Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cả 3 ra phòng khách ngồi, Jimin và Yooha ngồi nói chuyện với nhau mặc cho Jungkook cứ ngồi thở ra những hơi thở nặng nề.
Jimin: Mình nói thật đó còn chó con đó rất đáng yêu hôm nào mình sang nhà chơi mình sẽ đưa nó sang chơi với cậu ha.
Cô vui vẻ gật đầu, Jimin cũng vui vẻ nhẹ nhàng xoa đầu cô Jungkook ngồi cạnh nhìn mà ứa cả mắt, anh liền gạt tay Jimin ra ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu sau đó lại dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn cô.
Jungkook: Nếu em thích thì anh sẽ mua cho em, bao nhiêu cũng được miễn em vui thôi.
- Thật sao.
Jungkook: Thật, à hay sẵn tiện hôm nay anh không đi làm chúng ta đi mua nhé.
- Nae. Vậy để em lên lầu thay đồ rồi chúng ta đi.
Nói rồi Yooha vui vẻ chạy lon ton lên lầu, dưới này bầu không khí có chút căng thẳng.
Jungkook: Muốn đối đầu với tôi sao, cậu còn non lắm chàng trai trẻ à.
Anh nhìn cậu cười khẩy.
Jimin: Bây giờ tuy là tôi thua anh nhưng anh hãy chóng mắt lên mà xem tôi giành lấy cô ấy.
Jungkook: Được vậy tôi sẽ chờ cậu. Park thiếu gia.
-------------------------------------------
- Ây da, mệt lả người.
Jungkook: Hôm nay đi chơi có vui không?
- Có ạ.
Jungkook: Vậy thì tốt rồi.
- À mà anh hai em hỏi cái này.
Jungkook: Có chuyện gì sao?
- Em thấy anh với Jimin sao cảm giác như là anh với cậu ấy đang đối đầu nhau vậy.
Jungkook: Sao em lại nghĩ vậy?
- Tại vì e để ý thấy là mỗi lần đi chơi với nhau anh với cậu ấy cứ hay nói xóc xỉa nhau với cả còn có lần em thấy ánh mắt anh với cậu ấy nhìn nhau không thân thiện lắm.
- Bộ 2 người có chuyện gì hả?
Jungkook: Làm gì có, em nghĩ nhiều rồi mau ngủ đi.
- Là thật sao.
Jungkook: Thật mà.
- Ò, vậy thôi em đi ngủ. Anh hai ngủ ngon.
Jungkook đi được vài bước thì bỗng khựng lại.
Jungkook: Mà...Yooha sau này đừng gọi anh là anh hai nữa chúng ta không phải anh em ruột đâu.
- Thì có làm sao đâu ạ, em luôn xem anh là anh trai của em mà. Em gọi như vậy cũng là đương nhiên thôi.
Jungkook: Vấn đề ở đây là chúng ta không phải anh em.
- Nhưng anh cũng giống anh trai của...
Jungkook: Nhưng anh không xem em là em gái đâu Yooha à.
-...vậy anh xem em là gì?
Giọng cô bỗng trầm xuống đôi mắt cũng đã đọng vài giọt nước, cô luôn nghĩ nếu bản thân đối tốt với anh thì chắn chắc sẽ nhận lại được những điều xứng đáng...
Jungkook: Anh...chưa từng xem em là em gái, lúc trước và cả bây giờ cũng vậy. Từ lúc em bước chân vào căn nhà này anh không hề có một chút thiện cảm với em.
Jungkook: Anh của lúc đó luôn chán ghét mỗi khi gặp em, anh luôn nghĩ em sẽ đến và lấy đi tất cả của anh.
- Vậy còn bây giờ thì sao.
Jungkook: Bây giờ anh không còn cảm giác đó nữa mà thay vào đó là một thứ tính cảm mà chưa bao giờ anh suy nghĩ đến.
Jungkook: Anh nghĩ bản thân đã yêu em mất rồi.
Khi nghe Jungkook nói vậy trái tim của cô có một chút lay động cô nhìn anh như không tin vào tai mình, anh nói yêu cô. Anh nhìn cô một hồi lâu rồi từ từ bước đến gần, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, rồi nhìn cô.
- Nhưng mà chúng ta không thể, chúng ta là anh em và anh em không được phép yêu nhau.
Jungkook: Chúng ta không phải anh em ruột.
- Nhưng mà em...
Jungkook: Vậy em có yêu anh không?
Cô ngẩn người nhìn anh, trái tim đập ngày càng nhanh, cô rút tay ra khỏi tay anh rồi quay mặt đi hướng khác. Gương mặt cô cũng theo đó mà đỏ dần lên, Jungkook thấy vậy thì mỉm cười hài lòng dù không có câu trả lời từ cô nhưng nhìn cử chỉ ngại ngùng đó cũng đã đủ chứng minh cô cũng đã yêu anh.
Jungkook: Sao không trả lời anh chứ, đừng im lặng như vậy mà.
- Em...em mệt rồi em ngủ đây mai còn phải mở cửa hàng nữa.
Jungkook: Em trả lời đi rồi ngủ, anh muốn nghe câu trả lời từ em.
- Anh mau về ngủ đi em ngủ rồi.
Anh cứ đứng đó mà không nhúc nhích, còn cô thì quay vào trong tường để không cho anh thấy gương mặt đã đỏ chót của cô lúc này.
Jungkook: Vậy thì anh ngủ đây nhưng e ngày mai em phải cho anh câu trả lời đó. Em ngủ ngon.
-----------------------------------
Sáng hôm sau...
Jungkook: Yooha dậy đi anh đưa em tới cửa hàng này. Yooha à...
Dì Han: Cậu tìm cô Yooha hả, sáng nay cô ấy đã đi rồi. Tôi có gọi lại mời cô ấy ăn sáng nhưng cô ấy bảo không đói rồi đi luôn.
Jungkook: Được rồi vậy dì đi làm việc của mình đi.
Sau khi dì quản gia đi anh cứ đứng đó suy nghĩ rồi lại nhếch mép, chắc rằng trong đầu anh đang có âm mưu gì đó.
.......
- Ngại chết đi được hôm quá anh hai nói cái gì vậy chứ,mất mặt quá đi.
Cô cứ đứng đó vò đầu rồi lẫm bẫm một mình mà chả hay biết có người đã đứng kế bên cô từ lâu.
Ho Seok: Chào buổi sáng cô gái.
- Anh làm tôi giật cả mình, anh đứng đây khi nào vậy sao không lên tiếng gì hết.
Ho Seok: Không phải chứ, tôi đã đứng đây rất lâu rồi đó chỉ là cô không để ý đó thôi.
- Vậy...vậy sao, tôi lơ đãng quá. Mà hôm nay anh đến đây là muốn mua hoa sao.
Anh gật đầu ra hiểu như đã đúng, không nói gì bước vào trong.
Ho Seok: Bó hoa hôn trước tôi rất ưng nên hôm này muốn đến đây đặt thêm, cô chọn cho tôi vài loại được không.
- Vậy được mời anh theo tôi.
....
- Vậy anh về trước đi khi nào xong tôi sẽ gọi cho anh.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro