Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời anh bỏ đi ra phía gara, lên xe và đạp mạnh ga rời đi trong sự tức giận. Bên trong căn bếp nhỏ, cô sụt sùi nước mắt đã lăn dài hai bên má Hani nghe thấy bước vội vào trong thấy  đang ngồi khóc bà đến bên cạnh an ủi, vỗ về.

Hani: Con gái ngoan đừng khóc, anh của con từ nhỏ đến giờ là vậy mà con đừng buồn nữa rồi mẹ sẽ lựa lời nói với anh con ha.

Bà ôm  vào lòng vỗ về xót xa nhìn cô con gái nhỏ của mình.

--------------------------------------------------------------

Anh dừng xe tại một nhà hàng sang trọng, bước vào càng xa hoa hơn. Được một lúc thì từ trong phòng VIP một nhân viên phục vụ bước ra chào hỏi và nói gì đó với anh rồi anh đi theo. tại phòng VIP.

Phục vụ: Dạ thưa, tôi đã mời Jeon Tổng của chúng tôi đến rồi ạ.

...: Được rồi cậu đi làm việc của mình đi.

Người phục vụ ấy cuối chào rồi đi ra ngoài. Anh nhìn hai người đang ngồi trước mặt kia đó là Lee tổng và con gái ông ta Lee Sumi.

Lee tổng: Chào Jeon Tổng lâu ngày không gặp và giới thiệu với Jeon Tổng đây là con gái tôi Lee Sumi, chào Jeon Tổng đi con.

Sumi: Chào Jeon Tổng.

Anh không quan tâm ả mà tiếp tục nói chuyện với ông ta, làm ả một phen quê muốn đội quần.

Lee tổng: Lâu ngày không gặp chắc là Jeon Tổng quên tôi rồi.

Jungkook: Làm sao mà quên được đối thủ một thời của ba tôi mà.

Lee tổng: Đúng là một thời nhỉ, bây giờ ba cậu cũng mất rồi mẹ của cậu chắc cũng buồn và suy sụp lắm nhỉ. Mất chồng rồi còn mất cả con gái cơ mà"ông ta nói với giọng điệu giễu cợt"

Anh im lặng nhìn ông ta cùng với đôi mắt tức giận, khó chịu chân mài của anh chau lại rồi giãn ra nhìn ông ta, anh nói.

Jungkook: Vào vấn đề chính đi, ông đến đây tìm tôi có việc gì?

Lee tổng: Jeon Tổng đúng là thẳng thắn, vậy tôi nói luôn hôm nay tôi đến đây nhằm có ý muốn hợp tác với nhà hàng cũng như công ty của nhà anh, tôi muốn chúng ta là đối tác chứ không phải đối thủ mọi chuyện năm xưa đều bỏ qua, Jeon Tổng thấy thế nào?

Jungkook: Tôi cảm ơn ý tốt của ông...nhưng xin lỗi từ trước cho đến giờ tôi không quen hợp tác với các công ty khác còn về công ty thì tôi không chắc có lẽ lúc khác tôi và ông sẽ bàn sau, còn bây giờ tôi bận việc rồi xin phép.

Anh đứng dậy rời đi, ả thấy vậy cũng đứng dậy nắm lấy cánh tay anh mà giở giọng dẹo dẹo nhõng nhẽo với anh

Sumi: ~Jeon Tổng, sao anh đi sớm vậy ở lại đây cùng em với ba chúng ta cùng ăn~

Nhưng đời đâu như mơ ả tưởng làm vậy anh sẽ mềm lòng nhưng không anh dùng đôi mắt lạnh tanh của mình nhìn ả khiến ả sợ xanh mặt mà buông tay ra. Anh bỏ đi.

Sumi: Người gì mà bất lịch sự quá đi mất người ta có lòng tốt mời anh mà anh lại như thế, lần sau anh sẽ không thoát khỏi em đâu.

Lee tổng: Được rồi đừng giận nữa bây giờ cha con ta sang nhà hàng khác ăn, chỗ này ta ăn không vô.

Lão cùng với ả ta rời đi nhân viên phục vụ trong quán thầm vui mừng vì vừa tiễn được"vong" của hai ba con chảnh cờ hó kia.

Còn tiếp.....................

-----------------------------------------------------------

-Mọi người đọc xong thì cho tui 1 sao và để lại bình luận góp ý ạ, cám ơn mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro