8. Nỗi ám ảnh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đằng xa, hai bóng hình cao ráo lại nép ở bên tường, anh vứt điếu thuốc đang hút dở, nhếch mày nhìn sang Kim Taehyung.

- Từ nay không ai bắt nạt "đồ chơi" nhỏ của mày được rồi, em ấy có bạn rồi kìa!

Mặc cho lời trêu chọc của Jimin, gã chẳng nói điều gì, bên khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm độc.

- Taehyung à, tao nghĩ mày nên đổi cách yêu đi. Yêu mà hành hạ con người ta như thế.

- Câm mồm.

- Được rồi được rồi, đại thiếu gia.

Trong làn khói thuốc vẩn vương, Taehyung đưa đôi mắt sắc lẹm của mình trông về hai hình bóng kia. Nhìn nụ cười ngây thơ của Nini, lòng gã bây giờ suy tính điều gì cũng chẳng ai rõ.

"Cậu muốn làm bạn với tôi không?"

Nini ngớ người hẳn ra, cô bé cứ thế đưa mắt nhìn gương mặt tuy còn sự non nớt nhưng lại nhuốm đầy sự lạnh lùng và trải đời trước mặt mình.

Cô khó khăn nắm lấy tay em rồi đứng dậy vì cả cơ thể đã bị đánh đến đau nhức, Nini ngậm ngùi lau vết thương trên khóe miệng mình.

"Đi cùng tôi, không ai dám bắt nạt cậu đâu."

Cả người Nini bỗng dưng bất động, bởi lẽ lời nói kia khiến Nini bàng hoàng đến nỗi chẳng thể phản ứng. Hình như cái cảm giác được người ta bảo vệ như thế này, đã hai năm rồi cô mới cảm nhận được.

Từ khi gia đình làm ăn phá sản, anh cô bị bắt vào tù vì tham nhũng, Nini luôn luôn sống trong sự tủi nhục và hắt hủi của họ hàng cũng như bạn bè. Cuộc sống sung sướng không lo nghĩ bỗng dưng thay đổi đến mức choáng ngợp. Ai ai cũng xa lánh cô, trên trường, cô trở thành mục tiêu để bắt nạt. Còn ở căn biệt thự được gọi là "nhà mới"...cô lại phải trải qua địa ngục trần gian. Cứ tưởng cuộc đời như vậy là kết thúc, không ngờ trên đời vẫn còn người muốn dính dáng đến cô bé...

Với một chút bối rối, Nini im lặng đảo mắt đi chỗ khác.

Một người bạn chân thành với mình, cô muốn lắm, cô muốn có một người bạn như thế chứ...Nhưng...liệu rằng gã.. có cho phép?

Vừa mới nghĩ đến, hình bóng kia liền xuất hiện.

Vị hôn phu của cô.

Hai từ " Tôi muốn" cũng vì thế mà nghẹn ở cổ họng, chẳng thể nào thốt ra. Tay chân của Nini bắt đầu bị rút cạn sức lực, ánh mắt sắc lẹm và tàn ác kia vẫn cứ đăm đăm vào chĩa vào cô.

" Bốp! Bốp! Bốp!"

Một tràng vỗ tay vang lên, đế giày đắt tiền chạm sàn khiến nó phát ra tiếng cộp cộp khó nghe.

Thấy thái độ kì lạ của Nini, Banny thoáng chốc nhíu mày, em quay người lại đối mặt với hai người đàn ông đang thong thả tiến đến. Tâm trí Nini như bị rơi xuống địa ngục, chẳng hiểu vì ám ảnh điều gì, cô bé bất giác lùi ra đằng sau Banny, tay níu chặt áo em, nhắm tịt mắt lại.

- Nini, đây là bạn mới của em sao? Trông được đó chứ?

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ sợ sệt của Nini, gã cất lời đầy dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự điên cuồng và hiểm độc.

Banny cực ghét cách nhìn ấy, giống hệt Jeon Jungkook!

Cứ như người đối diện là vật trong tay chúng không bằng!

Nét chán ghét thể hiện rõ ràng trên gương mặt em, Taehyung với Park Jimin thấy vậy chỉ nhìn nhau nhếch môi cười khúc khích.

- À đây là...cô bé bị Kim Yuna đánh trọng thương nhỉ? Thay mặt em họ của anh, anh chân thành xin lỗi em nhé... Con nhỏ đó đúng là ngốc, không biết điều... đụng ai không đụng lại đụng tới đứa con gái của Jeon Jungkook!

Kim Taehyung ra vẻ xuýt xoa, gã tiến đến trước mặt Banny, nở một nụ cười không mấy thiện cảm cho lắm.

- Tôi không phải là con gái của Jungkook.

Banny cứ như bị chọc đến chỗ ngứa, lập tức xù lông lên. Trông gã cứ đau đáu vào người trốn đằng sau mình, em càng khó chịu hơn.

Tên này là ai mà lại biết thân phận của em chứ? Những kẻ liên quan đến con Kim Yuna đó thì chả tốt lành gì rồi, mà người trước mặt em đây, coi bộ còn ghê gớm hơn khi ăn nói như thế này. Dám gọi thẳng tên Jeon Jungkook với giọng điệu đó, xem ra vai vế cũng không phải là nhỏ.

- Cô là con của hắn..hay là gái của Jungkook...Tôi cũng không quan tâm. Chỉ là, tôi cần đưa hôn thê của tôi về.

Kim Taehyung nghiêng đầu nói, bàn tay xỏ từ túi quần rút ra, tiến đến bắt lấy cổ tay Nini kéo cô bé kia ngã vào lòng mình.

- Bố con hay là .. giống anh và em.. nhỉ? Nghĩ thôi cũng đã thấy đầy tình thú rồi!

Taehyung nhếch miệng cười đểu cáng, cợt nhả liếc về phía Banny. Bàn tay to lớn kia dần dần tiến xuống eo của Nini vuốt một đường nhẹ, sau đó giữ chặt. Trông vẻ mặt khó coi của em, gã còn khoái chí hơn.

- Tôi không muốn về với anh...nữa đâu!!! Tôi không muốn!!!!

Nini thường ngày rất ngoan ngoãn chẳng biết chống đối là gì, nhưng lúc này có sự xuất hiện của Banny, sự quật cường của cô lại trỗi dậy. Cô cắn vào tay gã một cái, sau đó thoát khỏi cái ôm của Taehyung, Nini vội vã chạy lại trốn sau Banny.

Park Jimin thấy cảnh tượng đó thì hứng thú huýt sáo, lâu rồi anh chưa thấy cô bé này dám chống lại tên công tử Kim ấy. Mà thực ra, ai mà muốn chọc Kim Taehyung điên lên chứ?

- Tôi nghĩ tiểu thư Jeon sẽ không muốn dính vào chuyện riêng của nhà tôi đâu?

Gã đáng sợ trừng mắt với Nini, cô giật thót người quay mặt đi chẳng dám đối diện với cái nhìn đó. Banny trông thấy cái lườm đe dọa của gã chuyển sang mình, em cau mày nói:

- Nhưng Nini bây giờ là bạn tôi. Thậm chí cô ấy còn nói không muốn đi với anh? Dáng vẻ ngụy quân tử của anh làm tôi phát tởm đó.

Taehyung nghe Banny đáp như thế thì bỗng dưng bật cười ha hả, hệt như kẻ điên dại. Sau đó gã đưa tay lên vuốt tóc mái của mình ngược lên, nói:

- Đừng tưởng em là người của Jeon Jungkook thì anh không dám làm gì em.

- TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CỦA HẮN!

- À...thế hả? Càng tốt. Có vẻ em không sợ tên Jeon Jungkook lắm.. Vậy thì tham gia cuộc vui luôn nhỉ..?

Taehyung hứng thú nhếch môi, sau đó quay đầu lại cười với Park Jimin.

Jeon Banny chưa kịp nhận ra chuyện gì thì thấy vai mình truyền đến một cơn đau buốt, Park Jimin từ lúc nào đã thật nhanh chóng xuống tay với em, Banny choáng váng ngã sụp xuống sàn. Khi dần dà lâm vào cơn bất tỉnh, cô đã nghe tiếng thét của Nini.

[ Biệt thự Kim gia.]

"Kim...Kim Taehyung....mạnh..mạnh quá...tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!!!"

Nắm dưới thân gã đàn ông đó, Nini ứa nước mắt van xin với bộ dạng xộc xệch. Thân dưới vẫn bị người kia vận động mạnh mẽ liên hồi ra vào, đồng phục học sinh bị xé ra khiến bộ ngực lộ ra nảy theo từng nhịp nhấp dưới chiếc áo lót tuột hẳn xuống.

Chiếc váy vẫn chưa bị cởi ra, nhưng Taehyung đã nổi điên đến mức chỉ lột quần trong của Nini ra mà đâm thẳng vào. Không có màn dạo đầu hay những lời nói cũng như sự vuốt ve lúc gã bình tĩnh, cự vật to trướng ấy cứ thế mà đâm thẳng để phá đi thân xác của người thiếu nữ còn quá đỗi non nớt kia.

Gương mặt Nini đầm đìa nước mắt, Kim Taehyung thỏa mãn lấy tay bóp mạnh bờ má cô, ánh mắt điên dại vì sung sướng mà nói:

- Tôi đã cho em cơ hội, nhưng em một mực trốn chạy khỏi tôi. Đến lúc này, em đừng hòng mơ tưởng, bạn? Em mà dám có một người bạn nào, tôi sẽ khiến cuộc sống em tồi tệ gấp trăm lần, đau khổ gấp trăm lần, đã rõ chưa?! Hả?!!

Hơi thở gã trở nên gấp gáp khi lực đẩy ở nơi giao hợp kia càng ngày càng tăng lên, Nini đau đớn hai tay nắm lấy mái tóc gã. Taehyung vùi mặt mình xuống hõm cổ trắng trẻo trong tầm mắt, ra sức liếm mút.

Không gian dần trở nên nóng bỏng, không chỉ là vì màu cam của ánh đèn trần mà còn là vì lực đạo chiếm hữu mạnh mẽ và sự quấn quít không tự nguyện kia.

Đỉnh cao của sự khoái lạc lập tức chạy dọc sống lưng, những dục tình ấy lập tức tuôn vào bên trong thân thể người thiếu nữ. Cả thân thể Nini cong lên, hai chân cô quặp lấy eo gã, trên đầu gối bên trái vẫn còn lơ lửng chiếc quần trong chưa được cởi hẳn ra.

"Chỉ có tôi, mới được ở bên em. Em phải nhớ rõ? Nini.."

Taehyung thèm khát ngậm lấy nhũ hoa đỏ rực mềm mại kia, rồi bú mút như một đứa trẻ khát sữa. Nini run rẩy ra sức đẩy gã rời khỏi người mình, gã liền đem ánh mắt si dại nhìn cô, mái tóc rũ xuống vì mồ hôi khiến cái nhìn trở nên đầy đen tối hơn. Không chần chừ, gã lập tức ngấu nghiến bờ môi đầy căm phẫn của người dưới thân.

"Ngay cả trong bộ đồng phục học sinh này, em vẫn thật dâm đãng...tôi vẫn không dám tin, cô bé tiểu thư cao sang thuần khiết ngày xưa chẳng thèm để tôi vào mắt lúc này lại nằm dưới thân tôi, ở chỗ này lại nhận hết tinh dịch của tôi."

Gã nhếch môi cười, tay trái khẽ tuột xuống phía dưới, chạm đến nơi hai người giao hợp.

"Là anh ép tôi...là anh ép tôi mà..."

Vừa nhục nhã và đau đớn, Nini không kiềm được mà bật khóc. Cô từ nhỏ đã quen với sự yêu chiều sung sướng, thế mà chỉ trong vòng hai, ba năm trở lại đây, cô đã mất tất cả, thậm chí còn phải chịu những đau đớn tủi nhục khôn cùng.

"Thôi nào bé con của tôi, em đừng khóc...nhìn sự yếu đuối này của em...tôi chỉ muốn dằn vặt em hơn thôi...bé con ngoan ngoãn...tôi sẽ không hành hạ em nữa? Hiểu không?"

Taehyung liếm đi những giọt nước mắt lăn trên má cô, rồi nở nụ cười ôn nhu dịu dàng như đang khuyên bảo.

"Cô bạn kia...anh đã làm gì cô ấy...anh đã làm gì cô ấy...?"

"À! Ha.., tôi chỉ cho con nhóc láo xược ấy một bài học ấy mà! Ơ, bé con lại nghĩ đến người khác nữa rồi!"

"Anh...đồ biến thái...bệnh hoạn...cô ấy chỉ là muốn bảo vệ tôi...!"

Kim Taehyung tâm tư khó lường...Nini cảm thấy hối hận vì đã lôi người vô tội như Banny vào. Chỉ sợ...gã đã...

"Tôi là vậy đấy...tôi không muốn một người nào ở bên em ngoài tôi cả..."

"Anh..."

"Em không nghĩ phải lo cho bản thân mình đầu tiên sao? Huh?"

Dứt lời, Kim Taehyung dường như đã phát điên, hắn rút lấy thắt lưng khỏi quần, không thương không tiếc mà quất xuống. Nini hoảng sợ lấy hai tay lấy hai tay chống đỡ. Trên làn da trắng toát liền hiện lên một vết thương đỏ rực, máu bắt đầu tứa ra.

"Anh nói anh yêu tôi mà là đối xử với tôi như thế sao?...Anh có thật sự yêu tôi hay không?!"

"Là tại em thôi."

Tình yêu là mật ngọt, tình yêu là si mê, là chiếm hữu. Nhưng cũng là nỗi ám ảnh chẳng thể dứt.

Âm thanh của tình dục lại vang ra khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai, cứ thế cao trào, giảm xuống, và rồi cứ lặp đi lặp lại, không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro