Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó ngày nào Jungkook cũng siêng năng mà chạy tới chạy lui, chỉ cần Yooha than thở hay gặp chuyện gì khó thì lúc nào Jungkook cũng đến bên cạnh giúp đỡ cô. Dần dần những hành động ấy đều trở nên quen thuộc đối vơi cả hai.
Hôm nay cũng thế anh vừa mở cửa thứ đầu tiên Jungkook nghĩ đến đó chính là sang chỗ Yooha xem có chuyện gì để làm không, trên tay anh bây giờ đang cầm một đĩa bánh ngọt và một ly cà phê nóng cho buổi sáng.
Jungkook: Yooha à, anh có đem bánh ngọt với cà phê nóng sang cho em này.
- Em cảm ơn nhưng mà sao ngày nào anh cũng đem bánh ngọt và cà phê cho em thế, anh làm vậy sao mà có lời được.
Jungkook: Gì mà lời lỗ ở đây chứ, em xem cũng chỉ là một đĩa bánh với cà phê anh đem sang cho em gái thì có sao đâu.
- Nhưng mà...
Jungkook: Thôi không nói nữa mau ăn đi rồi làm.
- Nae.
Nói thế thôi chứ ăn vẫn phải ăn vì đây là lòng thành của Jungkook cơ mà. Sau khi ăn xong cô dọn dẹp rồi chuẩn bị mở của tiệm.
- Anh có chuyện gì hả.
Jungkook: Làm gì có.
- Thế anh không về mở cửa đón khách ạ.
Jungkook: À c...có, vậy thôi anh về nhá.
Ngày hôm đó cũng không có gì đặt biệt cả chỉ là tiệm của Jungkook có vẻ vẫn rất đông nên là cả ngày hôm đó phải nhờ đến sự giúp đỡ của Yooha mới có thể bớt việc được một chút.
----------------------------------
Jin: Chừng nào mới có thể xong hết cái đống này đây , trời ạ sao lúc đầu mình lại đồng ý chứ. Bây giờ nhìn mình chả khác gì ông chú 40 tuổi cả.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Jin: Alo...
...: Khi nào mới chịu về đây hả
Jin: M...một chút nữa thôi.
...: Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà đòi một chút, nhà thì bao nhiêu là việc em phải dọn bù đầu bù cổ, còn anh thì suốt ngày công với chả việc. Thằng nhóc Jungkook trả cho anh bao nhiêu.
Người ở đầu dây bên kia như muốn thét ra lửa, sự tức giận ấy cũng khiến cho Kim Seok Jin phải sợ hãi mà im lặng. Anh chả dám ho he miếng nào chỉ sợ sẽ bị mắng thêm. Vậy người này là ai mà có thể làm cho anh ta sợ đến như vậy.
Jin: V...vợ à e...em bớt giận anh sẽ về ngay ấy mà.
Y/n: Mau về ngay đi, con đang khóc đòi anh đây này. Bé Han nói nếu anh không về với nó thì nó không nhận ba con nữa đó.
Jin: Ấy chết vợ ơi em nói với con là anh về ngay đừng có nóng.
Điện thoại vừa tắt anh ta liền ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà, trong miệng còn không quên mắng Jungkook một cái.
Jin: Anh mày có ngày hôm nay là cũng do cậu, đợi đi Jeon Jungkook rồi cậu sẽ biết tay với anh.
-----------------------------------
Jungkook: Hắt xì, gì vậy ta?
- Anh có sao không, hôm nay em thấy anh hắt xì rất nhiều đó hay là anh bị cảm rồi.
Yooha lo lắng đưa tay đặt lên trán Jungkook nhận thấy mọi thứ đều bình thường cô bỏ tay ra, cùng lúc đó Jungkook cũng quay sang nhìn cô cả hai chạm mắt nhau.
Jungkook: Em lo cho anh hả.
- T...tất nhiên rồi anh là anh trai của em mà sao em lại không lo được chứ, với lại em gái lo cho anh trai là bình thường m...
Jungkook: Nhưng anh không xem em là em gái.
Câu nói của Jungkook làm cô đơ ra vài giây.
- Nếu anh không xem em là em gái vậy anh xem em là gì.
Jungkook: Anh...
- Hửm??
Cả hai rơi vào trầm tư chỉ biết ngồi đó mà im lặng đột nhiên có người bước vào làm tan không khí ngộp ngạt đó.
Jimin: Ông chủ còn tiếp khách không.
- Aa, Jimin là cậu hả.
Jimin: Không là mình thì là ai được chứ.
Jungkook vừa thấy Jimin là trong lòng lại khó chịu không thôi, thấy cậu và Yooha thân thiết lại càng làm cho anh tức giận hơn.
Jungkook: Không tiếp khách nữa chỗ chúng tôi đã đóng cửa rồi.
Jimin: Vậy sao, thế thì thôi. Yooha à hay mình sang tiệm hoa của cậu nhá.
- Đ...
Jungkook: Tiệm hoa của Yooha cũng đóng cửa rồi, tôi và em ấy cũng đến giờ về rồi tôi xin phép. Chúng ta đi.
- Ơ nhưng mà...
Không để Yooha có cơ hội để nói Jungkook mạnh bạo kéo tay cô đi, từ đằng sau cánh tay còn lại của cô cũng bị giữ lại.
Jimin: Cô ấy đâu có nói là sẽ đi chung với anh.
Jungkook: Cậu Park đây là có ý gì, Yooha là em gái của tôi em ấy không đi với tôi thì đi với ai. Không lẽ đi với cậu à.
Jimin: Tôi đến đây là để mời Yooha đi ăn, cô ấy tất nhiên phải đi với tôi chứ.
Jungkook: Nhưng em ấy chưa đồng ý đi với cậu mà.
Jimin: Vậy Yooha cũng đã đồng ý đi với anh đâu.
Không khí bây giờ lại càng thêm nóng lên cảm nhận được việc không hay sắp xảy ra Yooha vội lên tiếng.
- À Jimin hay là vầy đi hôm khác mình đi vói cậu bây giờ mình hơi mệt nên mình về, cậu cũng về sớm đi ha.
Jimin: Được thôi nếu Yooha đã nói thế thì hẹn cậu hôm khác vậy.
Nghe thế Jungkook mừng thầm vì đã đuổi được cái đuôi kia đi nhưng còn chưa kịp dắt tay cô đi thì một lần nữa bị giữ lại.
Jimin: Nếu đã không đi ăn được hay là để mình đưa cậu về. Cậu thấy sao.
Jungkook: Sao có thể làm phiền đến cậu Park được tôi đưa Yooha về là được rồi.
Một lần nữa trận chiến của hai người lại nổ ra làm cho cô cũng phải bất lực mà lắc đầu, sau những lời nói vui vẻ và thân thiện ấy thì cả ba cũng quyết định là sẽ đi chung xe và sẽ đi xe của Jimin còn xe của Jungkook thì sẽ có người đến lấy. ( Au: ta nói nó mệt gì đâu á sao lúc đầu hok nói vầy đi có phải đỡ mệt hơn hok).
Còn tiếp...
------------------------------------
- Hihi mấy thông cảm ha hơi dài xíu, nếu đọc chỗ thấy hk hay thì cứ cmt cho tui biết, cảm ơn mấy đã đọc hết nhưng đừng quên cho tui 1⭐ nha iu mấy nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro