1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Tiếng đập vỡ những cái chén thủy tinh, tiếng khóc vang dội trong 1 căn nhà nhỏ, lúc xung quanh say giấc nồng liền phải thức giấc. Mọi người vội kéo vào căn nhà ấy, thì thấy hình dáng nhỏ bé của 1 cô gái trẻ đang quỳ gối xuống, khuôn mặt rơi lệ, bàn tay đẫm máu.

Hàng xóm xung quanh, không để ý đến cô mà mắng rủa, dọa sẽ làm đơn kiện thưa cô lên phường. Cậu con trai lẫn trong đám đông ấy, nhìn cô mà đau lòng chạy vào ôm cô thật chặt.

Cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể, cô ôm chằm lấy anh mà khóc thúc thít, ước đẫm trên bờ vai rộng, bàn tay  vô thức chạm vào lưng anh để sưởi ấm.

Ôm một hồi cô cảm thấy chống mặt vô cùng,  mắt từ từ nhắm lại. Anh thấy cô ngất đi, nhìn vào cánh tay đang ướt đẫm máu kia. Anh cảm thấy hoảng sợ, sợ cô sẽ bỏ anh mà đi, sợ sẽ không bao giờ được nhìn cô mãi.

" Nami, Park Nami cậu có nghe tôi nói gì không?"

Đáp lại cậu là tiếng im lặng giữa không gian lạnh lẽo, cậu vội bế cô chạy ra khỏi căn nhà. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy máu trên tay cô, mà sợ hãi bỏ về, không một lời bận tâm, vì họ khinh cô, chê cô nghèo nàn, là đồ không có giá trị lợi dụng.

🏥 Tại bệnh viện

Một thanh niên, đang hớt ha hớt hãi bế 1 cô gái đang mất máu vào bệnh viện. Nhân viên và bác sĩ, đưa cô vào phòng cấp cứu.

Anh sốt ruột đợi, nãy giờ y tá chạy ra chạy vào cầm theo túi truyền máu, tim anh thắt lại sao cô lại ra nông nổi này.

" chết tiệt, mày đúng là thằng ngốc, tại sao mày không để ý tay của cô ấy chứ, tất cả là tại mày"

Anh cứ oán trách bản thân không đưa cô đi sớm mà để cô ngất xỉu. Cánh cửa cấp cứu mở, Bác sĩ bước ra

- Anh là người nhà của bệnh nhân

- Phải cô ấy sao rồi, có bị gì không?

- Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, hên là anh tới kịp thời không thôi  chúng tôi e rằng, sẽ không cứu được nữa.

Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

- Đây là việc của tôi nên làm mà, à mà cô ấy bị suy nhược cơ thể, hình như không ăn uống điều độ cho nên nhắc cô ấy đừng nên bỏ bữa nữa

- Tôi cảm ơn bác sĩ

- hiii tôi xin phép trước, anh đi làm thủ tục nhập viện đi, bây giờ anh vô thăm được rồi

- Vâng tôi cảm ơn anh

Làm thủ tục xong, anh bước vào phòng thấy khuôn mặt xinh xắn ấy nhưng có phần nhợt nhạt, trên tay được gắn dây truyền nước biển, tim anh thắt lại đau từng đợt.

Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nắm tay cô vuốt từng lọn tóc mượt trên khuôn mặt bé xinh mà thiếp đi.

1 lúc sao cô tỉnh dậy, thì thấy anh đang ngủ, cô cảm thấy có lỗi vì làm phiền anh buổi tối không ngủ được.

Anh chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang nhìn mình cất tiếng ôn nhu dịu nhẹ

- Cậu làm cho tôi lo lắm đó, tại sao cậu làm như vậy

- Hii cho tôi xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi

- Nói, tại sao cậu làm mình như vậy

Khi nghe câu hỏi của anh, nhớ lại kí ức lúc nãy mà từng giọt nước mắt rơi

- Jung Kook à!!  anh Tae... hyung... có... b..bạn g..gái... rồi

Nghe cô nói, anh càng đau hơn, đau đến thấu da thịt. Người con gái anh iu thương, đang đau lòng vì 1 chàng trai không thương mình, mà hành bản thân đến mức nhập viện.

- Tên trăng hoa đó, không quen được bao lâu đâu cậu yên tâm

Nghe anh nói vậy, cô cảm thấy nhẹ nhàng một chút, bớt lo một chút, bớt tổn thương một chút và bớt đau một chút.

- Cậu nói thật chứ Jung Kook?

- Thật chứ, đừng khóc tôi buồn cậu cười lên sẽ đẹp hơn

Cô cười hàm răng bé xíu, đôi mắt híp lại, làm tim anh đập loạn nhịp, người con gái này rất biết thu hút anh mà, anh ao ước được hôn vào đôi môi đó 1 lần để cảm nhận vị ngọt từ cánh môi be bé ấy.

- Cậu hẳn mệt rồi, ngủ đi để lấy lại sức

- Um cảm ơn cậu Jeon Hiii

- há!! Ngủ ngon nha cô Park của tôi

Đợi cô chìm vào giấc ngủ, anh nâng cánh tay cô hôn nhẹ một cái

" Ngủ ngon, cô gái bé nhỏ của lòng anh"

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài không một tiếng động

🏠 nhà của Nami

Mở cửa ra,  nhìn xung quanh nhà toàn là những mảnh thủy tinh bị vỡ lúc nãy, mà thở dài nhặt hết bỏ vào sọt rác.

Bật thùng rác lên, thì thấy rất nhiều hình của Taehyung chụp chung với bạn gái bị xé nát , và nhiều giấy hồng bỏ vào đó.

Anh gỡ ra từng miếng giấy đọc mà mắt nặng trĩu, giọt nước mắt anh cố kìm nén từ nãy giờ lăn xuống đôi gò má, đó là tất cả những bức thư tình của cô viết cho Taehyung.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tại sao tình cảm của anh bấy lâu nay dành cho cô mà cô không nhận ra chứ? Trong đầu anh bây giờ hiện lên hàng ngàn chữ vì sao . Anh mù quáng iu cô, dành cho cô cái gì tốt đẹp nhất. Nhưng nhận lại từ cô là cảm giác đau thương đến xé da nát thịt. Liệu tình cảm anh dành cho cô có đúng? Anh lau giọt nước mắt đang rơi,  tự nhủ bản thân rằng mình sẽ không sao, sẽ có ngày cô sẽ nhận ra tình cảm của anh thôi mà, sẽ sớm thôi.

Đầu anh bắt đầu nhức,  chắc anh suy nghĩ quá nhiều rồi, lấy trong tủ vài viên thuốc uống xong, anh nằm trên ghế sofa mà nhắm mắt lại.

_____________________________

Còn tiếp 💗

Mơn Mn đã đọc truyện của mị hiiiii 😘



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro