé kia đến cả nấu mì còn đổ lên đổ xuống, sau cùng thì thành quả lại như nồi tạp chất trông giống thuốc độc chết người...nên khi Ami bảo tóc Jungkook dài quá rồi để em cắt cho hắn, Jungkook thậm chí đã nghĩ đến việc hẹn thợ cắt tóc chỉnh lại cho mình sau khi để cho Ami nghịch phá.

Tuy nhiên, kết quả lại hơn cả hắn mong đợi. Người kia trông thấy mái tóc được cắt có vẻ chỉnh chu và tạm ổn, thậm chí còn vừa mắt mình, hắn quay sang ôm người kia mỉm cười khen khéo em. Ami thích thú đặt chiếc kéo dùng để xử lý đồ ăn của khách sạn xuống bàn, sau đó theo thói quen ngồi gọn vào lòng Jungkook. Rồi đưa tay lên phủi phủi mấy sợi tóc bị dính trên mặt hắn.

"Em đã nói anh phải tin em mà. Trước đó em có cắt tóc cho Nghiên Tuấn và mấy đứa nhóc..-"

Ami trông đến gương mặt đẹp trai kia đưa ánh mắt dịu dàng nhìn mình, em ngây ngô thốt ra mấy lời về Nghiên Tuấn trong vô thức, tuy nhiên khi em gọi tên người em trai trong cô nhi viện ấy...gương mặt Jungkook ngay lập tức trầm xuống.

Trầm hẳn luôn.

"Nhưng mà trông anh rất sành điệu luôn đó, trông không giống tóc bị bạc đâu...mà y như đi nhuộm vậy! Rất là trẻ luôn..! Rất là HKT luôn á!.."

Ami ngập ngừng một chút, sau đó bối rối chữa cháy cạ đầu mũi mình và đầu mũi hắn..rồi hì hì thốt lên. Người kia cũng không muốn tỏ ra hẹp hòi, hắn cũng hôn lại em như mọi lúc nhưng biểu tình thì vẫn còn chút để tâm. Ami vừa cảm thấy khó hiểu vừa cười thầm trong bụng, Jeon Jungkook thú thật chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn đang yêu, hở chút là dính người..cũng hở chút là ghen.

"Jungkook giận sao?"

"Không."

Này là giận chắc rồi.

"À, vậy sao...thế thì Ami yên tâm rồi! Chút nữa Jungkook chở em về trại mồ côi nha, đã mấy ngày rồi em còn chưa gặp Nghiên Tuấn và..."

"Này Banny, bây giờ anh giận rồi đấy."

Biết rõ em đang cố tình chọc ghẹo mình, đáy mắt người kia bỗng dâng lên một chút khó chịu, thế là Ami chồm người đến đưa tay véo má của hắn, em thích thú nhe răng cười:

"Con xin lỗi mà, hôn baba một cái cho hết giận nhé?"

Dứt lời, em hôn cái chụt vào má hắn. Tuy nhiên, người kia vẫn chưa mềm lòng lắm, thế là Ami liền hôn tiếp vào chiếc má còn lại, sau đó là trán..tới mũi..tới cằm..rồi cuối cùng là miệng.

Người ta nói mật ngọt chết ruồi, mà con ruồi to xác này chết hơi nhanh, ngay khi Ami hôn vào môi hắn..người kia rốt cuộc cũng không kiềm được mà ôm lấy cổ em rồi nhanh chóng biến nụ hôn kia thành nụ hôn sâu.

Ami thầm nghĩ trong đầu, Jeon Jungkook không biết tại sao lại có sinh lực dồi dào tới mức này nữa. Em vốn là gái trẻ, nhỏ hơn hắn cả chục tuổi đã không thể chịu nỗi cái cường độ đòi hỏi của người kia rồi...

Ami tự hỏi nếu những người cùng lứa với hắn mà cưới nhau thì thế nào...

Ngay lúc bàn tay người kia đột ngột đưa vào bên trong áo, chuông điện thoại của khách sạn bỗng dưng vang lên. Ami đương nhiên chỉ chờ khoảng khắc này, em không muốn bị người kia đè ra làm thịt nữa đâu..thế nên lập tức rời khỏi cái hôn của Jungkook...sau đó nhanh nhảu nhảy khỏi lòng hắn mà nhấc máy.

Jungkook có chút hụt hẫng khi bị nhân viên khách sạn phá đám, tuy nhiên..khi nhìn dáng vẻ người kia mặc bộ đồ của mình rộng thùng thình của mình trả lời điện thoại sau đó gác máy rồi chạy bước đến bước hụt ra ngoài cửa nhận bưu kiện, Jungkook liền bật cười một tiếng.

Quả nhiên trước đó Jungkook đã quá nghiên khắc với em rồi...dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì người kia vẫn chỉ là bé con trong mắt hắn thôi, thế nên nghĩ lại những đêm bắt nạt Ami..Jungkook cũng cảm thấy có chút tội lỗi.

"Dạ, thưa quý khách...đây là nhân viên vận chuyển nhờ tôi gửi cho cô...phụt.."

Vị nhân viên kia vốn dĩ đang vô cùng tỏ ra thái độ vô cùng lịch sự và chuyên nghiệp, tuy nhiên khi thấy Ami mang chiếc áo sơ mi dài tới đầu gối, còn hai ống quần thì phải xắn lên mấy nấc nhưng vẫn chạm gót của em, thậm chí đai quần phải lấy chun cột chặt lại...người kia liền phụt cười không khống chế được. Trông vị khách Vip trước mặt cô chẳng khác nào con gái đang lấy đồ của ba mặc vào nghịch ngợm vậy.

Tuy nhiên, khi thấy vẻ mặt xấu hổ của Ami, người nhân viên kia biết mình thất lễ nên lập tức cúi đầu xin lỗi...sau đó cô ấy đưa cho em bưu kiện đồ rồi quay đi nhanh chóng.

Ami da mặt vốn mỏng nên bị người ta cười cho cảm thấy rất xấu hổ. Thế em Ami đã xụ mặt xuống đem bưu kiện vào trong đặt lên bàn, sau đó bĩu môi nói với Jungkook:

"Do anh hết đó."

Nếu không phải do hắn xé hết áo rồi vứt luôn váy của em đi đâu mất, Ami đâu phải mượn đống đồ này của Jungkook mà mặc chứ??

Tính ra đó là hắn vẫn còn có tâm không vứt đồ nhỏ của em đi, chứ không Ami sẽ xỉu mất. Giống như ngày đầu phải giặt đồ nhỏ, em chỉ mặc được độc mỗi chiếc áo sơ mi mà do vải mỏng nên đã làm lộ ra thân thể ở bên trong. Thế là, Jungkook mặc dù hứa không đè em ra mà ăn nữa nhưng hắn cũng đâu có kiềm được...

Ăn tối xong rồi ăn em luôn...

Thứ quỷ.

Chưa kể, bây giờ hai chân mặc dù đã đi lại được nhưng vẫn còn có chút khó khăn.

Ami để kiện hàng ở đó cho Jungkook, sau đó em đi đến giường rồi lười nhác nằm xuống. Tuy nhiên người con gái kia đâu có biết Jungkook đã bí mật đặt đồ cho em, phải đến khi hắn im lặng đi đến lấy ra trong đó một xấp áo len cổ cao, rồi mấy chiếc váy chữ a dài..và một chiếc áo khoác trông rất sành điệu và dễ thương, Ami mới giật mình ngồi dậy.

Này là đồ nữ cơ mà..?

Jungkook trông thấy ánh mắt tò mò và hứng khởi của em, người kia liền bật cười đem chúng đến..sau đó lấy thêm trong kiện hàng ra một đôi giày Mary Jane đế bệt trông rất là dễ thương. Hắn khuỵu xuống trước mặt Ami, sau đó nói với em:

"Được chứ? Jungkook nhớ ngày xưa Ami hay mặc những bộ đồ phong cách này, không biết bây giờ em có còn thích nữa không..Nhưng thấy Ami mặc hoài đồ của Jungkook cũng khó chịu nên anh đành sai người mua tạm cho em."

Đưa mắt đến nhìn mấy bộ đồ đẹp đẽ xịn xò giống ở trên tivi kia, Ami cảm thấy mình mơ cũng không được nữa chứ đừng nói đến việc chê...đương nhiên em vô cùng cảm kích và thích thú. Nhưng thứ khiến Ami thấy cảm động nhất, chính là sự quan tâm và chu đáo của Jungkook dành cho mình.

"Jungkook, anh tốt với em quá..."

Ba năm qua Ami sống trong khổ sở, nên khi em được đối đãi xứng đáng với thân phận của mình, Ami cảm thấy không quen. Người kia bỗng dưng mím môi thốt lên, nhưng Jungkookchỉ mỉm cười rồi đưa tay bẹo má em một cái...hắn đáp lại:

"Đây là những gì vốn thuộc về em."

Sau đó Jungkook lại tự nhiên đưa chiếc giày kia ướm vào chân Ami, đúng là vừa khít chân em...quả nhiên hắn không nhớ nhầm số đo.

"Từ nhỏ Jungkook đã chăm sóc cho Ami như vậy rồi, và anh cảm thấy hạnh phúc khi có thể chăm sóc em. Ami không cần nhớ lại, chỉ cần Ami chấp nhận tình cảm của anh và cứ ở bên cạnh anh cả đời này là Jungkook vui rồi.

Jungkook vừa nói vừa cẩn thận đeo vớ trắng vào bàn chân nhỏ xinh của người kia, sau đó hắn lại ân cần mang giày vào cho em. Vào khoảng khắc này, trong phút chốc Jungkook vô tình lộ ra dáng vẻ giống như một người cha tận tâm lo lắng cho Ami.

Em mờ mịt nhìn nụ cười không phai đi trên gương mặt hắn khi Jungkook thốt ra những lời nói đó, Ami chẳng biết nghĩ gì ngoài cảm thấy mình thật là một người con gái may mắn.

Sau khi giúp Ami mang giày vào, Jeon Jungkook theo thói quen đưa tay lên định mở nút áo của Ami thay đồ nốt cho em, nhưng người kia liền ngượng ngùng cản lại:

"Áo và váy...khi nào mình đi ra ngoài thì thay cũng được, không cần phải thay bây giờ đâu..Mà Jungkook cũng để em làm đi, em tự biết thay đồ mà."

"Không phải hôm qua Ami nói rằng muốn ra ngoài đi chơi sao?"

"...Jungkook nhớ ư?"

Đó là câu nói vu vơ của em thôi, mà Ami nhớ mình nói câu nói đó lúc hắn đã ngủ đi rồi mà. Lẽ nào lúc ấy Jungkook chưa ngủ?

Trông thấy ánh mắt đầy ý cười của Jungkook, Ami đành im lặng chẳng biết nói thêm từ gì.

"Hôm nay trời cũng đẹp, Jungkook nghe đối tác giới thiệu rằng Thượng Hải có nhiều đồ ăn ngon...anh sẽ chở em bé của anh đi ăn rồi dạo chơi nhé?"

Ami thề, từ ngay lần đầu tiên em gặp Jeon Jungkook, em không nghĩ hắn là người có thể nói ra mấy câu sến súa và ngọt lịm như vậy. Nhưng Ami lại chẳng thấy sến và kì thị giống khi em coi phim tình cảm, mà bản thân người con gái đó lại rất thích...

Quả nhiên người ta khi đang chìm đắm trong tình yêu sẽ trở nên khác lạ mà...

Tuy nhiên, Ami vẫn đủ tỉnh táo để đồng ý mỗi việc đi chơi cùng hắn, chứ không phải chấp nhận luôn việc để Jungkook thay đồ cho mình.

Trông thấy Ami đã có sức ôm đống đồ kia chạy lon ton vào trong phòng tắm, Jeon Jungkook nghĩ thế nào lại đi theo em, sau đó đứng trước cửa phòng tắm bị đóng dập lại khóa kín kia, hắn kề miệng sát khe cửa rồi vờ như tự nói với bản thân:

"Bé con đã có thể chạy nhảy được rồi, chắc tối nay mình phải thương em ấy nữa thôi."

Vừa dứt lời, người kia ngay lập tức mở cửa rồi ló đầu ra, em đanh đá thốt lên:

"Hông có chuyện đó đâu nha!"

Sau đó, Ami lại đóng sầm cửa lại thay đồ tiếp.

***

Trông thấy dáng vẻ ăn mặc cực kỳ xinh đẹp của Ami, Jeon Jungkook trong lòng dấy lên một nỗi lo không tên. Bởi vì hắn nghĩ tuổi mình cũng không còn ít, dù gì cũng đã là đầu bốn, nhưng Ami thế mà vẫn chỉ mới hai mươi tuổi. Thậm chí dáng vẻ của em còn rất xinh đẹp thu hút, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những ánh nhìn tán tỉnh của mấy thằng đứa con trai khác. Bởi vậy, mặc dù Ami cũng không có ý định cởi nhẫn mà hắn trao cho em ra, nhưng Jungkook lại nắm chặt tay Ami rồi dặn dò:

"Ami không được tháo chiếc nhẫn này ra đâu."

"Vâng, em cũng không có định..."

"Sau này bất cứ ai bắt chuyện với Ami, Ami phải đưa nhẫn ra cho họ xem cho anh."

"Để làm gì vậy Jungkook?"

"Để biết Ami có Jungkook rồi."

Ami cau mày nhìn biểu tình nghiêm túc của người đàn ông đó, trong lòng lấn cấn không hiểu được nỗi lo xa của hắn nên chỉ biết gật đầu cái rụp rất vâng lời. Thế là tự dưng em được người kia thưởng một cái hôn vào trán vì "ngoan ngoãn" mà cũng chẳng biết em đã ngoan vụ gì.

Cả hai người nắm chặt tay nhau đi dạo trên con đường rụng đầy hoa lá của đường phố mùa thu Thượng Hải. Vốn dĩ ban đầu Jungkook định đánh xe chở Ami đi nhà hàng hoặc đâu đó để em ăn cho thỏa thích, nhưng Ami lại nói em không muốn đi ăn ở nhà hàng sang trọng...bởi vì bây giờ Ami chỉ thèm thịt xiên nướng mà thôi. Em cũng nói rằng...Ami chỉ muốn ra đường phố gần khách sạn để đi dạo cho thoải mái nữa.

Jungkook thì trước giờ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị nào của Ami ngoại trừ lúc lăn giường, thế nên hắn liền chiều theo em nắm tay dắt người kia đi dạo tận hưởng buổi chiều thu mát mẻ.

"A, ngon thật á!"

Ami xuýt xoa cắn miếng thịt nướng mà hai người vừa mua trọng hàng xiên dạo bên lề đường kia, rồi thích thú thốt lên. Jungkook nhìn khóe miệng dính đồ ăn của người kia, hắn cẩn thận lấy khăn tay quý giá nghìn năm không xài của mình mà lau cho em.

"Jungkook cũng ăn thử đi."

Trông thấy Jungkook cứ chằm chằm nhìn mình ăn xiên, Ami cứ tưởng người kia thèm đồ ăn nhưng không dám nói, em liền đưa nó đến trước mặt hắn rồi mời mọc. Tuy nhiên, Jeon Jungkook thực ra chỉ là đang ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em thôi.

"Jungkook đừng có ngại mà! Anh ăn đi! Dù sao cũng là tiền anh trả cho Ami mà!"

Cứ tưởng Jungkook cố tình nhịn đói nhường nhịn mình, Ami liền năn nỉ hắn ăn cùng em. Người kia rốt cuộc cũng xiêu lòng trước Ami, vốn dĩ bụng dạ dày hắn không tốt nên không thể ăn đồ đầy dầu mỡ như thế này được, nhưng vì Ami đã năn nỉ hắn nên Jungkook làm sao có thể từ chối em.

"Ngon không? Ngon không?"

Ami hí hửng hỏi.

"Hơi cay."

"Nhưng mà ngon mà đúng không? Vậy lúc về Jungkook mua cho em nữa nha!"

Cả hai bước dọc công viên, mấy cụ già ngồi tụ tập trò chuyện gần đó trông thấy dáng vẻ đáng yêu của Jungkook và Ami, liền cảm thán tình cha con giữa hai người thật tuyệt vời.

Thật may vì Jungkook và Ami đã không nghe thấy những lời khen ngợi đó.

Nhất là Jungkook.

Mấy chiếc lá phong vàng lẫn đỏ đua nhau rụng xuống hệt như mưa, Ami tuy hai chân vẫn còn chút ê ẩm, tuy nhiên em khi thấy một chiếc lá rơi xuống mái tóc trắng tinh của Jungkook, Ami liền nhón chân nhảy bật lên rồi lấy chiếc lá ấy xuống.

"Lá phong màu đỏ nè Jungkook! Đẹp thật..."

"Màu đỏ chứng tỏ tôi yêu em."

Trong khi Ami thích thú ngắm nhìn chiếc lá phong kia, Jungkook bỗng dưng thốt lên câu nói đó. Ami nghe xong thì liền khựng lại, em bối rối đưa mắt mình hướng về Jungkook.

"Sao cơ.."

Hắn mới tỏ tình với Ami sao?

"Anh đã từng đọc được ở đâu đó rằng ý nghĩa của lá phong là hạnh phúc. Bởi vì nó có màu đỏ. Mà màu đỏ thì.."

Thì ra là hắn đang giải thích ý nghĩa của lá phong, Ami thở hắt ra một tiếng. Em cứ nghĩ hắn đang tỏ tình mình chứ...làm Ami trong phút chốc chẳng biết đáp lại thế nào. Ở lần trước, vì trong phút chốc xúc động em mới có gan đáp lại mấy chữ em cũng yêu hắn, tuy nhiên trong lúc bình thường thế này...lời yêu thật sự vô cùng khó mà dệt thành câu.

Châu Sinh Thần đã từng nói rằng: Lời khó thốt ra nhất là lời thật lòng cơ mà.

Jeon Jungkook bỗng ngước lên bắt lấy một chiếc lá phong đang rơi xuống. Nó cũng có màu đỏ.

Bỗng dưng, hắn đặt vào tay người kia..sau đó nói tiếp:

"Màu đỏ cũng chứng tỏ Jungkook yêu Ami."

Ami đối diện với lời tỏ tình đột ngột của Jeon Jungkook, hai gò má em lặp tức đỏ ửng lên...người kia ngượng ngùng, chất giọng run rẩy đáp lại hắn:

"Em...em cũng thế."

Sau đó xấu hổ bỏ chạy.

Jeon Jungkook nhìn Ami cằm mấy xiên thịt nướng chạy đi trước tránh mình, hắn chỉ cười bật ra một tiếng rồi nhanh chân đi theo sau em nhắc nhở:

"Ami, coi chừng ngã..."

Những làn thái dương lung linh chiếu xuống xuyên qua từng khẽ lá, khí trời mang theo nhiệt độ mát lạnh vừa đủ để con người có thể cảm nhận rõ cái ấm của mùa thu hơn. Qua một hồi dạo chơi vui vẻ, Ami lại nảy ra những trò nghịch ngợm.

Em đột ngột trốn trong mấy thân cây cổ thụ to để Jungkook kiếm mình rồi khi người kia vội vàng kiếm em thì Ami lại nhảy ra ú òa hắn. Tuy nhiên người kia không cười hay giật mình như Ami tưởng, hắn chỉ bày ra biểu tình vô cùng tức giận. Có lẽ chỉ hận không thể đánh đòn Ami ở đây.

Hắn vốn dĩ đã ám ảnh việc em biến mất khỏi cuộc đời mình ba năm qua, lúc này đang đi cùng nhau nói cười như bình thường. Nhưng khi quay sang lại không thấy em đâu, trong phút chốc gã đàn ông đó đã vô cùng hoảng hốt.

Hắn cứ nghĩ là mình lại lạc mất em rồi!

Thấy người kia nửa tiếng sau vẫn giận dỗi, ngoài nắm tay mình thật chặt mà không nói lời nào, Ami liền chạy đến ôm cánh tay hắn hối hận mà xin lỗi. Tuy nhiên Jungkook có vẻ rất để bụng chuyện này.

"Hic...xin lỗi mà vẫn lạnh lùng như vậy sao...chỉ là đùa một chút thôi mà...chắc là ghét mình rồi, thì trên đời đâu có ai thương mình hoài đâu..ôi đàn ong.."

Ami giả vờ thút thít rồi cố tình nói câu đó cho Jungkook nghe, hắn quay sang thấy người kia nước mắt ầng ậc sắp rơi thì rốt cuộc cũng liền chịu thua trước em, người kia vội vàng ôm Ami vào lòng rồi sau đó dỗ dành:

"Anh xin lỗi."

Rốt cuộc không phải là lỗi lầm của bản thân nhưng Jungkook lại thốt lên câu nói đó, quả là mấy người đang yêu là kẻ điên mà. Ami nằm trong bờ ngực ấm áp của Jungkook, em khoái chí nở nụ cười thích thú lên...trong lòng khẽ mắng người đàn ông này dễ dãi quá rồi.

"Chào các bạn, chúng tôi là nhiếp ảnh gia nghiệp dư đường phố. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm mẫu để chụp những bức ảnh phong cách lễ cưới hiện đại ở đây, tình cờ thấy anh mình và bạn gái rất hợp. Hai người có thể dành chút thời gian cho chúng tôi không ạ? Chỉ khoảng hai mươi phút thôi. Hoàn toàn miễn phí nhé! Hơn nữa tay nghề của tôi đang nâng cao, có lẽ sẽ không phụ lòng hai người đâu."

Vốn dĩ trước những lời mời như thế này Jeon Jungkook chưa bao giờ đồng ý vì nó rất mất thời gian của hắn, nhưng cho đến khi người kia nghe mấy từ "anh mình và bạn gái" thì chẳng kịp để cho Ami suy nghĩ, hắn ngay lập tức đáp:

"Được thôi."

Thế là Ami vốn dĩ còn chưa kịp định hình được Jungkook đã đồng ý chuyện gì, cậu chàng nhiếp ảnh gia kia đã gọi đồng đội của mình tới vây quanh chỉnh chu cho hắn và em. Nói là phong cách lễ cưới, tuy nhiên vốn dĩ là phong cách gọn lẹ và có vẻ là làm chương trình vội vàng, nên trang phục cả hai chẳng thay đổi gì. Chỉ có Ami được cầm thêm bó hoa và gắn thêm cái voan cài đầu của cô dâu để người ta biết đây là lễ cưới.

Theo phong cách tối giản nhất.

Mặc dù không có áo cưới và lễ phục là vậy, ngoài ra còn thiếu thốn đủ điều.. nhưng trong mắt của Jeon Jungkook...Ami lúc này thật sự rất đẹp trong mắt hắn.

Nhìn thấy em tò mò ngửi bó hoa mình đang cầm trên tay trong lúc đang được nhân viên trang điểm cho, trái tim người kia bỗng dưng rung động. Bởi vì nó khiến hắn cảm nhận được rằng em và mình đang thật sự chuẩn bị kết hôn vậy.

Chỉ riêng nghĩ đến ngày mình và em chính thức bước vào lễ đường, sau đó trao cho Ami một cái danh phận xứng đáng với em...Jeon Jungkook đã thấy lòng mình rộn ràng và xốn xang.

"Anh trai! Anh cho em hỏi tóc của anh chắc phải tẩy đau lắm nhỉ?"

Một cậu chàng làm trong đội ngũ trang điểm nhìn thấy mái tóc được cắt gọn và vô cùng "xì tai" của Jungkook, cậu ngay lập tức tiến đến hỏi han. Nhưng Jungkook lại lắc đầu phủ nhận, hắn đưa ánh mắt đầy ý cười về phía Ami rồi đáp cậu chàng:

"Tôi không nhuộm. Vì máu xấu với lại đã lớn tuổi rồi, chỉ cần làm việc và nhớ người yêu ngày đêm là sẽ thành như vậy."

Ami vốn dĩ đang được phủ phấn lên mặt, nhưng khi nghe Jungkook nói như thế thì lập tức ho sặc sụa. Cậu chàng kia sớm hiểu được ý đùa trong lời nói của hắn, cậu ta cười cười rồi liền quay sang nói với mấy người bạn của mình câu đùa giỡn gì đó bằng tiếng địa phương, thế là cả đám liền ôm miệng cười khúc khích.

Người con gái kia đương nhiên cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng buổi chụp hình nhanh chóng được bắt đầu...nên việc xấu hổ kia cũng sớm bị đưa vào hư vô.

Quả nhiên là tác phong của nhiếp ảnh gia đường phố, người kia chụp rất nhanh. Chỉ có điều Ami và Jungkook lại bày dáng có chút rập khuôn, nhiếp ảnh đề nghị hai người thay đổi kiểu dáng mặn nồng hơn tuy nhiên Ami lại cảm thấy rất gượng gạo.

Jungkook nhớ trước đây cả hai chụp ảnh gia đình cùng nhau khi Ami còn nhỏ rất tự nhiên, nhưng vì chắc bây giờ mối quan hệ của cả hai cũng đã đổi khác...thế nên, trong suốt quá trình, ngoài bức ảnh hai người đứng nghiêm trong tư thế chào tổ quốc là đẹp nhất, mấy bức sau đều trông rất kì quặc.

Mặc dù chúng cũng đẹp nhưng vì cô dâu dễ ngại quá nên có chút lỗi. Nhiếp ảnh gia vô cùng không vừa lòng với kết quả này, anh ta nghĩ ít nhất cũng phải được hai bức đẹp chứ?

Thế là..người kia liền yêu cầu cô dâu và chú rể thả lỏng ra, yêu cầu chụp shoot cuối. Biết vấn đề nằm ở cô dâu, nhiếp ảnh gia liền nháy mắt với Jungkook ý bảo hắn hãy đột ngột làm gì đó đi. Người đàn ông kia nhanh chóng hiểu ý nhiếp ảnh, khi anh ta vừa đưa máy ảnh lên...Jungkook đột ngột hôn vào má em một cái.

Tách.

Thế là...cả hai có một bức ảnh để đời.

Cầm lấy tấm ảnh in lấy liền kia trên tay, Jeon Jungkook không thể ngăn mình cười lộ cả răng thỏ.

Ami ngó nhìn lên bức ảnh được người ta in thành tấm tặng riêng cho bọn họ để dành lưu niệm đó, em cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhìn mặt của Ami kìa, có khác gì con nai tơ ngẩn tò te ra đó không chứ?

Vậy mà nhiếp ảnh lại lấy bức ảnh Jungkook đột ngột hôn em trước mặt bọn họ này làm bức ảnh chủ đề.

Nghe nói còn đăng lên trên mạng gì đó..

"Không đẹp tí nào."

Ami phụng phịu thốt lên, tuy mặt em không phải bị dìm gì lắm...nhưng nó vẫn rất kì cục.

"Dễ thương."

"Không có dễ thương."

Nhìn gương mặt đầy ý cười của Jungkook, Ami chu môi cãi lại. Tuy nhiên người kia liền cất tấm ảnh đó vào túi áo trong của mình...sau đó cúi xuống hôn vào môi em một cái.

"Không dễ thương thì Jungkook cất. Đây chỉ là tấm ảnh in liền, anh đã gửi địa chỉ mail cho cậu chàng nhiếp ảnh đó rồi. Sau này có những bức ảnh đẹp hơn thì anh sẽ gửi cho em."

Ami nghe Jungkook an ủi như vậy thì lòng cũng an tâm hơn, thực ra bức ảnh kia cũng không đến nỗi tệ, chỉ là trông nó rất buồn cười. Mà Jungkook lại coi như rất thích thú...em chỉ sợ hắn đem về phóng to ra rồi treo lên tường mà thôi.

Và em đã sợ đúng chuyện rồi.

Một ngày nào đó ở biệt phủ của nhà họ Jeon bốn năm sau.

Một cậu nhóc đang vui vẻ chạy qua chạy lại trong phòng khách. Bỗng dưng, nó dường như thấy gì đó nên lập tức thắng cái kít lại. Thằng bé đưa đôi mắt to tròn của mình lên bức tường trước mặt. Ở đó có treo bức ảnh cưới to đùng của cha mẹ nó. Dollar níu lấy vạt áo của bà Anna..sau đó thích thú thốt lên:

"Mẹ giống như em bé đang được ba hôn nịnh ấy bà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro