Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau......

Buổi sáng đầu tuần tại Seoul tấp nập người người tất bật chuẩn bị cho ngày làm việc của mình, ai nấy cũng tràn đầy sức sống và nhất là những bạn nhỏ vui mừng vì được đi học và gặp các bạn khác. Cô gái của chúng ta cũng không ngoại lệ, hôm nay như thường ngày cô đang chuẩn bị mang những cành hoa xinh đẹp được cô chăm sóc kĩ càng ra trước cửa để bán cho những vị khách của mình.Cô lại bắt đầu công việc tưới hoa thì bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên.

*Nội dung cuộc trò chuyện*

- Xin chào chúng tôi ở của tiệm hoa XX quý khách cần gì ạ.

...:Là tôi đây, cô không nhớ tôi sao.

Giọng của một chàng trai vang lên làm cô chợt nhớ ra là khách hàng của mình cô vội vàng lấy lại ý thức chào hỏi.

- À vâng tôi nhớ ra rồi anh là người mà đặt bó hoa hồng đúng không?

...: Đúng rồi, cũng may là cô còn nhận ra tôi chứ không là tôi lại mất trắng số tiền ấy rồi, haha.

- Chỗ chúng tôi làm ăn uy tín mà nên anh yên tâm, mà nhắc bó hoa mới nhớ hoa của anh xong rồi, anh cho tôi địa chỉ đi rồi tôi sẽ giao sang.

...: Ôi không cần quan trọng đến thế đâu tôi sẽ cho người sang lấy không cần mất công thế, tôi không muốn vì hoa của tôi mà cô phải đóng cửa hôm nay.

Chàng trai cười thành tiếng, cô cũng ngượng ngùng mà cười theo sau một hồi thì cô cũng xin tắt máy vì còn việc đang làm dang dở. Khoảng 15-20 phút sau thì có một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước của tiệm của cô, trong lúc cô còn tập trung vào công việc thì người đó đã bước vào cửa tiệm. Một chàng trai trẻ tuổi mang phong cách năng động, vui tươi nhưng không kém phần sang trọng anh ta do chờ quá lâu mà không thấy người nào ra bắt chuyện thì hắn giọng một cách khó chịu.

Cô nghe thế thì mới quay sang từ gương mặt ngạc nhiên chuyển sang trạng thái vui mừng, anh chàng kia thấy cô thì cũng cất cái vẻ mặt khó chịu mà thay vào đó là sự vui vẻ đến bất thường. Hai con người trước mắt chạy lại ôm lấy nhau.

...: Yooha là cậu thật nè, không ngờ lại gặp cậu ở đây mình nhớ cậu chết mất.

- Ah...nè cậu ôm mình như vậy là đang muốn mình ngạt thở mà lăn ra bất tỉnh à...mau buông ra.

...: Mình xin lỗi tại mình vui quá.

Jark Jimin-18 tuổi là bạn thân của cô, tính tình hiền lành cậu là người dễ gần nhưng cũng không dễ thân cho lắm. Học lực của cậu cũng chả thua kém gì cô cả, cậu được cả trường ngưỡng mộ vì nhan sắc, cách ăn nói cũng như là tính tình của cậu.

Jimin: Dạo này cậu sao rồi, khỏe không? sao mình thấy cậu có vẻ gầy hơn trước đó, Yooha à có phải tên họ Jeon đó ức hiếp cậu không, nếu là vậy thật thì mình sẽ cho tên đó nhừ tử.

Cô cười bất lực trước sự đanh đá nhưng pha chút vẻ đáng yêu của người bạn thân này, cậu vẫn như trước luôn ấm áp lúc nào cũng mang lại cho người khác một cảm giác vui vẻ.

- Được rồi mà anh Jungkook không có làm gì mình hết chỉ là dạo này công việc của mình khá nhiều nên mình có hơi bận một chút, do bận nên là mình ngủ ít đi một chút.

- Ăn ít hơn một chút với cả...mình chỉ hơi thức khuya một chút xíu thôi.

Vừa nói cô vừa nhìn Jimin với ánh mắt dè chừng sợ cậu bạn sẽ la vì cô biết mỗi khi cô không ăn hay làm việc gì đó không tốt cho sức khỏe thì cậu sẽ không vui, nhưng có vẻ như lần này cô sẽ bị la nhiều đây...và như dự đoán cô bị Jimin la cho một trận vì không chú ý cho sức khỏe. Sau một hồi la rầy thì Jimin cũng trở về trạng thái ôn nhu như ban đầu, nói chuyện với nhau một hồi lâu Jimin nhận thấy cô có vẻ khá đói nên đã ngỏ lời mời cô đi ăn.

Jimin: Yooha à, cậu đói không hay chúng ta đi ăn chút gì đó đi ha.

- Nhưng mà mình còn nhiều việc lắm.

Jimin: Để đó đi hay là cậu muốn bị la thêm nữa.

Jimin nhìn cô và đương nhiên với câu nói đó cô đã đồng ý...chứ nếu không chắc hôm nay cô bị ăn mắng thay cơm mất.

Còn tiếp.....

-------------------------------------------------------------------

-Tui cảm ơn mấy pà đã ủng hộ fic này của tui, yêu mấy pà nhìu nà 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro