73. Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự truyện của Jungkook

"Sẽ có một thời, bởi vì quá đau đớn ta sẽ lựa chọn rũ bỏ tất cả."

Kim Namjoon ngồi bên cạnh tôi, trên tay nâng ly rượu Gin đắt tiền, còn ánh mắt của anh ta thì không ngừng hướng đến người phụ nữ đang ngồi cùng Banny. Tôi xoay người, sau đó cũng nhìn về phía em đang ngây ngô cười nói với bạn gái của Namjoon, con tim trong lồng ngực cảm nhận nỗi hạnh phúc mới lạ đến tê dại.

"Bây giờ thì sao?" - Tôi hỏi vị giáo sư kia. Ánh đèn mập mờ của quán rượu hắt lên gương mặt mang vẻ thâm trầm của Namjoon, bàn tay anh ta vô thức siết chặt lại sau đó đáp:

"Bây giờ thì hiểu, bởi vì là tình yêu, nên thà cho nó như cây xương rồng khiến ta đau đớn đến tận xương tủy khi ôm chặt, ta vẫn không cách nào buông tay. Chẳng một định lý nào giải thích được sự điên cuồng này cả."

Trông thấy dáng vẻ trở nên si tình bất chợt chỉ sau qua ba năm yêu đương của giáo sư Kim, tôi cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi. Gã bạn thân khô khan suốt ngày chỉ ôm công thức hóa lý để nghiên cứu hóa học trước mặt tôi bây giờ, cuối cùng cũng đã không tránh khỏi siêu lòng trước một nữ diễn viên hạng A. Thậm chí cuồng si đến mức cả hội thảo cũng từ bỏ, sau đó chạy đến bên cạnh người tình chỉ vì một câu nói chán quá của cô ta.

Tôi không chê trách thời gian, thậm chí nó còn khiến tôi phải khâm phục. Bởi vì đến cả một Jungkook hay sầu đau, đến cả việc tồn tại cũng cảm thấy mỏi mệt ba năm qua như tôi, ngay lúc này chỉ vì người con gái mà cảm thấy thế gian này từng ngõ ngách đều cảm thấy đẹp đẽ và đáng yêu.

Thượng Hải, trước đây đối với tôi chỉ là một nơi xa lạ không hơn không kém, ấy vậy mà đối với việc tương phùng hội ngộ ý trung nhân trong thương nhớ, nó đã trở thành nơi mà cả đời này tôi không thể quên.

Banny ngồi bên cạnh Ân Mi, có vẻ bé con của tôi và cô nàng rất hợp cạ. Từ lúc tôi và Namjoon gặp nhau tới giờ, cả hai chỉ là đi theo cho vui nhưng vừa nhìn thấy nhau đã cười nói líu lo không ngớt. Thậm chí còn tách riêng ra để trò chuyện, bảo rằng để cho cánh đàn ông chúng tôi sự riêng tư.

Tôi và Namjoon nhận ra bị hai nàng đuổi khéo, chỉ đành đắng cay ngồi uống rượu ngắm cả hai trò chuyện ở phía xa xa.

Bỗng dưng cô nàng Ân Mi nói thầm gì đó vào trong tai của Banny, sau đó em bất chợt đỏ mặt rồi đưa đôi mắt to tròn kia đến nhìn tôi. Tôi như thường lệ nghiêng đầu cười đáp lại em, thế là Banny lúng túng quay đi.

"Jungkook, quả nhiên đối với chuyện yêu đương...chỉ có người ngoài mới có thể tỏ tường. Còn lại, ai yêu vào cũng sẽ trở nên nông cạn mà thôi. Haha."

Kim Namjoon nâng ly rượu chạm cốc với tôi một lần nữa, sau đó anh ta cười hắt ra một tiếng.

"Giáo sư, anh bỏ hết dự án ở Seoul rồi bay qua Thượng Hải này gặp tôi và Banny chỉ để phán một câu 'ôi tình yêu thật điêu'?"

Mặc dù giả vờ hỏi như thế, nhưng tôi biết rõ là mục đích của Namjoon chỉ có: Ân Mi, nữ diễn viên hạng A, hay có thể gọi là bạn gái của Namjoon. Nghe nói, Ân Mi đang có lịch quay phim ở đây nên anh ta mới gấp rút đặt vé xuất hiện ở Thượng Hải để đuổi theo người tình. Chứ một vị cha nuôi cuồng con gái quá mức trong mắt của giáo sư như tôi thì làm gì có phước phần để anh ta đi thăm hỏi chứ.

"Không cần phải châm chọc tôi. Đương nhiên là có mục đích khác, nhưng tôi vẫn là tò mò muốn xem thành quả của sự chung thủy mà thôi. Đáng ngạc nhiên thật nhỉ! Amazing goodjob anh bạn già của tôi! Nói đi cũng phải nói lại, thật may khi câu "ước gì tôi quên được em" của chủ tịch Jeon thốt ra ngày ấy chỉ là một câu nói chứ không thành sự thật. Ông trời không cho quên, đúng là đều có lý do."

Namjoon cong khóe môi lên cười, sau đó chuyển tầm nhìn sang vết sẹo trên cổ tay của tôi. Nuốt xuống ngụm rượu cay xè, trong con tim tôi bỗng dưng nhói lên một nỗi vui sầu lẫn lộn đầy phức tạp.

"Chỉ là một nửa thôi."

Tôi nhìn đến nụ cười ngây ngô hiện lên trên gương mặt không chút âu lo của em, sau đó thốt lên.

"Ý anh là sao?" - Người kia đặt ly rượu xuống bàn, sau đó có vẻ rất tò mò về câu trả lời của tôi. Tôi thật sự muốn nói với giáo sư Kim rằng anh ta không cần bàn về tình yêu với thái độ nghiêm túc giống như đang bàn về một dự án khoa học mà anh ta nghiên cứu đâu.

Nhưng thôi, dù sao cũng là bệnh nghề nghiệp.

"Mặc dù tôi tạ trời tạ đất vì mình có thể gặp lại Banny và không quên con bé trong suốt bao năm tháng đó, nhưng riêng với Banny, tôi chỉ mong con bé có thể mãi mãi quên đi ngày xưa. Đoạn quá khứ đó quá tàn nhẫn với Banny rồi."

"Ừm. Cái này tôi hiểu, chẳng ai muốn người mình yêu phải đau lòng cả. Nếu được, tôi cũng muốn Ân Mi sống cuộc đời không âu lo, tuy nhiên thế giới Showbiz mà cô ấy nhúng chân vào, chỉ toàn là cạm bẫy. Nhưng có tôi ở bên cạnh, ai dám ăn hiếp cô ấy chứ?" - Giáo sư Kim đáp.

Chẳng ai muốn người mình yêu phải đau lòng cả.

Tôi nhìn đến nụ cười gần như chẳng bao giờ thay đổi của người con gái kia, cả linh hồn như chìm về đống ngày xưa vô cùng thân thuộc.

Mười bảy tuổi, vào thời con học năm hai trung học, tôi vẫn là một thằng thiếu gia ngỗ nghịch. Khác với kì vọng của Jeon gia...tôi suốt ngày chỉ học hành qua loa và chỉ hứng thú với mấy trận đánh đấm xô xát trong trường. Mỗi khi tôi bị trường thông báo về đã gây ra tai họa, cha Jeon đã không nể nang mà đánh tôi còn tàn nhẫn hơn lũ cá biệt trên trường. Tôi vẫn nhớ vào một lần tôi làm ông mất mặt quá mức, ông đã không kiềm được cơn giận mà phỉ báng con trai mình rằng:

"Một đứa ích kỉ và lì lợm như mày, cả đời này đừng mong có người thông cảm hiểu thấu hay yêu thương!"

Lúc đó tôi không khóc, nhưng trong thân tâm tôi đã trách cha mình vô cùng. Tôi tự hỏi, chẳng phải là vì ông và mẹ suốt ngày đem những ích kỉ và lì lợm đó của cả hai thể hiện trước mặt tôi, tôi mới bị dạy thành như thế sao? Một cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích của gia tộc, sau đó đẻ ra tôi và coi tôi như một cái máy phải làm như thế này thế kia. Nhưng tôi là con người bằng da bằng thịt đàng hoàng, tôi cũng có cảm xúc.

Tôi không phải cái máy.

Nhưng sau này bao nhiêu năm tháng trôi qua, tôi nghĩ lại..chắc là lúc đó cha mình cảm thấy trong tôi có dáng vẻ của ông ấy ngày xưa, nên mới buông lời phỉ báng con trai, mà cũng là như đang phỉ báng bản thân mình thuở còn trẻ dại.

Trời luân đất chuyển, sau trận đánh nhừ tử đó của cha, tôi tuy không phục và cũng chẳng thể sợ đòn roi hơn nữa, nhưng tôi cũng chán với sự ngỗ nghịch không đáng của bản thân. Thế là, từ đó đã có Jeon Jungkook tập trung vào học hành, bỏ hết chè rượu với thuốc lá, cứ một thân trầm lặng bất mãn với cuộc đời chán nản bước qua ngày mà sống tiếp.

Mọi thứ cứ thế ngày qua ngày chẳng thay đổi cho đến khi tôi lên đại học. Ngay lúc bị cuốn vào những điệu nhạc êm dịu...tôi lần đầu tiên nhận thức được đam mê, và cái gì gọi là bạn bè hay niềm vui thật sự khi gặp Yoongi và Vivi.

Nhưng ông trời không thương xót cho tuổi trẻ của tôi, niềm hạnh phúc giản đơn ấy chỉ kéo dài đến hai năm. Vào năm hai mươi tuổi, Yoongi và Vivi giống hệt những đóa hoa đến độ tàn úa, hai người đã lựa chọn bay theo gió trốn khỏi thế gian đầy bụi bặm này. Thứ duy nhất họ để lại cho tôi ngoài những tiếc thương ngổn ngang lỡ làng, là một Banny.

Một đứa trẻ đỏ hỏn trên tay, miệng to quấy khóc.

Ban đầu, tôi lựa chọn thương em, nhưng không thật lòng mà chỉ là thay cho việc tiếc nuối tuổi trẻ đã hóa thành hư vô của mình. Tôi không phủ nhận, lúc đó mặc dù đã đem em về nuôi..nhưng tôi đôi khi vẫn thấy em vô cùng phiền phức. Có những đêm tôi thức trắng, nhìn em trong nôi ngủ thật ngon lành, tôi đã tự hỏi vì sao mình lại giữ em ở lại đây, bởi vì đau thương theo thời gian cũng không ngớt...mà chỉ càng ngày càng tệ hơn.

Khi ấy, tôi vừa ghét em, mà tôi cũng xót cho em...tôi muốn từ bỏ Banny, tôi cũng muốn giữ em lại bên mình.

Nhưng thật may đó là lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc ghét và từ bỏ em, và cũng là lần cuối cùng.

Bởi vì sau này, ngay khoảng khắc cha đập nát chiếc đàn Takamine, chính thức đem đam mê của tôi chôn xuống đáy mồ...chỉ có riêng em đã chạy đến ôm lấy tôi...trong gian phòng trống rỗng và lạnh lẽo ấy.

"Chungkook ơi...đừng khóc mà....đừng khóc mà..."

Tôi khi ấy cứ tưởng mình đã đánh mất tất cả, sự tuyệt vọng nhanh chóng trở thành lưỡi dao khoét sâu trái tim tôi lở loét. Nhưng ánh mắt to tròn kia lại đối diện với gương mặt đẫm nước mắt của tôi, em dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy tôi mà ủi an theo những lời vỗ về ngây thơ.

Tôi không nhớ lúc ấy mình đã làm gì, nhưng trong tầm thức mang máng lại ấn tượng sâu đậm rằng bản thân đã khóc rất nhiều.

Lúc ấy, tôi khóc vì đau...đau vì những cảm xúc mà ông trời nhẫn tâm ép mình trải qua. Nhưng tôi cũng mừng...cũng hả hê...vì tôi phát hiện ra..cha mình đã nói sai rồi.

Ông đã từng vứt lại cho tôi một câu nói vô tình rằng cả đời này sẽ chẳng có ai yêu thương và thông cảm những ích kỉ của tôi.

Nhưng ông sai rồi.

Cha tôi sai rồi...

Tôi có em.

Đời này, tôi có Banny.

"Bé con, có vẻ em thích cô diễn viên Ân Mi đó nhỉ?"

Sau khi giáo sư và người tình của anh ta leo lên xe tạm biệt rồi khuất bóng, tôi nắm chặt lấy tay em..giọng thốt ra trầm đục trong cơn ngà ngà say. Banny bỗng dưng nhoẽn miệng cười, em đưa tay lên chỉnh chiếc khăn choàng trên cổ tôi cho kín lại, tiếp đó đáp:

"Em là fan hâm mộ của cô ấy. Bộ phim "Bên kia giao lộ"mà cô ấy diễn hay lắm. Em thích cổ từ đó. Mà hôm nay lại được dịp gặp thần tượng và nói chuyện, em càng phấn khích hơn! Hihi! Em nhận ra Ân Mi không những đóng phim hay, mà tính tình cũng rất dễ chịu nữa! Thật đó, không phải kiểu giả tạo đâu!"

Khi nhắc đến điều em thích thú, ánh mắt của người con gái kia lại sáng lên. Tôi cũng muốn đưa tay lên chỉnh lại khăn choàng trên cổ em, nhưng tôi nhận ra mình cũng vừa chỉnh cho Banny vào năm phút trước rồi.

Đêm mùa thu của Thượng Hải cực kỳ dễ chịu, nhưng đến bây giờ tôi mới có thể cảm nhận được nó. Trong khi đợi thư kí Choi đến để đón tôi và em về cô nhi viện, cả hai đã nắm tay nhau đứng bên vệ đường, bình thản nhìn dòng người tấp nập di chuyển qua lại.

Ở đằng sau, quán pub mà chúng tôi vừa rời khỏi bỗng dưng sáng đèn. Có lẽ bây giờ họ đang tổ chức một show ca nhạc trong đó. Giai điệu êm ấm của nam ca sĩ vang ra, nó lôi kéo mấy người khách vãng lai bước sang ngang vì tò mò mà nán lại.

"Anh đợi chờ em, dứt cơn mưa này

Nước đẫm ướt muôn nơi, gột sạch biệt ly cả đời ấy

Lòng yêu đậm sâu, giấc mộng triền miên đều là hồi ức..

Pháo hoa trong tay, lệ nhạt nhòa vì ai."*

*[Dứt cơn mưa này - Hậu Huyền.]

Bàn tay nhỏ nhắn của em bỗng dưng siết chặt bàn tay tôi hơn, Banny ngượng ngùng nhích người đứng sát vào tôi. Em nói:

"Jungkook..."

"Anh đang nghe đây."

Tôi vị ngại Banny khó chịu mùi rượu đang vẩn vương khắp người mình nên không nhìn về phía em mà đáp. Tuy nhiên, người con gái kia lại nhón chân lên...em ôm lấy gương mặt tôi...sau đó gan dạ hôn lên môi tôi một cái phớt qua.

Thật sự, tôi không biết có phải vì bản thân đang choáng váng trong men say không mà lại có thể gặp loại ảo giác kiểu này. Một đứa trẻ rụt rè ngại ngùng vậy mà mới đây lại cưỡng hôn tôi nơi chốn đông người sao?

"Lúc nãy, chị Ân Mi nói với em là...nếu thật sự muốn biết người kia có để mình trong lòng hay không...thì em hãy quay lưng với người đó rồi đếm từ một đến ba, tiếp đến hãy đột ngột nhìn về phía người đó..Nếu như anh ta đang nhìn em, tức là người đó yêu em nhiều."

"Và kết quả?"

"Người đó nhìn em chằm chằm không rời luôn. Còn cười với em nữa."

Hai má Banny đỏ hồng lên, sau đó em nhoẽn miệng cười mà đáp. Tôi đứng lặng người nhìn cảnh tượng giống hệt như mơ ấy, cảm thấy cả đời này chẳng muốn thoát khỏi cơn say lúc này tí nào. Còn chưa kịp nói thêm một lời với em, người con gái kia dùng ngón trỏ chỉ vào mình..

"I"

Rồi lại chỉ vào tôi.

"U"

Sau đó bàn tay nhỏ nhắn kia nắm chặt tay thành hình nắm đấm, ngón cái hướng lên...em đặt nó trước ngực mình rồi từ từ hạ xuống.

"Love."

Là thủ ngữ.

" I LOVE YOU."

Em yêu anh.

Tôi nhìn dáng vẻ lúng túng bối rối làm đi làm lại của Banny vì tôi đang ngẩn ra nhìn em, em chắc nghĩ rằng tôi không hiểu nên vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, sau một hồi...tôi chỉ bật cười thành tiếng.

"Bé con ngốc."

Tôi nói, sau đó hai tay cũng thực hiện thủ ngữ.

"Tôi cũng yêu em."

Làm xong, tôi liền tiến đến cúi người xuống hôn lấy em thật lâu trước ánh mắt đầy hứng thú của mọi người.

Thượng Hải, thật đẹp.

***

"Con nói mình ở nửa tháng rồi sẽ về, mà đây là tháng thứ hai rồi Jungkook à. Dẫu con có thể điều khiển bộ máy nhân lực công ty và các dự án từ xa đi chăng nữa nhưng con vẫn nên về đối diện với mấy ông già cổ đông một lần đi, mẹ bị mấy lão quần đi quần lại đau cả đầu rồi này!"

Nhìn dòng tin nhắn đầy bất lực của mẹ Jeon, tôi tựa ngồi vào bức tường làm bằng gỗ mục sớm đã lung lay ở đằng sau. Thực ra, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện về Seoul trước đó. Nhưng Banny và những đứa trẻ ở đây gắn bó quá sâu đậm, tôi những tưởng Banny đã coi nơi đây là nhà mất rồi...thật sự rất khó để em thuyết phục em về cùng tôi. Đã vậy, đến cả thư kí Choi cũng không hiểu đã phải lòng hay thích thú điều gì đó ở cô nhi viện này, cậu ta cũng chẳng có vẻ muốn rời khỏi đây cho lắm.

Tôi nghĩ, chắc là bản thân phải chịu khó bắt chuyến bay khứ hồi để về Seoul tham dự cuộc họp, sau đó họp xong thì liền bay lại Thượng Hải để ở cùng Banny mới được. Bởi vì tôi cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm với công ty mình, mà xa Banny một khắc lòng tôi lại lo đau đáu.

Chắc chỉ còn mỗi cách này thôi, dù hơi nhọc một chút.

Tôi nghĩ.

Vốn dĩ định xem tin nhắn riêng của điện thoại xong thì sẽ quay vào ăn cơm cùng Banny, tuy nhiên..bỗng dưng quả tóc vàng hoe của cậu trai ngỗ nghịch nào đó đập vào mắt tôi.

Là Nghiên Tuấn.

Từ cái dạo tôi cùng Banny vắng mặt mấy ngày rồi trở về, mà tôi lúc nào cũng giữ em bên mình, cậu trai kia có vẻ sớm nhận ra được sự chuyển biến trong tình cảm của tụi tôi, nên cũng đã biết điều giữ khoảng cách với Banny.

Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng đối mặt nhau như hôm nay.

Có lẽ như, chàng trai này có gì đó muốn nói.

"Bộp."

Người kia bỗng dưng vứt vào tay tôi một lon bia, tôi theo phản xạ dễ dàng chụp lấy.

"Chú và tôi nói chuyện một chút chứ?"

Cậu chàng nói một câu với vẻ mặt căng thẳng như muốn tuyên chiến, trong thấy vẻ kiên quyết trong ánh mắt của Nghiên Tuấn, tôi như thấy được mình..thế là không ngại gì mà đồng ý.

Cả hai chú cháu đi ra phía hồ nước gần đó để trốn tầm mắt của mấy đứa trẻ, sau đó ngồi bệt xuống nhìn mặt hồ trong veo kia lau lau vì vài ngọn gió mà gợn sóng. Nghiên Tuấn ban đầu không nói gì, cậu ta chỉ khui lon bia ra rồi uống ừng ực như để lấy can đảm mà nói.

"Tóc mới đẹp đấy."

Để cho không khí không gượng gạo, tôi bắt chuyện. Dù cậu ta nhỏ, nhưng cũng là tình địch danh chính ngôn thuận của tôi.

Ít nhất cũng đã từng hôn vào má Banny được một cái. Mặc dù chỉ là cái hôn tạm biệt thông qua lời giải thích của em.

"Không đẹp bằng chú."

"..."

"Chỉ là tuổi trẻ bất chợt nổi loạn thôi. Chú đoán vì lý do gì mà tôi tẩy tóc?"

"Không biết. Đó là chuyện của cậu."

Khi Nghiên Tuấn hỏi, tôi lạnh nhạt thốt ra, sau đó đưa lon bia lên khui nắp rồi nhấp một ngụm. Người kia đối với câu trả lời phũ phàng của tôi chỉ bật cười tự giễu, sau đó gật đầu cảm thán:

"Ừ! Đó là chuyện của tôi, nhưng mà chú cũng liên quan."

"..."

"Không phải tôi chỉ mỗi thất tình nên mới tẩy tóc. Chỉ là, chú biết không? Ngay buổi chiều hôm đó, chú đưa Ami về đây sau bao ngày biệt tích...tôi đã lo lắng không nguôi. Tuy nhiên khi ngọn đèn dầu kia thắp sáng khuôn mặt mang đầy vẻ hạnh phúc của chị ấy, tôi biết mình đã lo lắng thừa rồi."

Đối với sự thú nhận trải dài của Nghiên Tuấn, tôi cứ im lặng mà nghe..còn ánh mắt lại nhìn đến bờ hồ xanh trong trước mặt.

"Tôi đã từng yêu chị Ami, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi lại không cảm thấy chạnh lòng khi chị ấy đi bên cạnh người khác. Nhìn tôi ũ rũ thế thôi, chứ thực ra tôi là đang nhận thức được vài điều. Ví dụ như câu nói...đúng người đúng thời điểm."

"Đúng người đúng thời điểm?"

Tôi tự hỏi Nghiên Tuấn có phải bắt đầu say rồi không. Đô cậu ta yếu đến vậy sao?

"Đúng vậy, đúng người đúng thời điểm. Chị Ami và chú...là đúng người đúng thời điểm. Tôi đã tự bất mãn bao nhiêu lần...cũng tự hỏi rằng cuộc sống của chúng tôi đang yên bình, tại sao chú lại đột ngột xuất hiện?"

"Điểm này cậu giống tôi. Tôi cũng tự hỏi, Thượng Hải tấp nập người như vậy, rốt cuộc là vì sao đêm đó tôi lại ngã vào em?"

Nghe tôi đăm chiêu về phía bầu trời kia đáp. Nghiên Tuấn chỉ bật cười một tiếng, khóe mắt người kia đỏ ửng lên, cậu đáp:

"Là vì duyên của hai người đã định sẵn sẽ không rời bỏ nhau được."

"..."

"Tôi nghe anh Soobin nói, chú ngày xưa cũng vì thương nhớ chị Ami nên cũng gặp bao nhiêu thăng trầm, mà chị Ami ở đây dù mất trí nhưng trong mơ cũng gọi cả tên chú. Nghe đến đó, tôi mới thấy tình cảm của mình so với hai người vẫn chỉ là một thứ bộc phát ngoài lề thôi."

Nói dứt câu, Nghiên Tuấn chẳng thốt thêm lời nào. Mà tôi cũng im lặng. Mọi thứ sau đó...chỉ là tiếng nuốt bia ừng ực của cậu trai kia.

Nghiên Tuấn uống xong lon bia, cậu ta bóp nó méo đi rồi vứt vào giỏ đựng lon rỗng gần đó. Người kia cứ nghĩ sẽ say mèm, nhưng không ngờ liều lượng của cậu ta cũng khá, ngoài ánh nhìn có chút mê man, thì còn lại trông cũng còn tỉnh táo lắm.

"Ba năm qua. Tôi chưa bao giờ thấy chị Ami có dáng vẻ hạnh phúc như vậy. Chú thật sự khiến tôi ngưỡng mộ."

"Cậu quá lời."

Đối với lời khen của cậu nhóc kia, tôi chỉ bật cười đáp. Nhưng với sự dũng cảm đối mặt với tình cảm một cách dứt khoát của Nghiên Tuấn, cậu ta khiến tôi rất nể. Nghiên Tuấn năm nay mười chín tuổi vậy mà đã rất chín chắn. Tôi sợ nếu đem bản thân thuở còn non trẻ mà so với cậu ta thì chắc tôi chẳng là cái đinh gì cả.

Bởi vậy, cho dù không muốn..tôi vẫn có phần nào nể phục sự trưởng thành của người con trai này. Quả thật nếu tôi không có bản lĩnh, hay đến muộn hơn một chút, tôi nghĩ cậu trai kia sẽ chắc chắn sẽ khiến Banny động lòng.

"Tuy bây giờ tình cảm của tôi cũng chưa phải nói là vơi hẳn, nhưng tôi biết để người mình yêu hạnh phúc cũng là một cách yêu. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Jeon Jungkook, chú nhất định phải khiến chị Ami cười như vậy cả đời này đấy!"

Cậu chàng hít một hơi sâu, sau đó gọi thẳng cả họ và tên của tôi mà nghiêm túc thốt ra. Nghiên Tuấn đưa tay ra phía trước, tôi liền bật cười một tiếng...sau đó theo lẽ lịch sự mà đưa tay mình lên bắt tay với cậu.

"Chắc chắn rồi."

Tôi đáp.

Đoạn, cả hai người đàn ông liền nhìn nhau bật cười.

Tôi cảm thấy như khoảng thời gian này số phận đang cố gắng bù đắp những mất mát trong ba năm qua vậy. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ.

Nhưng tôi lại không nghĩ nó suôn sẻ đến mức khiến mình ngỡ ngàng.

Ngay khi tôi và Nghiên Tuấn định quay người trở vào nhà trong, thư kí Choi lại ở đâu vội vàng chạy ra.

"Chủ tịch, Moa nói...cô Banny..."

Trông thấy dáng vẻ hớt hải của thư kí Choi khi nhắc đến em, tim tôi như muốn hụt đi một nhịp. Bước chân bởi vì thế vội vàng hơn, tôi gần như là chạy vào trong không đợi thư kí Choi nói. Tuy nhiên, cậu ta lại chạy theo tôi...rồi gọi với theo, tay lại giữ tà áo tôi lại:

"CHỦ TỊCH!! CHỦ TỊCH!! SỐNG CHẬM LẠI VÀ NGHE TÔI NÓI ĐI..! ÔI LÀ TRỜI..! CÔ BANNY CÓ THAI RỒI!"

Khi người kia nhắc đến hai từ "có thai", bước chân tôi dần dần cứng đờ..

Có thai ư?

Làm sao có thể? Chẳng phải ngày xưa mẹ tôi đã nói rằng em đã không còn có khả năng...

Thấy tôi đã chịu đứng chờ mình, thư kí Choi thở dốc chạy đến trước mặt tôi, sau đó cậu ta cứ như sợ tôi không nghe rõ, tiếp tục lặp lại rất rành mạch:

"Moa nói với tôi, cô Banny sáng nay cứ thấy khó chịu và trốn trong nhà vệ sinh nôn mửa từ lúc ba giờ sáng...rồi giữa trưa khi chúng ta không chú ý thì sai Moa đi mua que thử thai..."

"..."

"Kết quả, hai vạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro