Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều lẽ ra phải trở nên đặc biệt trong cuộc đời của một con người lại là những điều bình thường nhất trong cuộc sống của tôi.

Sinh nhật. Ngày tôi được sinh ra trên đời, bố mẹ mang trên mình gương mặt hạnh phúc nâng niu, âu yếm từng bàn tay, nét mặt của tôi. Ngày tôi chào đón sinh nhật của tuổi mười lăm, bố mẹ mang trên mình gương mặt vô cảm, mắt nhắm nghiền, chẳng nói một lời. Họ đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu mãi mãi không tỉnh lại. Tôi bị gò bó trong cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi - không nơi nương tựa, không lời an ủi động viên, không ai đưa bàn tay cứu vớt tôi ra khỏi vực thẳm của tuyệt vọng. Đôi chân trần cứ thế bắt đầu tiến bước vào thế giới của người trưởng thành, dù có trải qua gai góc cũng phải đứng dậy tiếp tục tìm kiếm đôi tất mà chẳng cần sự giúp đỡ. Thế giới lạnh lẽo, thờ ơ này dường như đã tha hóa cảm xúc của tôi, đã ép buộc tôi phải chín chắn so với tuổi theo một cách tàn khốc nhất, đưa tôi chìm sâu trong sự trầm tư ít nói, đi đâu cũng chỉ đau đáu những suy nghĩ về tương lai cuộc đời. Cũng đã gần bốn năm trôi qua kể từ ngày sinh nhật tử thần đó. Bây giờ tôi phải đi phục vụ bàn cho một quán cà phê đồng thời làm nhân viên bưng bàn của một câu lạc bộ đêm để trang trải cuộc sống. Thật may mắn khi tôi chẳng phải trải qua thời gian suy sụp tinh thần quá lâu và trở lại được nhịp sống cường điệu của mình.

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, tôi cứ thế gai góc chịu đựng tất cả mọi thứ một mình cho đến năm tôi mười bảy. Tôi có một mối tình.

Mối tình ấy đến thật chậm rãi bởi vỏ bọc chai sần bên ngoài của tôi đã ngăn cản nó trong một thời gian dài nhưng lạ kì thay, nó lại an ủi tôi khỏi những đau thương của cuộc đời trong một thời gian ngắn. Chàng trai năm mười bảy cũng chính là mối tình đầu của đời tôi, là người đầu tiên dám đến gần tôi, thực sự có ý muốn khám phá vẻ đẹp bên trong của tôi khi bên ngoài đã quá hoang sơ đổ nát. Ừ, nó đến nhẹ nhàng nhưng chậm rãi như vậy đấy. Nhưng nó qua đi thật nhanh, cứ như cơn gió thu lướt qua tuổi thanh xuân của tôi vậy. Tôi cũng biết chứ, tôi tự hiểu bản thân xấu xa như thế nào, yếu đuối, nhạy cảm ra sao thế nên tôi chẳng dám thể hiện nó bên ngoài. Anh ấy cũng dần biết, một con người như tôi, quá gai góc để cảm nhận tình yêu. Cũng như bao người khác, anh ta đã rời bỏ tôi, ngay khoảnh khắc sinh nhật thứ mười tám của tôi bắt đầu. Nghĩ lại, tôi lặng lẽ bật cười trong đau đớn, cớ sao mình lại dễ dãi hèn hạ để người khác tổn thương lần này đến lần khác như thế nhỉ? Đúng là chẳng có ý thức giữ gìn bản thân một chút nào. Bản thân tôi xấu xí vậy mà, có giữ cũng chẳng ích gì.

"I am loved now,

But when I wasn't,

It didn't mean

I wasn't worthy of it"

- Anne with an e

Cuộc đời chứa đựng những phép nhiệm màu, cứ thế hiện diện dần để làm thay đổi góc nhìn tối tăm, u sầu của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro