Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul bảy giờ sáng.

"DaGun mau lên. Không lề mề thì cậu sẽ chết phải không? Nãy giờ thay đồ cũng hơn một tiếng rồi đó. Con người nhà cậu kêu dậy thôi đã tốn sức lắm rồi giờ còn như thế này nữa. Đừng nói với tớ là cậu lại leo lên giường ngủ đấy nhé. Mau ra đây, đừng để bà đây cho cậu ăn đấm thì mới chịu nghe lời "

YuRin vừa nói vừa đập cửa rầm rầm. Cô bạn DaGun này của cô cái gì cũng được chỉ có mỗi tội sáng nào cũng để cô rống cho rát cổ mới chịu ló đầu dậy. Buổi tối thì cứ như động vật sống về đêm sống chết không chịu đi ngủ, đến sáng thì lại hành hạ người ta thế này đây.

Cũng may là cô đã trừ hao thời gian, cô biết kiểu gì cũng sẽ xảy ra cảnh này không thôi là đã trễ hẹn với người ta.

Yurin bực bội, khuôn mặt lúc này gần như muốn đánh người. Cô chỉ chỉ cánh cửa rồi hét to.

" Tớ đếm tới ba mà cậu còn không chịu ra thì đừng mong cánh cửa này còn nguyên vẹn"

Một....

Hai....

Khi cô sắp đếm đến tiếng thứ ba, cánh cửa cuối cũng cũng đã kêu " cạch'' một phát. Một cái đầu đen thình lình hiện ra trước mắt, tóc tai bù xù, quần áo ngủ thì vẫn còn nguyên trên người, mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái thật to rồi bẹo má cô.

" Ai làm bé con của tớ tức giận thế này. Cậu nói đi tớ sẽ cho tên đó nếm mùi vị của DaGun quyền này"

Dagun vừa nói vừa giơ nắm đấm khua chiêng múa trống trước mặt cô. Yurin lấy ngón trỏ đẩy vào trán cô ấy một cái thật mạnh.

"Vậy thì cậu tự mà đánh mình đi. Vì cậu mà cổ họng của tớ muốn nứt ra rồi đây, cậu đúng là muốn làm cho tớ tức chết mới vừa lòng đúng không. Cho cậu mười phút vào thay đồ ai ngờ cậu lại leo trên giường ngủ. Lần sau cậu mà còn như thế này nữa chúng ta tuyệt giao "

Yurin không đấu võ mồm thêm với cô nữa, lách người đi vào. Cô biết có đứng đó càm ràm bao nhiêu thì cô ấy cũng không nghe lọt tai thêm chữ nào. Tốt nhất là nên nói ít hiểu nhiều.

" Cậu mau thay đồ đi, sắp trễ hẹn rồi đó. Tớ biết là cậu không muốn đi nhưng dù sao tớ cũng đã hứa với mẹ cậu rồi. Nếu thấy hứng thú thì quen không thì tạm biệt. Cậu cũng đã 26 tuổi rồi chẳng lẽ không sợ mình biến thành bà cô già hay sao.?"

Dagun tay vẫn cầm lược chải tóc như không quan tâm. Một lát mới lơ đãng nói.

" Tớ không sợ. Cùng lắm thì không lấy chồng thôi "

Nghe câu trả lời của cô Yurin liền thở dài liếc sang.

" Cậu nói hay lắm! Đợi đến lúc không có ai thèm đến rước rồi ở đó mà khóc lóc hối hận "

" Không có chuyện đó đâu"

Yurin không thèm ngó ngàng đến cô nữa. Lúc nào muốn dạy dỗ cô một chút lại bị cô nói cho hết cả hứng. Cô lấy chiếc váy ở trên giường đi tới đưa Dagun.

"Tớ cho cậu năm phút nữa, nếu cậu còn chậm trễ thì sau này chúng ta tuyệt giao, tuyệt giao thật sự đó."

Nói xong không đợi Dagun trả lời cô đã đi ra ngoài còn đóng cửa cái "Rầm" làm Dagun giật mình rét run.

Dagun nhìn xuống bàn tay đang cầm chiếc váy rồi thở dài. Thật ra cô cũng muốn tìm đại một người nào đó hẹn hò cho xong. Chứ suốt ngày nghe mẫu thân đại nhân gọi điện lên hỏi thăm làm cô phiền gần chết. Lại bày ra mấy cái trò xem mắt như thế này làm như cô thiếu thốn bạn trai lắm không bằng. Ngày nào cũng trông cho cô ra khỏi nhà thật nhanh.

Cô bước vào phòng tắm thay đồ đến bảy giờ rưỡi thì hai người mới đi ra khỏi nhà.

**

Tại nhà hàng Opera

Tiếng nhạc du dương vang lên khắp không gian rộng lớn, tiếng dao đĩa va chạm nhau thật nhẹ nhàng tạo nên bầu không khí thật dễ chịu. Hôm nay là chủ nhật nên người đến đây rất đông, họ gặp nhau để giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Trong một góc khuất cuả nhà hàng có hai chàng trai cao lớn đang ngồi đối diện nhau. Chỉ cần có khách bước vào thì hầu như ai cũng sẽ bị hai bóng dáng này thu hút. Bầu không khí giữa hai người khá im lặng, chàng trai đeo đồng hồ cứ vài ba phút lại nhìn vào tay mình bộ dạng rất sốt ruột còn người đối diện thì hoàn toàn trái ngược. Anh vừa uống cà phê mắt vừa nhìn xa xăm rất nhẹ nhàng, từ tốn chẳng có vẻ gì là bồn chồn như chàng trai đeo đồng hồ.

Không gian im lặng đó kết thúc cho đến khi anh đặt tách cà phê xuống bàn cái "cạch".

"Tôi đi vệ sinh một lát "

Nói rồi anh kéo ghế đứng dậy. Lúc đứng lên thân hình cao lớn của anh như muốn chiếm hết cả khung ảnh. Áo khoát đen dài đến đầu gối che đi đôi chân thon dài phía dưới, mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng làm khuôn mặt càng trở nên nam tính. Đôi mắt sắc lạnh, chiếc mũi cao, môi mỏng. Vẻ đẹp làm cho người ta lưu luyến nhưng lại rất xa cách.

Anh chàng đeo đồng hồ ngước mặt lên nhìn anh rồi vội vàng nói.

" Cậu đi đi. Lát nữa cậu ra các cô ấy đến là vừa"

Anh gật đầu quay lưng bước đi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro