chapter 1: là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại học DongJun, cha đẻ của những đứa con thiên tài trong giới thượng lưu. Cổ đông đều là "ông to bà lớn", người có máu mặt giới chính trị lẫn kinh doanh. Đồng nghĩa với việc chất lượng giáo dục phải đứng đầu Hàn Quốc, chín mươi phần trắm học viên được cấp học bổng du học nước ngoài. Thành tích của trường có thể xây thành tòa nhà.

Song, đằng sau vẻ hào nhoáng là sự mục ruỗng, chèn ép, tẩy chay từ phía nhà trường. Kẻ giàu thì được tung hô, trọng vọng, lấy uy hiếp yếu, cậy danh đứng trên mà chỉ trỏ. Dẫu có lên tiếng thì nhanh chóng bị bịt miệng, người vì muốn giữ

Cô Do Yeong Ha - vừa tròn 19 tuổi, là sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh của Đại học Hasung.

Mới vài ngày trước, cô bỗng dưng trở thành một trong số các sinh viên được chọn vào khóa trải nghiệm cho trường Dongjun. Thú thật cô không hề có hứng thú với nó, dù có cố gắng từ chối lời mời thì cũng không thành.

" Thầy Woo, không thể từ chối lời mời sao?" cô hỏi.

" Thầy xin lỗi nhưng số sinh viên đã được gửi đi rồi."

Cô thở dài, có vẻ đây là "món quà" đặc biệt mà bên đó gửi tặng cô. Tắt máy, cô day day thái dương với vẻ mặt bất mãn. Cô không muốn dính dáng đến bọn nhà giàu, chỉ e lại bị khống là đám không biết thân biết phận.

Tiến đến chỗ tủ quần áo tay vội lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong còn vỏn vẹn 300 won tiền mặt. Ngẫm một lúc, cô chậm rãi đậy nắp hộp và cất vào hộc tủ. Đã hai năm kể từ khi cô rời Incheon để học Đại học tại Seoul, muốn kiếm chút tiền để gửi cho cha mẹ.

Gục đầu vào tay, chán nản chìm trong mớ suy nghĩ. Hai năm qua luôn phải tự mình gồng gánh, áp lực cứ thể xâm chiếm toàn bộ cơ thể suốt bao ngày qua, thật mệt mỏi

Ngả người vào giường tay vô thức đặt lên trán, mơ hồ nhìn trên trần nhà. Mười chín năm chưa mảnh tình vắt vai, bạn bè cũng không. Hoàn cái này thật khiến người ta ngột ngạt đến chết.

Với lấy tấm ảnh cũ trên kệ tủ, Yeong Ha đăm đăm nhìn gương mặt thanh tú của cậu bạn năm nào. Nó có được xem là tình đầu không?

" Một cái tên khó nhớ..."

Cô thờ dài dụi dụi bên mắt, giống như cả kí ức đang ùa về. Không nhớ rõ anh chàng kia là ai nhưng một lí do nào đó lại giữ khư khư tấm ảnh này từ lúc lên đại học.

Yeong Ha bỏ khung rồi lấy tấm ảnh ra nhẹ nhàng, đằng sau có một chữ viết của ai đó để lại. Lật mặt sau ảnh, ghi hai chữ ' j.k ', chẳng nhớ đã gặp nhau khi nào nhưng cảm giác lạ lẫm lại nhanh chóng tan biến khi đọc.

Có cố nhớ như nào vẫn không thể nhớ hệt như đã đi vào dĩ vãng. Đóng lại cô cất tấm ảnh vào ngăn kéo bàn, nâng niu như bảo vật.

Năm tháng trôi đi khiến mảnh vụn kí ức càng bị phai mờ, đầu đau như búa bổ mỗi khi nhớ đến.

Hiện giờ chỉ cần một giấc ngủ, mọi thứ sẽ được giải quyết. Nằm phịch xuống giường, trong đầu vẫn hiện lên dáng vẻ của chàng trai ấy.

Anh là ai? Tại sao lại khiến em mong mỏi kiếm tìm?

________

Ánh đèn len lói, nhạc xập xình, mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng. Jeon Jungkook tựa đầu vào sofa, vài lọn tóc đen rũ xuống, hàng lông mi khẽ rưng rưng. Min Yoongi ngồi đối diện tay rút ra một điếu thuốc, gã hít một hơi rồi nhả làn khói dày đặc.

" Jeon Jungkook năm nay chú đã hai mươi mốt tuổi, không còn nhỏ nữa. Chú nên suy nghĩ đứng đắn hơn đi."

Hắn lắc ly rượu vờ không nghe, ả đàn bà ngồi bên cạnh ngả người vào vai hắn, bàn tay sờ soạng đến bắp tay rồi đến múi bụng săn chắc.

Min Yoongi nhếch mày, chiếc áo da đen bóng phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Vuốt ngược tóc ra sau, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như lúc trước.

" Sao chú không kiếm ai để yêu đương đàng hoàng đi đừng cứ suốt ngày bướm với hoa, đến lúc lại ế ra đấy."

Hắn ậm ừ cổ họng rồi bật cười thành tiếng, thầm nghĩ ông anh mình đã già nên mới có suy nghĩ lỗi thời như thế. Hắn Jeon Jungkook - con trưởng nhà Jeon gia, sẽ là người kế thừa tập đoàn
J.N Daeshim. Giàu có, điển trai, nụ cười lại tỏa nắng làm gì có em nào chịu nổi?

" Huynh yên tâm đệ đây yêu em nào chả được?"

Hắn tự đắc, quả thật nếu Jeon Jungkook hắn đã nhắm vào ai thì con mồi chắc chắn sẽ là của hắn. Vả lại bổn thiếu gia đâu thiếu gì phụ nữ vây quanh? Nhưng ai khiến hắn phải hẹn thề sống chết là nghìn năm có một.

Min Yoongi không để tâm, gã rót đầy ly rượu rồi uống một ngụm. Gã là người không thích nói vòng vo, luôn vào trọng tâm vấn đề. Vì thằng em ngỗ nghịch này làm gã bận tâm nên phải bỏ công việc giữa chừng để đến đây chơi với hắn.

" Đừng có suốt ngày như vậy, bác Jeon sẽ thấy thế nào khi cậu quý tử nhà mình làm mấy chuyện này? "

Gã hất cằm, ra hiệu cho cô ả kia mau ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn hắn và gã, nếu không vì tình anh em từ thời chảy nước mũi tèm lem thì hắn đã chả tốn thời gian tám chuyện với hắn.

Hắn vò đầu càu nhàu, sao ông anh mình lại khó tính thế chứ? Hắn vẫn còn trẻ, đâu nhất thiết phải lo toan mấy thứ đó làm gì?

" Anh biết chú đang nghĩ gì, đừng để cho bản thân trở thành kẻ không có phép tắc. "

Gã đứng dậy tay đút túi quần rồi lẳng lặng rời đi, không quen để lại câu khuyên nhủ chân thành.

Jeon Jungkook ngẩn ngơ trước lời của gã, tay vuốt mặt, ngả đầu vào thành sofa. Hắn luôn có nỗi lòng riêng, năm năm trước từng có mối tình yêu sâu đậm. Nhưng rồi lại biệt tích không dấu vết.

Nếu được một lần gặp lại, hắn sẽ hỏi cô ấy ' em là ai? '

____________End chapter 1_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro