1. Tiếng động lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, theo thường lệ Ae Ri sẽ nằm dài một cách lười biếng trên chiếc giường ấm áp và rồi ngủ một mạch đến trưa để bù đắp lại cho những ngày làm việc mệt mỏi, nhưng không hôm nay mới sáng sớm cô đã bị làm cho bừng tỉnh vì những tiếng động lớn bên nhà hàng xóm đối diện của cô phát ra. Ae Rin khó chịu buộc miệng phát ra tiếng chửi thầm.

-"Má, mới sáng sớm đ** cho ai ngủ hay sao vậy"

Cô vừa chửi mặt vừa nhăn nhó tỏ rõ vẻ bất mãn trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thế là kế hoạch thư giãn ngủ đến trưa của cô đã thất bại thảm hại vì tiếng động từ nhà đối diện. Ae Rin bật người dậy cô từ từ mở mắt hất tung chiếc chăn bông ấm áp mà lết từng bước vào nhà vệ sinh, trong sự khó chịu.

Bật đèn, cô dịu cơn tức vừa rồi mà nhìn mình trong gương ngẩn ra một lúc.

- "Khoan đã cái gì đây"- Cô nhìn kĩ lại vào trong gương, ngay giữa mũi cô là một cục mụn to ngang bằng hạt dưa

Khoan dừng khoảng chừng 5s

Khuôn mặt cô giờ đây đã nhăn nhó hết vào nhau, khó mà miêu tả được sắc mặt ấy. Cũng phải thôi vì từ trước đến giờ mặt cô luôn mịn màng căng bóng mà chẳng cần phải skincare quá kĩ, giờ đây lại nổi mụn dù chỉ là một cục nhưng nó khá to lỡ lớ ngớ lấy tay cậy phát kiểu gì cũng để lại thâm, ôi trời ạ hôm nay là ngày quái gì mà xui thế này.

Cô thở dài, cầm lấy bàn chải.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong Ae Rin đi xuống lầu nhanh nhẹn tiến tới phòng bếp lấy một lát bánh mì, và rán một quả trứng để ăn kèm, uống cùng một hộp sữa thế là hoàng thiện bữa sáng nhanh gọn lẹ, ừm thì nói thẳng ra là bữa sáng của người lười đó.

Cô cầm trên tay bữa sáng vừa ăn vừa đi về hướng cửa để ra ngoài, cô muốn xem xem mới sáng sớm hàng xóm làm gì mà gây ra tiếng động lớn như thế, làm mất giấc ngủ quý giá của cô. Thật ra sau khi cô đi xuống lầu thì tiếng động lớn không còn nữa mà thay vào đấy là tiếng nói chuyện của các bà cô trong khu phố đi tập thể dục quá đỗi quen thuộc. Bước ra ngoài, ngày bên đường nhà đối diện là một chiếc xe tải lớn đang đậu ở đó, cùng với vài người đang đứng ở đó nói to nhỏ cái gì đó cô cũng không rõ.

-" Có chuyện gì thế nhỉ?"

Cô suy nghĩ.

-" Cháu xin lỗi các cô vì mới sáng sớm đã gây ra tiếng động ảnh hưởng đến mọi người"

Giọng nói của một chàng trai trẻ có thanh âm trong vang lên, cùng với đó là cái cúi đầu lễ phép.

-" Không sao không sao, bình thường giờ này các cô cũng dậy để đi bộ ý mà"

-" Cháu mới chuyển đến đây sao cậu trai trẻ, tướng tá cao ráo đẹp trai quá"

-" Lâu lắm rồi khu phố này mới có trai trẻ chuyển đến sống, cháu có bạn gái chưa..."

- "..."

Các cô dì trong khu phố đứng túm tụm lại hỏi lấy hỏi để, làm cậu trai đứng đó có phần bối rối. Bên này Ae Rin đi đến nhà đối diện luồn sao đám đông ngó xung quanh. Cô chạy đến vỗ vào vai một dì tầm U50 đứng gần đó, rồi gọi.

-" Dì Haneul ơi"

-" Hả ai vậy, ơ Ae Rin con gái sao nay tự nhiên con dậy sớm thế?"

-" Mới sáng sớm, cháu đang ngủ thì đâu ra cái tiếng động lớn uỳnh uỳnh nên cháu chả thể ngủ được nữa"

Ae Rin xị mặt bĩu môi đáp.

-" Con bé này xị mặt cũng đáng yêu nữa, ước gì cô có đứa con gái như con thì tốt biết mấy"

Ae Rin sau lời nói của Haneul, cô không xị mặt nữa, cô nhìn hướng ánh mắt về phía dì Haneul cô biết dì vì vài lý do nên không có con được, chồng dì thì lại đi làm ăn xa lâu lắm mới về nhà một lần, nên dì rất quý cô đôi lúc còn coi cô như con ruột nữa cô cũng luôn lễ phép coi dì như một người mẹ thứ hai nhưng như thế là không đủ vì dì luôn có một ước muốn khao khát trở thành một người mẹ thật sự. Câu nói lúc nãy của dì Haneul đã nói lên tất cả trong mắt dì có ánh lên nỗi buồn.

-" Mà giờ dì mới để ý, Ae Rin sao mũi con lại dán miếng băng gạc thế kia, không phải lại ngã đấy chứ?"

-" Dạ đâu có, tại con bị nổi mụn thôi dì ạ" Ae Rin ngại ngùng giải thích

-" Cũng phải nhỉ, Ae Rin của dì lớn cũng dậy thì rồi nhỉ, bắt đầu có mụn rồi"

-" Nhưng cháu chả thích mụn chút nào cả"

-" À dì ơi, có người mới chuyển tới khu phố của mình sao?"

Đang sầu não vì nốt mụn Ae Rin không muốn nói về nó nữa cô nhanh chóng đổi sang chủ đề khác

-" Đúng rồi, là một cậu trai mới chuyển đến kia kìa"

Haneul chỉ tay về hướng chàng trai mà mọi người đang vây quanh nói chuyện.

Ae Rin cô cũng quay qua nhìn theo hướng dì chỉ, thì đập thẳng vào mắt cô là một anh trai có tướng người cao ráo chắc cũng phải từ 1m75 đổ lên cộng với đó là khuôn mặt cực điển trai có phần thư sinh thêm chút trưởng thành, với cái nhan sắc cô vừa nhìn thấy có thể hoàn toàn làm đốn gục trái tim mọi cô gái ngay lần gặp đầu tiên và trong đó có cô. Cô không biết cô đã đứng ngẩn người ra bao lâu để nhìn anh chàng đó nữa chỉ biết khi anh bỗng quay qua nhìn cô rồi cười không biết là vô tình hay cố ý nhưng đã làm tim cô gần như muốn nổ tung vậy, nụ cười toả nắng ấy ôi chết tiệt cái anh kia chết tiệt sao anh lại cười vậy hả chết mất, Ae Rin ngại đỏ mặt giật mình tia ánh mắt đi qua chỗ khác, nhớ lại chuyện tiếng ồn sáng nay thì với cái vẻ đẹp ấy kể cả có cướp luôn cô đi cũng được chứ nói gì đến cướp mất giấc ngủ kia. Ae Rin cảm thấy bản thân mình có phần dễ dãi mà lại càng đỏ mặt.

-" Ae Rin sao tự nhiên mặt con lại giống trái cà chua rồi"

Dì Haneul nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu. Cô không thể nói gì hơn đành cúi đầu rồi chạy thẳng về nhà, trước khi đi cô không quên chào dì Haneul.

"Uỳnh" Đóng sầm cửa lại, trời ạ nãy giờ tim cô vẫn đập loạn lên không thể kiểm soát, không lẽ mới nhìn có một cái đã say nắng anh trai mới chuyển đến kia rồi sao, đây là lần đầu tiên cô bị như vậy cũng là lần đầu tiên cô say nắng ai đó. Ae Rin tự chấn an lại bản thân, chắc là cô chỉ bị mệt thôi làm gì có chuyện say nắng gì đó chứ.

Cô rót cho bản thân một ly nước, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Ae Rin bất máy

-"Alo, mẹ ạ"

-" Ae Rin, mẹ đây sao rồi ở một mình vẫn ổn chứ con?"

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên và đó là mẹ Ae Rin: bà Ga Eun

-" Dạ vẫn ổn mẹ ạ, con gái của mẹ vẫn ăn uống 1 ngày ba bữa vô cùng đầy đủ, nhà cửa cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp nên mẹ cứ yên tâm" Ae tỏ rõ vẻ tự mãn hehe

-" Rồi thế là mẹ yên tâm rồi, con gái mẹ lúc nào cũng giỏi nhất"

-" À mà hôm nay có người mới chuyển đến đối diện nhà mình mẹ ạ"

-" Mẹ nghe dì Haneul kể rồi, nghe nói đẹp trai lắm à"

-" Cũng ưa nhìn thôi mẹ"

Nói là ưa nhìn thế thôi chứ đẹp trai u mê gần chết tim đập bịch bịch bịch bịch quá sợ luôn

-" Này có gì nếu thích là phải nhích đấy, để mẹ còn có con rể"

-" Mẹ kì quá à, con gái mẹ đây năm nay mới chuẩn bị lên lớp 12 mà con rể gì chứ"

-" Rồi mẹ biết rồi, mẹ gọi muốn báo cho con chắc mẹ phải ở lại đây thêm tầm 3 tháng nữa, vì giờ công ty bên này của mẹ vẫn chưa ổn định"

-" Không sao đâu mẹ con ở một mình vẫn ổn mà như con đã nói đấy, mẹ cứ yên tâm việc nhà con quét dọn, phơi quần áo, lau chùi tươm tất hết"

-" Tốt, đúng là gái yêu của mẹ, thôi mẹ đi làm rồi khi nào mẹ về rồi mẹ mua quà cho"

Tiếng *bíp* báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên

Mẹ Ae Rin, bà Park Ga Eun là một người phụ nữ thông minh, chăm chỉ, bà luôn chu toàn trong mọi việc từ việc công ty đến việc nuôi dậy Ae Rin, bà hoàn toàn có thể cân bằng cả hai việc một cách hoàn hảo nhưng gần đây do công ty mà bà làm phó giám đốc đã mở một chi nhánh mới bên Seoul và bà là người được cử ra đó để quán lí tạm thời chi nhánh. Nên giờ bà chỉ đành bỏ lại con gái ở nhà một mình, thôi thì cũng coi như rèn cho nó tính tự lập. Bố Ae Rin đã mất từ khi cô còn rất nhỏ do căn bệnh ung thư phổi gây ra.



























Mỗi chap mình sẽ ở tùy góc nhìn của mỗi nhân vật, cũng có thể là ngôi thứ nhất, cũng có thể là ngôi thứ ba nhé🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro