Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi" – Haneul thốt ra hai từ gọn lỏn trước mặt tôi. Tôi đứng hình, đầu óc rối ren vì hành động khó hiểu của cô ấy. Vừa vài ngày trước Haneul chửi mắng tôi trước sân trường nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại đứng đây – trong cái góc khuất không ai nhìn thấy và cảm thấy có lỗi với tôi? Tôi bật cười trong lòng, con người không thể hai mặt như thế được, chắc chắn Haneul đang muốn lợi dụng tôi để giúp đỡ gì đó cho cô ấy nên mới muối mặt đến xin lỗi tôi bởi cô ấy vốn là người vô cùng cố chấp và bảo thủ. Tôi chưa kịp nói gì thì Haneul đã đi ra ngoài với vẻ bực tức, khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi cười khẩy trước sự bực bội ấy rồi bước ra ngoài, chạy ù về nhà trước khi mọi người chạy lại xem tôi đã làm gì Haneul.

...

Đứng trước phòng trọ của tôi bây giờ là Jungkook. Có vẻ như Jungkook đã chờ tôi một lúc trước khi tôi trở về từ trường học.

"Anh có chuyện gì sao ạ?" – Tôi thắc mắc

"À... chuyện là... Haneul đã xin lỗi em chưa?" – Anh lúng túng một hồi rồi nói thẳng ra chuyện cần hỏi, bàn tay lại gãi gãi trên đầu.

"Sao anh biết ạ?" – Tôi trố mắt nhìn Jungkook, chuyện Haneul xin lỗi tôi chỉ có hai chúng tôi biết thôi, không ngờ Jungkook cũng quan tâm đến chuyện này

"Không có gì đâu, sắp đến giờ đi làm của em rồi kìa" – Jungkook bỗng đỏ mặt, giả vờ nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi nhắc nhở tôi. Tôi phụt cười trước phản ứng đáng yêu của anh, tôi đã bị đuổi việc ở quán cà phê từ sau hôm ấy rồi. Nếu Jungkook biết chuyện này, thì chỉ có Haneul mới là người kể cho anh ấy. Tại sao nhỉ? Jungkook bắt Haneul xin lỗi tôi sao? Nghĩ đến đây tôi lại đỏ mặt hơn anh ấy lúc nãy, miệng cười tủm tỉm như mới yêu. Có lẽ là yêu thật.

Tôi lăn lộn trên giường suốt cả buổi chiều trước khi đi làm thêm vào buổi tối, đầu óc chỉ quay cuồng hình ảnh Jungkook. Jungkook đã vì tôi mà cảnh cáo Haneul, vì tôi buồn mà ôm lấy tôi an ủi, vì tôi ngất xỉu đổ bệnh mà chăm sóc tôi chu đáo, những hành động ấy chắc chắn chính là mũi tên của Cupid xuyên thẳng trái tim tôi. Tôi hết nằm rồi ngồi dậy, hết nhảy nhót tung tăng khắp phòng đến tự đập đầu vào thành giường, con người khi yêu vốn chẳng khi nào bình thường. Không còn là rung động một chút nữa mà chính là cảm giác muốn được người ấy yêu thương bao bọc, muốn dành hết tình cảm của mình cho người ấy. Tôi cứ chốc chốc lại cười mím môi, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín, lăn lộn khắp giường vì hạnh phúc. Nhưng rồi tôi chợt ngồi dậy, tâm trí của tôi lại trở về những ngày tháng của quá khứ - những ngày tháng tôi đổ Daewon cũng vì những hành động tương tự. Tôi bứt rứt suy nghĩ, liệu mình có ám ảnh Daewon quá nhiều đâm ra ám ảnh và đặt nó lên Jungkook hay không? Run rẩy đến mức làm rớt điện thoại xuống sàn nhà, tôi ôm đầu đầy lo sợ, cảm xúc này của tôi có phải là do quá khứ chi phối hay không, tôi cũng chẳng biết. Những cảm xúc lúc này của tôi quá giống với những ngày yêu thầm Daewon. Giống đến mức chính bản thân tôi cũng phải sợ hãi, sợ hãi rằng mình sẽ biến Jungkook thành bản sao của Daewon, khiến mình không bao giờ thoát khỏi ám ảnh quá khứ. Có lẽ tôi vẫn chưa xác định được, tôi cần phải suy nghĩ dứt khoát và rõ ràng hơn nữa tình cảm tôi dành cho Jungkook.

...

Vừa đi làm về từ quán bar tôi lại bắt gặp hình ảnh Jungkook ở trước cửa phòng tôi khiến tôi có chút hoảng hốt, lí do vì sao thì chính tôi cũng chẳng rõ. Theo tự nhiên tôi lấy tay chỉnh tóc tai quần áo phẳng phiu hơn một chút rồi bước đến cửa

"Anh lại có chuyện gì ạ?" – Tôi giả vờ ra vẻ bất ngờ hỏi, nhưng chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng

"Ngày mai anh với em đi học với nhau được không? À ý anh là anh sẽ đến trường với em để em đỡ ngại hơn với mọi người, được không?" – Nhận được phản ứng đơ cứng cùng cái miệng há hốc của tôi, Jungkook nhanh chóng sửa lại lời nói của mình, diễn đạt ngắc ngứ và dài dòng hơn. Nhưng con người khó hiểu của tôi tất nhiên là hiểu ra ý anh.

"Được thôi ạ, có anh đi cùng em có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều" – Tôi nhanh chóng đáp lại câu trả lời của anh một cách vui vẻ trước khi trái tim của tôi ngừng đập và tay chân tôi bủn rủn. Tôi nở một nụ cười tươi để che giấu sự mất bình tĩnh trong lòng để Jungkook không nhận ra nhưng có vẻ như sắp không giấu nổi nữa rồi.

"Vậy hẹn em sáu giờ sáng mai nhé. Chúc em ngủ ngon" – Jungkook hình như nhận thấy được tình hình hiện tại của tôi nên chỉ cười nhẹ rồi quay về phòng. Trong khi đó, tôi run run mở khóa phòng, mãi vẫn chưa vặn được khóa chỉ vì câu "chúc em ngủ ngon" của anh cứ vang trong đầu liên hồi, đập tan mọi sự mệt mỏi ngày hôm nay và khiến tôi ngại ngùng không để đâu cho hết. Vừa mở được cửa trọ tôi liền chạy vào phòng, đóng sập cửa thật mạnh rồi nhảy ùm vào giường, tay chân quẫy đạp loạn xạ, trái tim không chịu để tôi ngưng bừng nổ một giây phút nào nữa. Từng tế bào trong cơ thể tôi như nở hoa, cảm xúc dâng trào chỉ vì một câu nói của anh. Mặc kệ mọi trăn trở ngay lúc chiều, tôi chỉ trằn trọc vì được anh chúc ngủ ngon vào tối nay. Lời chúc ấy ngay lập tức phản tác dụng mất rồi. Jungkook biết tôi sẽ tiếp tục nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người mỗi khi bước vào trường nhưng anh chấp nhận đi cùng tôi để bảo vệ tôi khỏi những thứ phán xét khiếp khủng ấy. Cuối cùng cũng có một người dám đứng về phía tôi, lại còn là người mà Haneul thầm thương. 

"Started out as friends, only friends

But I knew from that moment 

That I was falling fast, falling fast

But you never noticed 

I lived right down the hall

Like a flat, on the one"

                                             - Ross and Rachel (Jake Miller)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro