1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n và Jungkook là hàng xóm thân thiết của nhau. Nhà của họ sát bên nhau, chỉ cần bên đây ới thì bên kìa sẽ ơi.

Jungkook lớn hơn Y/n 2 tuổi, từ nhỏ họ đã thân với nhau, gia đình hai bên từ lâu đã gật đầu đồng ý.

Khi Y/n và Jungkook còn nhỏ, cả hai thường xuyên ra ngoài khu vườn trống để chơi nhà chòi hoặc tổ chức đám cưới. Dưới ban ngày cùng với tiếng chim hót và bóng mát của cây trong sân vườn, họ đã tổ chức đám cưới chỉ cả hai dưới sự chứng kiến của cảnh vật xung quanh.

"Y/n à, em đồng ý làm vợ anh nha..."

"Y/n đồng ý..."

Khi Y/n vào cấp 3 thì Jungkook đang bận ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh vào đại học tới. Vì gia đình anh muốn anh vào trường đại học danh tiếng để tiếp nối truyền thống gia đình. Nên Jungkook và Y/n không còn thời gian bên nhau.

Nhưng mọi chuyện dù trăn trở cở nào với tình yêu nhiệt huyết của đôi tình nhân ấy, chuyện đó chỉ là việc cỏn con.

Sau khi đợi anh thi có kết quả đậu đại học, gia đình hai bên, ai đấy đều mừng lắm. Nhưng Y/n cũng biết rằng Jungkook đi học đại học không còn gần mình nữa sợ anh sẽ bỏ mình khiến em buồn trong lòng.

Jungkook cũng cảm nhận được nỗi lòng của Y/n nên cũng đã an ủi em rất nhiều.

"Ở thành thị, chắc nhiều cô xinh gái đẹp lắm, lỡ anh có người nào mình yêu thì nhớ hồi âm cho em..."

Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm cùng với đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào chàng trai đang ngồi kế mình. Vì đôi mắt biếc ấy, anh đã chìm vào đó chẳng biết bao nhiêu lần.

"Y/n à... anh hứa với em khi đi xa anh chỉ mãi yêu mình em thôi.."

"Anh nói thật chứ.?" Y/n tựa vai vào Jungkook, cả hai đang ngồi ở khu vườn cây nơi mà cả hai đã từng tổ chức đám cưới khi còn nhỏ.

"Anh nói thật... sau khi học đại học xong. ANH NHẤT ĐỊNH SẼ CƯỚI EM."

Đến đó Jungkook hét lên khiến Y/n ngại đỏ mặt. Jungkook nhìn xuống thấy cục bông của mình đã đỏ ửng, anh tặng môn nụ hôn vào má của Y/n

Y/b hôm nay sẽ kể cho Jungkook nghe chuyện hôm đó,cái chuyện làm cho em mắc cỡ chết đi được, nhưng khi nhớ cũng có chút hạnh phúc vô cùng.

Hôn đó, hai bà chị, một chị của Jungkook và một chị của Y/n, đang ngồi nói chuyện với nhau trong phòng chị Jungkook. Y/n đi vào. Sau một lúc trò chuyện, chị của Y/N hỏi em.

"Chị hỏi thiệt nhe, hai đứa bắt đầu thương nhau khi nào, kể chị nghe coi.."

Em mắc cỡ, khuôn mặt trắng xinh bỗng nhiên đỏ ửng, mắt nhìn xuống đất chóp chóp.

Thấy vậy, chị của Jungkook bước qua ôn em vào lòng.

"Ôi,cô em dâu tôi mắc cở nè. Con nhỏ này, dám chọc em dâu cưng tao.."

Và hai bà chị cười ha hả.

Ngày gì đến cũng phải đến, Jungkook phải lên xe để đi học đại học, thật sự cả hai nuối tiếc lắm. Những kỉ niệm ngày nào ở nơi quê mình cùng với người thương giờ đây phải chia xa.

Khi Jungkook lên xe ngoảnh đầu nhìn cô cùng với gia đình, thấy Y/n không khóc ảnh mỉm cười rồi leo lên xe. Khi xe thật sự lăn bánh đi xa, nước mắt Y/n bắt đầu chảy dần, những giọt nước mắt long lanh bắt đầu chảy xuống.

"Anh nhất định quay về cưới em nhé...." Những lời thì thào tự nói với mình.

Vậy mà.....

Hơn khoảng tháng sau, trong lúc đang chuẩn bị về quê báo tin ăn ở, học hành đã ổn định, Jungkook được chú chín, một ngừoi trong xóm, chạy xe lên, trao cho một bức thư của ba với dòng chữ ngắn gọn

"NHÀ CÓ CHUYỆN.
CHÚ CHÍN CHỞ CON VỀ NHÀ GẤP.

BA..."

Từ lúc nhận được thư cho đến suốt quãng đường về, Jungkook hỏi đến cỡ nào chú Chín vẫn không trả lời.

"Ba cháu dặn không được nói trước. Cứ đến nơi rồi sẽ biết..."

Trong tâm trạng bồn chồn lo lắng Jungkook nhìn hai bên đường, bây giờ trái tin của anh muốn nhảy ra ngoài ngay lặp tức..

Con đường này là con đường quen thuộc mà mỗi lần về là mỗi lần vui. Những hình ảnh vụt qua trong tâm trí anh về khu vườn thân thiết, nhớ đến những bước nhảy chân sáo của Y/n. Dù gì đi nữa cũng được gặp Y/n, vậy cũng mừng....

Xe quẹo sang trái, cặp chân mài nheo lại vì đường về nhà phải rẽ phải nhưng tại sao lại rẽ trái?

Xe dừng hẳn lại đứng trước cửa bệnh viện. Jungkook ngơ ngẩn, bác Chín bước xuống xe hối thúc Jungkook xuống xe. Anh bước xuống bước theo chú Chín như cái máy.

Mọi người của hai nhà hầu như đều có mặt đầy đủ. Y/n đâu?

Jungkook chạy đến phía mọi người, ngước sang nhìn trong phòng bệnh. Y/n đang nằm trên giường với gương mặt trắng bệnh,đầu băng trắng,hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Trên người toàn là những dây đến từ máy móc. Trong phòng bệnh trắng toát những tiếng tút tút của máy cấp cứu như đếm từng giây phút sống của Y/n.

Đôi mắt anh mơ to tròn, cơ thể chẳng thể điều khiển được nữa chạy lại phía phòng, đập cửa. Ba Jungkook chạy đến ngăn cản anh lại. Jungkook khuỵ gối xuống đất ôm bật khóc nức nở.

Chị của Jungkook đang ôm mẹ anh, mẹ của Y/n đã ngắt xĩu đang nằm phòng bên với sự chăm sóc của chị Y/n.

Gần một giờ đồng hồ, Jungkook được gia đình trấn tỉnh lại ở bên ghế trước phòng bệnh, Jungkook mới hiểu được câu chuyện. Một chiếc xe ô tô mất thắng đã tông từ phía sau Y/n khi em đi học về. Từ khi bị tai nạn đến bây giờ, em vẫn chưa tỉnh.

Với sự khóc lóc ỉnh oi của Jungkook, Ba anh đã xin người quen đã cho Jungkook vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bước chân nặng chịt tiến tới phía giường, người con gái anh hằng mong mỏi khi về quê, ngay bây giờ lại trước mắt anh nhưng tại sao tim lại đau thế này?

"Y/n à, tỉnh lại đi em, Jungkookie của em về rồi này..."

Tay anh nắm chặt lấy tay em, cầu xin nước mắt cứ thế tuôn mãi như chẳng muốn dừng. Anh cứ ôm lấy tay Y/n bật khóc đến ngắt xĩu.

Ngay đêm hôm và sáng ngày hôm sau, Jungkook như người mất hồn mà ngồi trước cửa phòng bệnh của Y/n. Gương mặt thất thần nhìn vào phòng bệnh chăm chú nhìn người con gái anh yêu đang nằm trên giường bệnh mà thầm cầu với ông trời mong cho em ấy tỉnh lại. Nhưng sau những lời cầu nguyện của anh, em ấy vẫn bất động và lạnh băng.

Tối nay, anh bị bắt ở nhà không được đi đến bệnh viện nữa. Ở bệnh viện chẳng ăn uống gì chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ. Dưới sự ngăn cản của gia đình hai bênh. Jungkook ở nhà cùng với người chị của mình. Sau khi ăn cơm xong, Jungkook bước lên phòng, trằn trọc nhìn trần nhà chẳng thể ngủ được cho đến khuya.

"Cạch..."

Tiếng mở cửa phòng, dập tan sự im lặng đến não nề của căn phòng. Liếc mắt nhìn sang xem ai bước vào. Khi thấy Y/n đang bước vào với tà áo dài trắng, tóc xã dài như vừa mới đi học về. Jungkook ngồi bật dậy xuống giường ôm em vào lòng.

"Em tỉnh rồi à, có biết là anh lo cho em lắm khóc.."

Jungkook ôm chầm ngừoi mình yêu rút vào vai hít mùi thơm quen thuộc khóc thút thít chẳng muốn buông ra, sợ buông ra em ấy sẽ rời bỏ mà đi.

Y/n kéo người anh ra rồi liền trao nụ hôn trên môi anh như trao hết nỗi niềm nhớ thương bao ngày gặp lại. Sau khi trao nụ hôn,Jungkook ẫm em lên rồi đặt xuống giường nhẹ nhàng kéo những sợi tóc đang dính trên mặt em, rồi từ từ ngắm những đường nét mà anh ngày ngày nhớ đến. Bỗng nhiên, những cúc áo của em bật tung ra, cặp ngực nõn nà của  thiếu nữ xuất hiện lấp ló dưới áo trắng.

Đôi môi của anh nấn ná trên cổ cô, nhẹ nhàng gặm nhấm và mút lấy làn da nhạy cảm ở đó. Anh có thể cảm thấy cô run rẩy dưới sự chạm vào của anh, và anh không thể không mỉm cười trên làn da cô.Anh tiếp tục khám phá, môi và lưỡi anh để lại một vệt nụ hôn dọc xương quai xanh và lên bờ vai trần của cô.

Đôi tay từ từ cởi áo của cả hai, bàn tay run run sờ soạng. Em ưởng ngừoi lên hưởng ứng, đôi môi đỏ hé mở nhẹ ra thoả mãn như đoá hoa nở rộ khi xuân đến. Jungkook cúi đầu xuống thưởng thức hương vị tình yêu. Mùi hương trinh nữ toả lên ngào ngạt cả căn phòng.

Y/n và Jungkook trao nhau hết những ngọt ngào cho ngừoi mình thương. Cả hai nhận lấy tình yêu nồng nàn trong đêm ân ái.

Cái gì đến cũng phải đến. Họ chìm vào lung linh Huyền ảo. Những cánh tay đan sát vaod nhau, những vòng tay ôm vào cổ. Cả hai lăn lộn quăn lấy nhau trên giường những tiếng ái muội khắp phòng. Jungkook cảm nhận như mình đang mơ nhưng cảm giác lại rất chân thật. Anh sung sướng siết chặt lấy eo của Y/n và bắt chợt cắn vào vai của em.

Y/n mở mắt nhìn anh bật cười, ôm choàng tới vai  cắn trả lại một cái mạnh. Jungkook có cảm giác rất buốt nhưng ngập tràn hạnh phúc. Họ cười với nhau, ôm lấy và chìm sau vào giấc ngủ.



-Jungkook! Jungkook! Tỉnh dậy tỉnh dậy...

Jungkook mở màng trong chiếc chăn của mình, từ từ mở mắt thì thấy chị mình đang luýnh quýnh kêu mình thức dậy.

"Dậy đi em, thay đồ đi vào bệnh viện, nhanh lên..."

"Chị ra ngoài đi,em ra liền...."

Thấy Jungkook đã thức nên chị hai quay ngừoi ra ngoài còn dặn Jungkook phải nhanh lên.

Jungkook đi vào nhà vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương nhớ lại những hình ảnh lúc tối, anh thắc mắc do anh nhớ em ấy quá nên là bị ảo giác. Anh xoay người nhìn vào gương thì thấy trên lưng có một vết bớt son màu đỏ.

Mơ hay thật?

Khi Jungkook vào bệnh viện cũng lf lúc Y/n trút hết hơi thở cuối cùng. Em đã ra đi vĩnh viễn. Tiếng khóc, tiếng nấc lao xao bên tai như gần lại như xa. Trước mắt Jungkook là một vùng sương mù mờ ảo,trong đó những bóng ngừoi động đậy...

Sau đám ma của Y/n, Jungkook liền đi ngay.

Trước khi đi, Anh đến thăm mồ Y/n một lần nữa trên tay là bó bông hoa hướng dương khi còn sống mà em thường đòi anh mua khi đến dịp sinh nhật của em.

Sau ngày đó, Jungkook cũng ít về thăm quê. Jungkook chỉ chăm vào việc học để quên đi những nỗi buồn.

Đến nay thì tất cả cũng là những chuyện năm xưa xa xôi lắm. Anh bây giờ đã trở thành người đàn ông xấp xỉ 40 tuổi. Anh vẫn chưa có gia đình.

Bao nhiêu cuộc tình đã đi qua trong đời anh. Với anh tất cả những cuộc tình đều có đẹ, có ngọt ngào nhưng sao vẫn thấy thiếu một gì đó. Mỗi khi, Jungkook ôm lấy họ, nhìn vài họ và thấy thiếu một cái gì. Cũng chính vì thiếu cái đó mà anh bỗng dưng lãnh nhạt rồi từ từ buông lời giã biệt.

Rất nhiều lần hai bên gia đình hối thúc anh lấy vợ lập gia đình sinh con. Anh chỉ cười buồn, không phải anh không muốn lập gia đình, chỉ vì anh chưa tìm được người mình vừa ý thôi. Những lúc như vậy, jungkook đến bàn thờ của em rồi ngắm nhìn. Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng thấy em đang mỉm cừoi nhìn anh.

Hôm nay, Jungkook đến đám cưới của cô em họ con ông chú. Nhà ông chú cách nhà Jungkook khoảng 1Km.

Jungkook đến vào buổi tối trước hôm rước dâu. Theo phong tục ở quê Jungkook thì tối hôm đó dành cho dòng họ và bạn bè cô dâu. Do xa quê thường xuyên nên anh biết rất ít những dòng họ trong tộc. Ông chú dẫn Jungkook đi từng bàn giới thiệu mong anh sẽ gặp được ngừoi vừa ý đặng cứoi vợ.

Vừa xong việc thăm hỏi họ hàng gần xa thì cô em họ từ nhà sau chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô dâu mới vừa đi làm tóc xong.

"Anh về em mừng quá. Sợ anh không về. Mà nè.... Anh mà không về là bảnh giận anh đó nhe.."

"Sao lại không về được...Đám cứoi em gái cưng anh mà. Phải về mừng cưới chứ."

Jungkook nhéo má em họ mình.

Sau khu nói chuyện với những ngừoi trong họ hàng. Jungkook xin phép ra ngoài ngồi cho thoáng.

Cô em từ sau đến.

"Làm gì anh đứng ở đây? Buồn hả?"

"Đâu có..."

Em gái nắm lấy tay anh kéo vào đi đến một cái bàn có 5-6 cô gái đang ngồi.

"Lại đây,em giới thiệu anh với bạn em... Đây là anh Jeon Jungkook, anh mình. Còn đây là mấy nhỏ bạn em. Bạn nào mời nước anh Jungkook giúp mình. Còn anh, anh tiếp khách dùm nhe hihi..."

Cô em họ bỏ đi không quên nháy mắt với lũ bạn. Jungkook nhận lu nước và lắng nghe từng cô gái giới thiệu tên. Với từng người anh mỉm cười gật đầu.

Cô gái cuối cùng ngồi hơi khuất trong bóng cột nhà nãy giờ anh nhìn không rõ. Vả lại dễ gì nhìn rõ từng người một.

"Em tên T/b. Em là bạn của cô dâu, nhà cũng ở xóm này. Em 18 tuổi, em có nghe Yuna nói nhiều về anh, nay mới gặp anh."


Cô gái vừa nói vừa đứng dậy. Khuôn mặt cô gái hiện ra, anh nhìn em. Gương mặt đầy khả ái, dễ gây thiện cảm cho người khác lần đầu tiên gặp. Giọng nói nhẹ nhàng thiết tha, dáng vóc cao ráo, trắng trẻo đáng yêu. Jungkook đã chấm em vào mắt của mình. Từ ánh mắt, nụ cười làm cho anh xuyến xao, chẳng biết từ lúc nào anh mãi luôn chìm đắm.

Trong cả buổi nói chuyện,em luôn lúc nào cũng nằm trong mắt của anh ấy, không có một giây nào thoát ra cả.

Sau khi nói chuyện với những cô gái thì anh có đi thăm hỏi họ hàng lần nữa và thăm cô em gái mình rồi mới bước ra về. Vừa ra tới cổng, anh thấy em đang đứng trước cổng như đang đợi ai về.

"T/b.."

Em ấy đứng lại, chầm chậm quay lại nhìn anh. Đôi mắt T/b rất đẹp, nhưng ánh mặt càng đẹp hơn. Anh cảm thấy ánh mắt rất sâu và mình chìm ngập trong đó một cách êm đềm.

Đúng rồi. Đúng là cái mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không biết là cái gì. Jungkook biết rồi, đó là ánh mắt rất sâu và chìm ngập trong nó.

Bất chợt, không suy nghĩ đắng dó, Jungkook cầm lấy tay T/b, giọng chân thành.

"T/b, anh xin cưới em.."

T/b tiến đến gục đầu vào ngực anh.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ở nơi này, chỉ cần trong cùng một làng thì người ta có thể biết rất rõ về gia thế, tính tình và hoàn cảnh của từng người. Chi nên khi có một người con trai lên tiếng , bên nhà gái có thể quyết định khá nhanh, nhất là trong trường hợp cô gái đã bằng lòng.

Đám cưới của Jungkook và T/b diễn ra rộn ràng hết cả làng . Có thể thấy niềm hạnh phúc đang ươm mầm trong lòng họ.

Khi mọi việc lễ lộc, tiệc tùng xong xuôi. Jungkook đưa T/b qua đốt nhang bên bàn thờ của Y/n. Lần này cũng như lần trước, Jungkook vẫn thấy hình như Y/n đang nheo mắt mĩm cười.

Sau đêm động phòng tuyệt vời, Jungkook thức dậy. Ánh sáng một ngày mới đã chiếu qua cửa sổ. Jungkook nhìn qua cô vợ yêu vẫn còn ngay ngừ. Khuôn mặt người đàn bà ánh lên niềm hạnh phúc tuyệt vời. Anh hôn nhẹ vào má vợ. T/b mở mắt, mĩm cười nũng nịu.

Jungkook kéo nhẹ cái chăn đắp trên người T/b. Chiếc chăn tuột xuống, em rút hai vai lại e thẹn.

Jungkook ngỡ ngàng. Ở vai trái của em, anh nhìn rõ một bớt son, như ở vai anh.

Jubgkook chầm chậm nâng cằm em lên. Anh nhìn vào mắt em. Anh thấy ánh mắt rất sâu và mình chìm ngập trong đó một cách êm đềm.

Và, trong cảm giác tuyệt vời đó anh chợt nghĩ ra một điều mà trước đây anh chưa từng bận tâm đến: ngày mất của Y/n là ngày sinh của T/b.

Jungkook ôm nàng vào lòng tiếp tục chìm trong giấc ngủ ban mai......


____________HOÀN CHÍNH VĂN__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro