Chương 34 : Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nói chuyện được một lúc thì Jeon Jungkook liền nhận được cuộc gọi từ phía giáo sư hướng dẫn của bọn họ, bảo rằng đến văn phòng để trao đổi một chút trước khi kết thúc thời gian ôn luyện. Thế là bạn học nào đấy vừa gặp mặt bạn trai chưa quá ba mươi phút liền phải ngậm ngùi mà chào tạm biệt.

Nghĩ lại xem, khi đấy tự tin đăng kí tham gia vào đội tuyển thì có phải bây giờ hai tư trên bảy đều có thể ở bên bạn trai hay không ? Hận chết mất thôi.

Jung Jaehyun lúc này mới cảm thấy bản thân thật giống người mẹ già đang vỗ về đứa con gái tiễn chồng đi ra chiến trường bảo vệ tấc đất dưới chân người mình yêu.

" Tí nữa xong thì bảo tớ nhé. Tớ gửi định vị cho cậu, Lee Jugyeom muốn mời cậu đến nhà ăn trưa."

" Mẹ Lee ấy hả ?" Jeon Jungkook gượng gạo.

" Hả ?" Kang Ami hơi cau mày khi thấy nét mặt của cậu có vài phần lạ lẫm, " Cậu với cậu ấy...xảy ra chuyện gì à ?"

" Không có." Cậu phủ nhận.

" Vậy thì tốt. Nhớ gọi cho tớ nhé !"

" Ừm. Về cẩn thận."

Sau khi Kang Ami và Jung Jaehyun rời đi thì mấy cậu bạn cùng đội tuyển của cậu chẳng biết từ phương nào chạy tới. Gương mặt của ai cũng như ai, có mười phần thì đến tám phần hào hứng, vẻ hóng hớt đủ điều chẳng chừa đi đâu.

" Jeon Jungkook, lão phật gia trong truyền thuyết của cậu đấy à ?"

Jeon Jungkook nhún vai, không phủ nhận : " Ừ."

" Ai da ! Cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói ' gió tầng nào gặp mây tầng đấy' của giáo sư rồi !"

" Là thế nào ?" Cậu hỏi.

" Là cậu với bạn gái của cậu chứ còn gì nữa !?"

Jeon Jungkook cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Bản thân cậu có lẽ cũng ngấm ngầm nhận ra được một, hai phần là như thế.

Hơn mười hai giờ, Jeon Jungkook mới bắt đầu từ phòng giáo viên của trường Tam Trung trở về. Bỗng có vài nắng chiếu lấp ló từ bên ngoài vào cửa kính xe, cậu hơi nhướng mày rồi mỉm cười nhẹ, có lẽ bây giờ là bắt đầu một ngày đẹp trời.

Ít nhất với cậu là thế.

Căn hộ của Lee Jugyeom cũng nằm ở trung tâm thành phố nên không mất quá nhiều thời gian ngồi xe, hơn mười phút là có thể tới nơi.

Cửa căn hộ vừa mở, đập vào mắt Jeon Jungkook đầu tiên là hình ảnh Kang Ami xộc xệch đeo tạp dề, bên cao bên thấp, đầu tóc cũng chẳng được gọn gàng như lúc gặp cậu ở sân trường Tam Trung nữa.

Cậu nhịn cười, vừa đi dép vừa ngao ngán xoa đầu cô, " Làm cái gì thế ?"

" Tớ vào bếp đấy !" Kang Ami ngước đầu lên, cười tươi nhìn cậu.

Cũng chẳng biết mắt của Jeon Jungkook nhìn cô đã cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm từ bao giờ, cứ thế mà yêu chiều cô gái nhỏ trong lòng.

Cậu cúi người xuống hôn cô. Một cái hôn nhẹ thoáng qua, nhưng cũng đủ rung động.

Kang Ami giật mình, ngó qua ngó lại rồi đánh nhẹ vào cánh tay cậu một cái, " Có người đấy."

" Ừ, có người."

" Thế mà cậu dám !" Kang Ami bĩu môi, hệt như bà cụ non rồi áp hai bàn tay lên hai bên má của cậu, hai ngón tay cái thì đặt lên môi cậu, " Môi cậu dính son của tớ rồi !! Lau đi ngay."

Cậu cúi xuống hôn cô một lần nữa, vì cô đang kiễng chân nên cậu cũng không cần cúi xuống quá nhiều.

" Jeon Jungkook !!!" Kang Ami lui ra xa.

" Tớ làm sao ?"

" Đồ cơ hội !" Kang Ami nói rồi quay lưng bước vào phòng bếp, từng bước đi đều vang lên tiếng thật to.

Cậu cười trừ. Chắc cáu lắm rồi đây, hai bên mang tai đỏ ửng hết cả lên rồi.

Cất cặp ở ghế sô pha rồi đi vào bếp cùng cô, cậu nhìn qua một lượt, nói là bãi chiến trường thì có quá không nhỉ ?

Jeon Jungkook đi đến gần chỗ cô, hơi cúi người xuống, " Định làm gì đây ?"

" Cậu không thấy sao ? Nấu cho cậu ăn chứ còn gì nữa ?"

" Cáu cái gì đây ?" Cậu cúi người xuống sâu hơn, kề sát bên tai cô.

" Cậu lui ra một chút đi. Mỡ bắn lên sẽ bị bỏng đấy !"

" Câu đấy không phải tớ nên nhắc cậu sao ? Ra kia ngồi đi, tớ làm cho."

" Cậu biết làm không đấy ?" Kang Ami hơi cau mày, mắt hơi híp lại, nghi hoặc nhìn cậu.

" Bạn nhỏ quên rằng trước ai làm sủi cảo cho cậu ăn ngon à ?"

Thế là bạn nhỏ nào đấy đuối lý nên đành hậm hực di chuyển ra chỗ khác. Trước khi đi còn cẩn thận đeo tạp dề lại cho cậu, tuy có phần không đúng lắm nhưng vẫn nên là nhắm mắt cho qua. Bạn nhỏ nhà cậu không có nhiều kinh nghiệm bếp núc cho lắm, bước đầu như thế cũng không thể bắt bẻ.

Kang Ami ngồi ở bàn ăn nghịch điện thoại, lâu lâu lại ngước đầu lên nhìn cậu một chút rồi tiện tay chụp vài ba tấm hình, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười như vừa tìm được thú vui tao nhã.

" Nghịch ngợm." Jeon Jungkook để lại một câu rồi đi sang chỗ khác rửa rau, để lại cô ở đấy với nụ cười trên môi còn chưa tắt.

Một lúc sau Lee Jugyeom từ phòng sách vươn vai đi ra, không quên ngáp ngủ vài cái, trông thật mệt mỏi.

" Ô, đến rồi à ? Sao không gọi tôi một câu ?" Lee Jugyeom vỗ vai cậu rồi nói.

" Bảo cậu thì cậu giúp được cái gì không ?" Cậu không buồn nhìn Lee Jugyeom, nói.

" Ít nhất tôi cũng biết rửa rau.."

" Ừ, rửa xong lâu rồi."

" Ai da... Mời cậu đến ăn cơm mà để cậu vào bếp thật là ngại quá !"

" Loại cậu cũng biết ngại à ?"

Lee Jugyeom : "......Cũng hơi hơi."

Kang Ami : " ???? " Hai người bọn họ từ lúc nào đã trở thành loại quan hệ có thể nói chuyện thoải mái được như này thế ? Chính là cái loại quan hệ mà cậu nói một, tôi chém một. Cậu nói hai, tôi bẻ hai đó.

Mới có một tháng thôi mà, nhân sinh thay đổi nhiều đến thế sao ?

Rất nhanh sau đó, Kang Ami nhanh chóng đi đến gần chỗ Jeon Jungkook, kéo kéo vạt áo của cậu mà thấp thỏm hỏi, " Này, cậu với mẹ Lee thân nhau từ khi nào thế ?"

Jeon Jungkook nhìn em, gật gù đáp : " Từ khi tớ vượt qua bài khảo sát vô tri của cậu ta."

" Bài khảo sát gì thế ?"

" Cửa ải làm con rể."

Kang Ami : "....." Có loại bài khảo sát đấy nữa sao ?

Mẹ Lee của cô cũng kĩ tính quá rồi.

Kang Ami bĩu môi gật gù, ngay sau đó liền kiễng chân lên, ghé sát vào tai cậu rồi thì thầm, " Không cần bài khảo sát, cậu vẫn có được tớ."

Jeon Jungkook hơi cúi xuống nhìn cô, xoa xoa đầu cô vài cái, " Nghe cũng hay đấy. Nhưng mà không được, dù sao tớ cũng là người được bố mẹ giáo dục ngoan ngoãn từ nhỏ, vẫn là phải có chút lễ nghi."

" Lắm chuyện."

" Nhiều lời với mỗi cậu, cậu nháo cái gì ?"

" Tớ ngoan."

Cũng chẳng ai dám biết Lee Jugyeom đã đứng ngó ngó nghiêng nghiêng ở ngoài phòng khách từ lúc nào, căn bản đã thu hết những cảnh tượng nên thấy vào mắt. Cậu ta thở dài, cứ thế này mà mất con gái sao ?

Nhưng mà suy đi tính lại, trong mắt cậu ta, Jeon Jungkook cũng gọi là tạm ổn. Không bài xích cho lắm.

" Kang Ami, gọi Jung Jaehyun đi, xem cậu ta đã bốc khói khỏi hồng trần chưa." Lee Jugyeom nói vọng vào.

" Chắc bây giờ chúng ta qua đó ngay lập tức thì may ra thấy được xác của cậu ấy ha ha."

Từ sau khi biết chuyện mẹ Jung Jaehyun tính khí khá bảo thủ, không giống như những gì mẹ cậu ta thể hiện ra bên ngoài thì Kang Ami và Lee Jugyeom cũng ngấm ngầm hiểu được phần nào, thi thoảng sẽ nhắc đến chuyện này để doạ nạt cậu ta. Jung Jaehyun đương nhiên không khó chịu, cậu ta căn bản chỉ muốn thoát khỏi cái vỏ bọc mà mẹ cậu ta tạo ra cho cậu ta mà thôi, những chuyện khác thì thực sự không để tâm là mấy.

Căn hộ của Lee Jugyeom có rất nhiều phòng, ngay từ ban đầu cậu ta đã xác định sau khi căn hộ này được tu sửa lại thì sẽ trở thành nơi trú ngự của những người bạn thân một phút giận hờn bố mẹ mà bỏ nhà ra đi nên cũng chu đáo ngăn cách ra rất nhiều phòng lớn nhỏ khác nhau. Nên nếu có thể, thêm chục người đến nữa thì sức chứa vẫn còn trong vùng an toàn.

Thời tiết thành phố S tuy không mát mẻ bằng thành phố B nhưng không quá nóng, chủ yếu rất thích hợp để ra ngoài đi dạo hay hóng gió. Căn bản cũng chỉ để làm thư giãn đầu óc.

Đương nhiên, bạn nhỏ nào đấy lần đầu tiên có dịp cùng bạn trai rời xa thành phố B nên hào hứng ra mặt, kéo cậu đi khắp nơi ở thành phố S.

" Hồi xưa bố mẹ hay đưa tớ đến đây chơi lắm ! Hồi đấy tớ mới bốn tuổi thôi."

" Ừm, bây giờ cũng không khác bốn tuổi là mấy."

Kang Ami bĩu môi nhìn cậu, " Khác chứ. Hồi đó tớ chỉ đến đây cùng bố mẹ thôi, bây giờ lại đến cùng với cậu."

Jeon Jungkook không đáp lại, chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ. Thầm mong rằng đến mãi sau này, cô bé ấy vẫn hồn nhiên như tuổi mười sáu. Vô lo vô nghĩ, cứ vui vẻ, an nhiên.

Tờ mờ sáng hôm sau, Kang Ami và Jeon Jungkook đã có mặt ở sân bay để làm thủ tục bay về thành phố B. Tính ham chơi thì vẫn còn đấy, nhưng vẫn còn ý thức được bản thân là một học sinh ba tốt, cái gì cũng không nên quá đà.

Thời tiết ở thành phố B dễ chịu hơn nhiều, đôi khi còn có những cơn gió lành lạnh thổi từ vùng biển đổ vào nên vừa đáp xuống sân bay liền cảm thấy thoải mái, không có cảm giác mệt mỏi cho cam.

" Chiều nay có tiết tự học đấy, cậu có đi không ?"

" Chưa biết được nữa. Có thể là mai." Cậu đáp.

" Ồ, thế tớ cũng không đi !" Kang Ami hí hửng, đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.

Jeon Jungkook cười trừ, hơi cúi xuống nhìn cô, " Lão Go mà biết được sẽ khiển trách tớ đến khi chúng ta ra trường mất."

" Sao phải khiển trách cậu ?"

" Biến bông hoa tri kỉ của lão trở thành một học sinh lười biếng, chậm trễ chuyện học hành."

" Để xem kết quả cuối kì này, tớ có hơn cậu không rồi hẵng nói !"

" Bạn nhỏ, trong lòng vẫn muốn đối đầu với tớ à ?"

" Đương nhiên. Mặc dù chúng ta đang ở trong mối quan hệ yêu đương, nhưng ở trên lớp, chúng ta là đối thủ !"

" Được, vẫn sẽ đối đầu. Chúc may mắn, cựu Thủ khoa Kang." Cậu tỏ vẻ lịch thiệp chinh chiến, bắt tay cô một cái coi như lời chào xã giao, " Tớ đã học xong hết chương trình cao trung rồi."

Kang Ami : .....

Bạn trai cô từ lúc nào lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo như những ngày đầu gặp mặt thế ? Từng câu từng chữ đúng thật là chứa đầy sự thách thức, chẳng màng quan tâm một ai.

Kang Ami : " Chúc may mắn, tớ cũng chỉ còn một chương Hình học nữa thôi."

Jeon Jungkook nheo mũi, gật gù nhìn cô, " Nhưng dự án Khoa học công nghệ sắp tới thì vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ của bạn học Kang rồi."

" Bạn học Jeon cũng là thành viên mấu chốt, vẫn là cần đến cậu hơn."

Jeon Jungkook xoa xoa đầu cô, " Cần cả hai chúng ta."

Sau khi rời khu vực sân bay thì Jeon Jungkook và Kang Ami đường nhà ai nấy về, ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đã đủ mệt mỏi, dù có nghỉ học đến hết tuần thì cũng chẳng lấy sức đâu ra để tung tăng dạo phố nữa.

Nhưng vì tuần sau sẽ tham gia cuộc thi Khoa học công nghệ nên dù uể oải chân tay thế nào thì vẫn là phải dành thời gian nghiên cứu lại một chút.

Chẳng hạn như bây giờ là hơn một giờ sáng, vài tiếng nữa là phải cắp sách đến trường nhưng nhóm bạn Đổng Thất vẫn mở cuộc họp trực tuyến để cùng nhau trao đổi. Vì Jeon Jungkook dạo gần đây không tham gia vào vài sự thay đổi lặt vặt của dự án nên vẫn cần phải trình bày lại một lần nữa để tìm lỗ hổng trong quá trình nghiên cứu.

" Chỗ này không khả thi lắm." Cậu nói.

" Ừm, tớ cũng nghĩ thế. Nhưng không tìm được phương pháp thay thế." Kim Yugyeom rầu rĩ.

" Trước hết vấn đề đặt ra ở đây là dự án của chúng ta nghiêng về Công nghệ nhiều hơn, nhưng không phải tất cả mọi thứ liên quan đều phải cần đến Công nghệ." Yoon Jeonghan nói.

" Ừ, cứ thử làm theo phương pháp thông thường xem." Jeon Jungkook vừa ghi chép, vừa trình chiếu lại bản thảo lên màn hình máy tính, " Bạn nhỏ, nhìn xem, còn phần nào chưa ổn hay không ?"

Kang Ami bị gọi tên thì hơi giật mình, " Hả ? Không có."

" Thế sao mặt cậu khó coi thế ?" Jung Jaehyun nghi ngờ.

" Cậu tua lại slide thứ 13 cho tớ...Ừm đúng rồi, đoạn này này."

" Có vấn đề gì à ?" Kim Mingyu nheo mày, dí sát mặt vào màn hình soi xét, " Tớ thấy phần này ổn nhất đấy."

" Không phải, ý tớ là tớ từng thấy nội dung của slide này ở đâu đó rồi thì phải...Quen lắm." Kang Ami do dự, cố gắng nhớ lại điều gì đó.

" Ừm, chỗ này tớ đưa một phần của dự án năm ngoái vào. Cái dự án mà tớ bảo cậu rằng tớ làm được giữa chừng nhưng lại không nghiên cứu nữa." Cậu đáp.

" Ồ...." Kang Ami gật gù một lúc rồi xua xua tay bảo rằng hãy trao đổi những chỗ khác.

Nhưng có lẽ, câu trả lời của cậu vẫn chưa đạt đến trọng tâm câu hỏi. Mấu chốt là cô chưa từng xem qua dự án năm ngoái mà cậu đang làm dở dang, nên đương nhiên trong kí ức của cô, nội dung ấy không nằm ở chỗ đó.

Mà là ở chỗ khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro