Chương 32 : Cùng một thành phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày kia họ Jeon của tớ thi rồi, sao mà tớ thấy lo quá đi !" Kang Ami vừa vắt tay đằng sau lưng, đi đi lại lại khiến ai cũng cảm thấy ngao ngán chóng mặt.

" Sao không gọi điện hỏi xem ? Cậu xem thời đại này là cái gì rồi ? Có phải như các cụ thời xưa phải chờ thư tay gửi tới đâu ?" Kim Yugyeom tựa lưng ra đằng sau, mệt nhọc nói.

" Cậu điên à ? Gần thi lấy đâu ra thời gian rảnh chứ ?"

" Thế cậu im lặng đi. À phải rồi, dạo này không thấy Jung Jaehyun nha, cậu ấy thì bận gì được nhỉ ?" Kim Mingyu đột nhiên ngồi thẳng người nói.

" Không rõ nữa, thấy cậu ấy bảo chuẩn bị giao lưu bóng rổ cùng Thất Trung." Kang Ami nói.

" Cậu vẫn chưa nói chuyện riêng với cậu ấy à ?" Jung Ryu Rie hỏi.

" Vẫn chưa. Bất quá dạo này chẳng thể gặp mặt. Tớ thì bận việc trong Hội học sinh, còn cậu ấy thì biệt vô âm tín rồi."

" Cũng không ngờ tên họ Jung này tự ái ghê thế đấy !"

Một lúc sau đó bọn họ cũng đứng dậy vươn vai rồi khoá cửa sân thượng đi xuống. Khu này như điểm tập kết của bọn họ vậy, chỉ có bọn họ ôm một khu, ngoài ra chẳng ai dám ngó đến.

Đang trên đường về thì Kang Ami nhận được cuộc điện thoại từ thành viên trong Hội học sinh nên phải quay về trường một chuyến. Đến mức này rồi cô mới chẳng hiểu sao khi đó có thể dễ dàng chấp nhận lời mời ngon ngọt của Tổng phụ trách tham gia Hội học sinh được nữa. Mà nói là lời mời thì có phần không phải, là dụ dỗ mới đúng !

" Tớ sáng nay khi kí phê duyệt đơn tham gia câu lạc bộ xong liền về lớp, thật sự không để ý."

" Bạn học Han Ji Eun bảo rằng lúc cậu đi qua vẫn thấy cậu ở trong mà."

" Thật sự đấy, cậu có thể check lại camera xem sao. Sáng nay tiết đầu tiên là tiết Vật lý của lão Go, tớ một chút cũng không muốn chậm trễ."

" Được rồi, tớ sẽ kiểm tra lại. Cậu về đi."

Kang Ami nghe xong cũng gật gù không nói gì thêm. Dù sao cũng cùng là thành viên trong Hội học sinh với nhau, lớn tiếng qua lại cũng không phải phép. Cùng là người có năng lực, làm việc chung ước tính cũng phải dài dài, những chuyện như này, tuyệt đối không nên chấp nhặt.

Lững thững đi trên hành lang, những lúc một mình như này mới thấy bản thân thật phiền lòng biết bao. Jeon Jungkook ngày kia thi, căn bản cô cũng chẳng dám làm phiền nhiều. Còn Jung Jaehyun thì từ ngày hôm đó chạm mặt cũng không thì làm sao có thể nghiêm túc mà nói chuyện. Mới mười sáu tuổi mà đã có quá nhiều chuyện để nghĩ ngợi rồi, chẳng biết trên đầu đã mọc thêm sợi tóc bạc nào chưa.

Bỗng đằng xa xa bóng dáng của Jung Jaehyun đi lại gần, phía trên trần, áo thì vắt lên vai, trán nhễ nhại mồ hôi đến nỗi tóc ướt sũng, nước từng giọt nhỏ rơi xuống mặt đất. Càng lại gần thì Jung Jaehyun càng đi chậm lại, Kang Ami cũng thế. Một không khí gượng gạo không thể gượng gạo hơn. Ai dám bảo đây là hai người bạn thân bám nhau một giây cũng không rời chứ ?

Chạm mắt một cái rồi lại lảng đi, chẳng một câu chào hỏi mà cứ thế lướt tiếp. Mà điều quần chúng quan tâm là cứ cái đà này thì bao giờ sẽ nghỉ chơi với nhau đây ?

Bỗng Kang Ami liền quay lại : " Jung J—"

" Kang A—"

Đột nhiên cùng quay lại, cùng mở lời gọi tên, thế này vẫn gọi là trùng hợp thì mối tương giao vẫn gọi là khá tốt. Nói chung là chưa đến mức phải nghỉ chơi.

" Tớ có chuyện muốn nói.." Kang Ami lưỡng lự.

" Vậy thì đi cùng nhau."

" Ừm."

Thời tiết cuối xuân không quá lạnh, buổi tối chỉ có thoang thoảng vài cơn gió từ biển thổi vào, rất thoáng đãng. Đoạn đường cạnh trường mới được sửa lại, hai bên lề đường là những cây ngô đồng lớn đang mùa lá xanh, rất dễ chịu cho một buổi đi dạo.

" Hôm đó là tớ sai.." Kang Ami cúi gằm mặt, nhẹ giọng mở lời.

" Ờ. Không cậu sai thì ai chứ ?!"

Kang Ami nghe xong liền nhăn mặt, ngước lên nhìn Jung Jaehyun : " Tớ đang nghiêm túc đấy !"

" Tớ vẫn đang nghiêm túc mà."

" Không thèm chấp với cậu nữa. Đang giận nhau mà cũng chẳng thể nói lời tử tế."

" Cậu giận tớ à ?"

" Đương nhiên là không. Tớ sai, sao tớ phải giận ?"

" Tớ cũng đâu có giận."

Kang Ami ngớ người : " ???"

" Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Jung Jaehyun nói rồi vươn vai một cái, bước đi trước.

Kang Ami mặt nghệt ra một lúc rồi cuống quýt đuổi theo Jung Jaehyun đã bỏ đi trước được một đoạn đường kha khá.

" Này, cậu đây là làm sao chứ ?"

" Tớ làm sao cơ ?"

" Sao cậu có thể như thế ? Trong khi tớ đang nghiêm trọng hoá tất cả mọi chuyện thì cậu lại có thể thảnh thơi như vậy ?"

" Thế tớ mới bảo rằng cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tớ đâu phải trẻ con mà vì một hai chuyện này liền cáu bẩn...như cậu được ha ha."

" Đồ cún con !" Kang Ami tặng cho Jung Jaehyun một cái lườm nguýt, mặt nặng mày nhẹ nói.

" Được rồi, chỉ mong sau này bạn học Kang có thể nhẹ nhàng hơn với tớ một chút."

" Phải xem xét."

" Mà đúng rồi. Bây giờ đã gần bảy giờ, hôm nay lớp cậu không có tiết tự học, sao bây giờ mới chịu về ?"

" Thành viên trong Hội học sinh nói với tớ rằng cậu ấy mất sổ theo dõi thi đua nên tìm tớ hỏi."

" Sao phải hỏi cậu ?"

" Chịu thôi, có người bảo tớ rời khỏi phòng cuối cùng. Mà tớ phải lấy quyển sổ đó làm gì cơ chứ ?"

" Cuối cùng cũng đến ngày cậu bị người ta ganh ghét ra mặt rồi. Lớp trưởng lớp tớ hôm nay cũng ở phòng của Hội học sinh cả sáng đến nỗi chẳng thèm về lớp, sao không hỏi cậu ấy thử ?"

" Han Ji Eun à ?"

" Ờ."

" ...Kệ đi. À mà quên nói với cậu, tớ xin được ban quản lý nhà trường rằng cuộc thi khảo sát Khoa học công nghệ sẽ lùi sang tuần sau nữa, để đợi Jeon Jungkook về, vì cậu ấy có tham gia."

" Ồ..., đúng là học sinh ưu tú có khác."

" Cậu cũng nên cố gắng đi."

" Chịu thôi.." Jung Jaehyun vươn vai một cái rồi lơ đãng nói, " Mai phải bay về thành phố S một chuyến. Mẹ tớ lại có chỉ định cần bàn giao đến tai tớ đây."

Tuy giọng điệu có vẻ lười nhác đến bất cần đời là thế nhưng Kang Ami vẫn thấy được vai âm chán nản, như rằng chuyện này là việc thường xuyên, tần suất nhiều đến mức cũng chẳng ai dám nhớ nổi. Đoán rằng lại có sự sắp xếp mới cho cậu ta đây.

Trước đó, Kang Ami không có quá nhiều suy nghĩ về mẹ Jung của cậu ta, nhưng sau chuyện ngày hôm trước thì cũng có cái nhìn vài phần khác đi hẳn. Cũng không còn ngớt lời muốn mẹ cậu ta là mẹ mình nữa rồi.

" Sao không gọi điện thoại ?"

" Có trời cũng chẳng biết mẹ tớ muốn làm cái gì tiếp theo. Bảo gì thì nên nghe thế thôi, đến bố tớ cũng còn chẳng dám lớn tiếng với mẹ."

" Quyền lực thật đấy."

Jung Jaehyun không đáp lại, chỉ hơi nheo mắt nhìn cô một chút, chứa đến tám phần dò xét qua lại

Kang Ami nhăn mày, khoé môi khẽ giật giật, " G-gì đây..."

" Bạn học đứng đầu này,..."

Kang Ami đã run lại càng run hơn, " G-gì.."

" Thử trải nghiệm làm học tra không ?"

" Hả ?"

" Hứa với cậu, cảm giác không tệ đâu."

Thế là sáng hôm sau, một tờ đơn xin nghỉ phép được nộp ngay ngắn trên bàn giáo viên, nét chữ nắn nót, nhìn đâu cũng cảm thấy mềm mại tận ruột gan.

Nhưng chắc chắn sẽ không phải là " nét chữ nết người". Tính khí của bạn học Kang quả thực chẳng mềm mại chút nào.

" Bạn học Kang bị ốm à ?" Lão Go vừa vào lớp, thấy tờ đơn liền cầm lên đọc rồi hỏi cả lớp.

" Vâng, đêm qua mới phát hiện." Kim Mingyu ở dưới nói lớn.

" Đứa nhóc này thật là đáng thương. Việc học hành cao trung vốn đã nặng nề, giờ lại vác thêm công việc của trường.."

Kim Mingyu và Yoon Jeonghan ngồi dưới vốn biết được lý do thực sự, nghe lão Go nói xong liền hận không thể cười thật lớn để chống mắt lên xem Kang Ami trong mắt lão Go đã hoá thành thánh thần tiên nữ nơi nào rồi.

Mẹ kiếp ! Đúng là học sinh ba tốt trong lòng giáo viên liền hoá Đường Tăng là đây !

Cùng lúc đó, tại một nơi nào đấy ở thành phố S đã có hai bạn học vừa đáp xuống sân bay. Một người thì hí hửng ra mặt, người còn lại thì thấp thỏm khôn nguôi, nơm nớp lo sợ.

" Này, lão Go sẽ không biết chứ ?"

" Tất nhiên !"

" Tớ cứ cảm thấy không ổn cho lắm.."

" Hâm." Jung Jaehyun nói rồi khoác tay lên vai Kang Ami, " Kể cả lão Go có biết thì cũng chẳng thể bay đến đây để kiểm điểm cậu được."

" Aiss.." Kang Ami cự quậy, hất tay Jung Jaehyun ra, " Cậu thì hay rồi. Tớ sắp cho cậu vào danh sách đen của học sinh Nhất Trung rồi đấy."

" Loại chuyện này tớ quen rồi, thoải mái đi." Jung Jaehyun nói rồi vươn vai một cái, sau đó liền bỏ đi trước.

Kang Ami mãi sau đó mới đuổi theo kịp, chân cậu bạn Jung này cũng dài quá mức rồi.

" Thật sự không sao chứ ?" Kang Ami thấp tha thấp thỏm hỏi.

" Chắc chắn. Tin tớ đi."

" Vậy giờ chúng ta đi đâu ? Không thể về nhà tớ được, bố mẹ tớ mà biết thì xác của tớ cũng không tìm thấy mà cho cậu chôn."

" Thì về nhà tớ."

" Có ổn không ?"

" Hoặc cả hai chúng ta sang nhà mẹ Lee. Cậu ấy ở nhà riêng rồi nên không cần lo lắm."

Rất nhanh sau đó, Kang Ami và Jung Jaehyun đã gọi được một chuyến taxi đến thẳng khu chung cư Hannam mà chẳng một câu báo trước. Jung Jaehyun cũng nghe ngóng tình hình mãi mới biết hôm nay Lee Jugyeom cũng nghỉ phép để duyệt hồ sơ nên mới nảy ý đến. Làm cho Lee Jugyeom khi nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, mở cửa ra liền thấy hai vị khách không mời mà đến, lòng liền sinh bất ngờ. Từ bao giờ mà con cái lớn đã biết về thăm mẹ già thế này ?

" Nói mẹ nghe, là thằng nhóc Jung kia dụ con làm học sinh xấu đúng không ?"

Jung Jaehyung, Kang Ami : "....."

Người này đúng thật là có thể đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

" ....Là tớ cũng muốn đến." Kang Ami gượng gạo thêm lời.

" Là vì bạn trai à ?"

" Có thể coi là vậy đấy." Nhắc đến hai từ 'bạn trai' khiến trong lòng Kang Ami nhẹ nhõm được đến mấy phần, thoải mái tựa lưng ra đằng sau thành ghế sô pha êm ái. " Bạn trai tớ sắp bước vào kì thi học tập danh giá số 1 quốc gia, sao tớ có thể không lo lắng chứ !"

" Thấy chưa ? Đã bảo là con gái cậu cũng chẳng phải dạng vừa."

" Jung Jaehyun nhà cậu câm miệng ! Vẫn là ngay từ đầu cậu dụ dỗ Kang bảo bối !"

Thiên vị thế này thì cũng quá rõ ràng đi ? Với Lee Jugyeom thì suy nghĩ cổ hủ trọng nam khinh nữ thực sự đã ném cho chó ăn rồi.

" Jeon Jungkook biết không ? Chuyện cậu đến thành phố S ấy."

" Tạm thời là chưa biết." Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp, " Chắc mai thi xong sẽ biết. Tớ sẽ mua một bó hoa thật lớn để chào đón bạn trai trở về."

" Có tình yêu đúng là thật tốt..." Jung Jaehyun khẽ rầu rĩ.

Cả ngày ở nhà Lee Jugyeom cũng không hẳn là chán, bởi nhà cậu ta như một khu vui chơi giải trí, thiết nghĩ cái gì cũng có thể dễ dàng tìm thấy. Cũng chẳng biết Kang Ami và Jung Jaehyun đã cắm trại trong phòng xem phim chẳng biết được bao nhiêu tiếng nữa rồi.

Còn Lee Jugyeom vẫn là một mình một chỗ, tài liệu sớm chất đầy như núi cao nguyên.

Nhìn đã thấy nản. Thế mà sao cậu ta vẫn có thể làm bạn với nó gần ba năm cao trung cơ chứ !

Quái vật !

" Jung Jaehyun nhà cậu mau mau ra ngoài nấu đồ ăn tối đi. Tớ phải gọi điện cho bạn trai để động viên tinh thần." Kang Ami vừa nói vừa xua xua tay, biểu cảm trên gương mặt có vẻ rất háo hức.

" Xuy..." Jung Jaehyun bĩu một khinh miệt một cái, " Suốt ngày mở miệng ra là bạn trai bạn trai. Cậu không còn câu nào khác sao ?"

" Tạm thời là không. Vậy nên biến ra ngoài đi."

Ngay sau đó Jung Jaehyun cũng chỉ biết hậm hực mặt tím mày xanh đi ra ngoài, mặc cho cô ở bên trong phòng, lòng đã sớm nở hoa xuân.

" Bạn trai !!!"

Đầu giây bên kia Jeon Jungkook vừa bắt máy, cô đã gọi cậu thật lớn, lớn đến nỗi Lee Jugyeom cách ba căn phòng nghe thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

[ Ừm. Sao giờ này mới gọi cho tớ ?]

Đúng thật, bây giờ đang là giờ cơm tối. Gọi vào lúc này có vẻ...không hợp lý lắm.

" Làm phiền cậu à ?" Cô do dự, cúi mặt xuống một chút.

[ Không có. Sợ cậu chưa ăn cơm.]

" Jung Jaehyun đã nấu cơm rồi. À phải rồi, cậu đã ôn kĩ các dạng chưa ?"

[ Jung Jaehyun nấu cơm ? Cậu ấy cũng ở đây à ? Có chuyện gì không ?]

Kang Ami qua màn hình bỗng gượng gạo khi dấu đầu hở đuôi, " Ừm....Là cậu ấy thấy áy náy nên muốn nấu cơm chuộc lỗi với tớ."

Kang Ami khi nói xong câu này cũng ngay lập tức cảm thấy lấn cấn, đương nhiên, cậu cũng thế. Nhưng cũng chẳng muốn tra hỏi gì thêm. Trẻ con đã cố gắng nói dối, thôi thì cũng hùa theo một chút cho vui.

[ Ừm. Đã ôn kĩ rồi.]

" Tớ muốn huy chương vàng ! Màu vàng là đẹp nhất."

[ Không phải màu hồng sao ?]

" Bây giờ đột nhiên lại thích màu vàng hơn một chút."

[ Ừ. Màu vàng thì màu vàng, không phải là không thể.]

" Lee Jugyeom bảo rằng Nam Trung của cậu ấy có rất nhiều học sinh ưu tú, tỉ lệ cạnh tranh học sinh xuất sắc rất cao đấy. Nghe bảo là 50:1."

[ Cũng chưa phải tớ chưa từng cạnh tranh qua. Cậu lo cái gì ?" Cậu nửa đùa nửa thật, nhìn cô nói.

" Lo cho bạn trai cũng không được nữa sao ?"

Jeon Jungkook nhìn cô qua màn hình điện thoại, ngệt người ra một lúc rồi cười nhẹ, "[Tất nhiên là được. Tớ vui mừng còn không hết.]

" Vậy hãy cố gắng, cố gắng lên nha. Thi thật tốt sẽ có thưởng đó !"

[ Phần thưởng là cậu thì nhận.]

" Thế tớ tặng thứ khác thì cậu sẽ từ chối sao ?"

[ Sẽ không, nhưng cậu tốt hơn những thứ khác.]

" Nếu cả hai thì sao ?"

[ Có ý đồ gì đây ?]

" Không có không có. Tớ cúp máy nhé ?"

[ Từ từ hẵng tắt. Ra ngoài cửa sổ nhìn đi. Trăng đêm nay
rất đẹp.]

" Ồ.." Kang Ami gật gù, không nhanh không chậm liền tiến ra phía cửa sổ, " Đẹp thật đấy, thế mà tớ lại không để ý."

[ Ngắm cùng một thành phố đương nhiên sẽ có phần đẹp hơn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro