Chương 7 : Jeon Jungkook và phiếu biểu diễn chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi toàn bộ học sinh Nhất Trung hoàn thành xong kì thi khảo sát chất lượng cũng là khoảng độ đầu tháng 5. Mùa hè năm nay có vẻ đến khá sớm nên thành phố B những ngày gần đây đã đón nhận vài đợt gió nóng khó chịu.

Hơn 9 giờ sáng, gió thổi lớn làm lá rơi xuống phủ kín sân trường Nhất Trung. Tiếng gió thổi lớn là thế nhưng chẳng thể nào áp nổi tiếng quát mắng của giáo viên đang đứng trên bục giảng. Nghe qua tưởng rằng họ đang thi nhau trách mắng xem phần thắng thuộc về ai. Nó vang cả dãy hành lang dài.

Chẳng là sau khi thầy cô chấm xong bài thi thì sẽ phải xét điểm số lại một lượt, điểm thi căn bản đều không đạt yêu cầu để ở lại, chính vì thế nên rất nhiều học sinh dù không muốn nhưng buộc phải chuyển lớp vì năng lực yếu kém không thể giúp họ ở lại.

Go Shi Huyk đang xem lại bài kiểm tra của học sinh một lần nữa, nét mặt từ lúc đọc điểm đến bây giờ đã được hơn hai mươi phút nhưng quả thực không giãn ra thêm được chút nào, rất nghiêm túc. Qua lần kiểm tra này, lớp 10-5 đã phải chuyển đi trên dưới mười học sinh. Đối với lớp mũi nhọn mà nói, đó quả thực là con số quá lớn. Bảng điểm bây giờ so với bảng điểm đầu năm thì quả thật là khác biệt, điểm số đầu năm đấy không chừng là điểm ảo hết cả đi ?

Go Shi Huyk day day hai bên thái dương, nhìn qua lớp học một lượt, khẽ thở dài : " Các cô cậu cũng biết điểm thi rồi, có thể cảm thấy tự mãn được mấy phần nữa ? Vật lý trên 70 điểm chỉ lác đác vài mống người, còn đâu đều dưới 40 điểm. Những lớp cơ bản điểm đều ở mức trên dưới 60, có khi còn hơn thế. Các cô cậu nói xem, là do tôi cho các cô cậu ôn chưa kĩ ?"

Cả lớp bỗng im thin thít như tờ, có thể nghe thấy tiếng quạt quay rõ mồn một, giờ này ai mà vô tình thở hắt cũng là tâm điểm chú ý.

Go Shi Huyk đứng dậy nói tiếp : " Đối với các cô cậu mà nói, đừng nghĩ rằng bản thân mình mới là năm đầu nên có thể thoải mái vui chơi. Lên lớp trên lượng kiến thức còn gấp như này gấp nghìn lần, hỏi xem các cô cậu đối phó kiểu gì ?"

Dừng lại một lúc, " Bắt đầu từ hôm nay, riêng lớp ta tăng lên 1 tuần 4 tiết tự học buổi tối. Tôi sẽ gia tăng việc ra bài tập về nhà. Rõ chưa ?"

" Rõ !"

" Ban cán sự bộ môn đặc biệt lưu tâm đến các bạn học, giúp đỡ cùng nhau đi lên. Nhìn xem, ngoài điểm số của bốn bạn học đứng đầu thì lớp ta còn mấy ai nổi trội ?"

Go Shi Huyk nói xong liền lắc đầu thở dài, sau đó nhanh chóng gật gù cho qua, gập bài kiểm tra và tờ bảng điểm cất vào trong túi kẹp. Vì đây là tiết sinh hoạt lớp cuối tuần nên còn rất nhiều việc cần triển khai, phần điểm số này coi như tạm gác lại một bên, khi nào có thời gian sẽ nói tiếp.

" Như thông báo của nhà trường lúc sáng các cô cậu cũng đã nghe. Hai mươi ngày nữa là ngày kỉ niệm bốn mươi năm thành lập trường. Lớp chúng ta buộc phải đăng kí ít nhất một tiết mục biểu diễn. Để bù lại những năm gần đây do dịch bệnh phức tạp không thể tổ chức thì quy mô thực hiện sẽ lớn hơn, cho nên hai mươi ngày đủ để chuẩn bị tiết mục một cách kĩ lưỡng."

Go Shi Huyk vừa dứt lời, học sinh trong lớp liền nháo nhào quay qua chỗ này chỗ kia để bàn tán. Nhìn học sinh sôi nổi như vậy, phận làm giáo viên chủ nhiệm như lão Go cảm thấy rất mãn nguyện và hài lòng.

Go Shi Huyk gõ hai lần thước lên mặt bàn, " Được rồi. Lớp trưởng Oh, đã nghĩ xem lớp mình nên đăng kí mấy tiết mục chưa ? Triển khai thế nào ?"

Oh Minhyun đứng dậy, " Tạm thời em chưa rõ sẽ biểu diễn cái gì nên chưa thể đưa ra phương án cụ thể, nhưng theo em nghĩ nên là hai."

" Ừm. Hai ngày cuối sẽ đến hội trường để duyệt, được biểu diễn vào ngày kỉ niệm trường hay không thì do ban phụ trách quyết định. Nên cứ đưa ra nhiều phương án dự bị vì nếu lớp tham gia hoạt động của trường sôi nổi, cuối năm sẽ được đánh giá thi đua cao."

" Hay là bốc thăm được không thầy ?" Oh Minhyun nói.

" Em cứ nói tiếp."

" Chúng ta cứ đưa ra phương án là hai tiết mục trước. Mỗi tiết mục sẽ có một người biểu diễn chính, những người còn lại nếu được người biểu diễn chính yêu cầu tham gia vào phần nào đấy thì bắt buộc phải tham gia."

Go Shi Huyk nheo mày, " Ý em là trong hộp bốc thăm sẽ có hai phiếu biểu diễn chính và còn lại là phiếu thường ?"

" Vâng ạ."

" Được, cứ vậy đi. Em làm phiếu đi rồi chúng ta sẽ bốc thăm luôn."

" Vâng."

Oh Minhyun lập tức ngồi xuống, bắt đầu lấy kéo, bút ra cặm cụi làm đủ bốn mươi hai phiếu. Kang Ami ngồi bên trên trăm lần cảm thấy may mắn vì đầu năm không lanh chanh nhận chức lớp trưởng, nhìn qua cũng là quá mệt rồi.

Rất nhanh sau đó một hộp kín được đặt trên bàn giáo viên, bên trong có bốn mươi hai tờ phiếu. Nhìn sơ qua, rõ ràng chẳng ai muốn tham gia cả, có khi chỉ là miễn cưỡng cho cam.

Các bạn học lần lượt theo tốp lên bốc thăm, Jeon Jungkook vẫn cứ ung dung tựa lưng ra đằng sau, chăm chú nhìn từng người đi xuống. Kang Ami đương nhiên là để ý thấy, khoé môi liền cong, nhanh nhảu chạy lên lấy hẳn hai phiếu. Cơ hồ chẳng biết cô nhóc này đang chăm chăm ý đồ gì không hay cả.

" Này ! Jeon Jungkook, tôi bốc thăm hộ cậu rồi." Kang Ami vừa ngồi xuống liền dơ hai tờ phiếu lên.

Jeon Jungkook xoè bàn tay ra, " Ừ, đưa đây."

" Cậu không sợ tôi tráo phiếu à ?"

" Thế cậu tráo hửm ?"

Kang Ami vội xua tay, " Không không. Rõ ràng lúc nãy cậu cũng để ý, là tôi bốc bừa hai phiếu mà."

" Thế thì đưa đây."

Kang Ami vội đưa một tờ phiếu cho cậu rồi mau chóng mở phiếu của mình. Cười nhẹ một cái, là phiếu thường.

Trăm lần cô rất muốn nhìn biểu cảm của cậu khi mở phiếu xem là sẽ khó ở đến nhường nào. Có ngu mới nói rằng cô đây chính là đã để ý Oh Minhyun lúc làm phiếu nên chẳng khó gì mà nhận ra đâu là phiếu biểu diễn chính, đâu là phiếu thường. Đúng là con mắt của thiếu niên không bao giờ là không tinh lường !

Vì tò mò nên ngay lập tức ngoái đầu sang chỗ cậu một chút, " Oái ! Thật xin lỗi, là tay tôi xui rồi."

Kang Ami vừa nhìn thấy dòng chữ trên tờ phiếu của cậu thì nhanh chóng tỏ vẻ hối lỗi khiến các bạn học xung quanh loáng thoáng cũng biết cậu là người biểu diễn chính, trong lòng hết sức phấn khởi. Nghĩ thử xem, học sinh đứng đầu như bông loa cao lãnh sẽ trình diễn như thế nào đây ? Có khác những bạn học bình thường khác nhiều không ?

Jeon Jungkook nhìn cô một quay rồi quay mặt đi, vò tờ phiếu lại thành cục rồi lập tức ném xuống gầm bàn.

Kang Ami ban đầu cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa nhỏ, ai mà ngờ từ lúc đó đến cuối buổi, cậu chẳng thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Cậu bạn này cũng là quá khó tính rồi. Suy cho cùng vẫn là một trò đùa nhỏ, nếu cậu thực sự không thích thì có thể đề nghị tráo phiếu với cô, điều đó đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng căn bản, cô muốn cậu một mực phải tham gia cơ !

Nhưng..

Giận à ?

Trong lòng Kang Ami đang tự hỏi như thế đấy.

Còn gần mười phút nữa hết giờ, cô phải làm gì để chuộc lỗi và bảo rằng đó chỉ là một trò đùa vu vơ mà thôi ? Nhưng đang trong tiết của lão Go, mở miệng ra kiểu gì mà giải thích ?

Bỗng Go Shi Huyk gõ thước lên bàn, " Jeon Jungkook, Son Seol Ah ,cuối giờ đến thử phòng câu lạc bộ âm nhạc xem có dụng cụ biểu diễn các em cần không nhé."

" Vâng !" Son Seol Ah nói xong liền quay xuống nhìn cậu một chút.

Đúng thế ! Người bốc được một phiếu còn lại là Son Seol Ah, nhưng cô ta còn vui mừng ra mặt kia kìa. Đối tượng còn lại đại diện cho lớp là Jeon Jungkook, trong lòng cô ta sao có thể không cảm thấy vui ?

Jeon Jungkook không đáp lại, chỉ ngước lên rồi gật đầu một cái.

Reng Reng !

Chuông hết giờ học vừa vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng đeo cặp sách, ồ ạt thi nhau ra về để tránh bị gọi tên ở lại tham gia biểu diễn phụ. Thật là vô trách nhiệm quá đi cơ !

Kang Ami vẫn đang chần chừ cất sách vào cặp thì Son Seol Ah bàn trên đã nhanh nhảu quay xuống nhìn cậu, dường như cô ta biết giữa cô và cậu đang có xích mích nên cố gắng nói to hơn.

" Jeon Jungkook, mình cũng bốc được phiếu biểu diễn chính giống cậu nhưng thật may là mình cũng muốn diễn chứ không bị ai làm trò bắt ép. Nếu được, mình và cậu bây giờ cùng đến câu lạc bộ âm nhạc xem qua được không ?" Son Seol Ah tươi cười, chất giọng khá vui tai nhưng chẳng thể che đi ý tứ không hay trong lời cô ta nói.

Jeon Jungkook không nói gì, vẫn ung dung cất từng quyển sách vào trong cặp.

Son Seol Ah cười gượng, " Jeon Ju—"

Không để Son Seol Ah nói hết câu, Jeon Jungkook đã ngay lập tức ngắt lời. " Ai nói với cậu là tôi bị ép ?"

Không chỉ Son Seol Ah bất ngờ mà giờ đây Kang Ami bên cạnh đang cúi gằm mặt cất sách cũng giật mình nhìn cậu.

" K-Không phải là Kang Ami..."

" Là tôi bảo cậu ấy bốc hộ. Không may trúng, tôi cũng không ý kiến."

Kang Ami chính thức đờ ra, là cậu đang nói đỡ cho cô à ? Ý đồ của cô cũng rõ mồn một như thế, có ngu mới không nhìn thấy mà thôi.

" V-vậy mình đi trước !" Son Seol Ah nói rồi nhanh chóng cất đồ vào cặp, rời đi trong sự ngượng ngùng. Nếu để ý sẽ thấy, mang tai cô ta đã đỏ ửng lên từ khi nào rồi.

Trong lớp bây giờ chỉ còn cô và cậu.

Jeon Jungkook vẫn im lặng, khoác cặp đứng dậy bước đi trong sự ngỡ ngàng của cô.

Trước khi ra cửa lớp, cậu còn quay đầu nhìn cô, bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau chằm chằm. " Cậu, đến câu lạc bộ âm nhạc cùng tôi. Ngay lập tức."

Jeon Jungkook nói xong liền đút tay túi quần, thong thả bước đi trên dãy hành lang dài. Kang Ami sau đó cũng vội vàng chạy theo sau.

" Cậu không giận à ?" Kang Ami đi bên cạnh, ngoái đầu sang hỏi.

" Cậu nói xem ?"

" Đ-đừng hiểu lầm mà, tôi không cố ý thật. Là không may thôi, trăm tờ như một, sao tôi cố ý với cậu được."

" Lúc Oh Minhyun làm phiếu, tôi thấy cậu rất chăm chú, mắt không rời."

Kang Ami giật thót tim, nuốt nước bọt nhìn cậu. Là cậu biết tất cả nhưng vẫn nhận phiếu trên tay cô.

Kang Ami : "....."

Jeon Jungkook đút tay túi quần, ánh mất bỗng nhìn hơi xa xăm. " Cậu có phải không biết đâu ? Thi xong tôi liền phải cùng đội bóng tranh thủ thời gian thương lượng với Tam Trung để tổ chức thi đấu. Ngoài những con số mực đỏ trên bài kiểm tra thì giữa tôi với cậu quả thực chẳng có xích mích gì hơn. Mà tôi nhớ không nhầm, tổng tổ hợp tự nhiên của tôi hơn cậu 13 điểm, hoàn hảo rằng tổ hợp xã hội cậu cũng hơn tôi như thế, tôi với cậu quy ra đều bằng điểm. Nói tôi xem, là cậu thù oán tôi cái gì nữa ?"

Kang Ami nghe cậu nói xong thì bỗng chột dạ, cô biết chứ, biết chuyện cậu cùng đội bóng không có thời gian để trao đổi chuyên môn nhiều, là cậu đã nói với cô mà. Từ trước đến nay, Tam Trung và Nhất Trung luôn trong trạng thái kì phùng địch thủ, so đo hơn kém, không ai nhường ai nên chắc hẳn sẽ rất gay gắt đi ? Nếu mà Nhất Trung có xích mích thì lỗi một phần gián tiếp là do cô đây à ?

Cười trừ ái ngại một ái rồi vân vê vạt áo đồng phục, " Lúc đấy nếu cậu biết ý của tôi như thế, cậu cũng có thể từ chối mà. Mặc dù nếu tôi được chọn biểu diễn chính, tôi cũng sẽ không biết mình nên biểu diễn cái gì nhưng ít ra cũng đỡ hơn cậu..."

Jeon Jungkook lại lần nữa cắt lời, cười khẩy nhìn cô. " Cậu ngưng nói đạo lý đi, không thích nghe. Muốn nôn."

Kang Ami bĩu môi, xua tay tạm tha cho cậu một lần. Coi như cả cô với cậu đều hoà ngang cơ.

Một lúc sau, cô mới ái ngại mở lời, " Cậu bảo tôi đi theo cậu làm gì ?"

" Không phải tôi có quyền quyết định ai tham gia cùng nữa sao ? Như cậu thấy, tôi chọn cậu."

" Há ?" Kang Ami mở to mắt, " Tôi không tham gia !"

" Căn bản cậu không có quyền quyết định nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro