Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán Bulgogi
Seojoon: Chồi ôi! Nó ngon kinh khủng!
Mina: Em ăn từ từ thôi, còn nhiều mà.
Seojoon: Lâu lắm rồi em mới ăn được món này đấy chị ạ. Em không hiểu sao ba lại không thích những món thế này.
Mina: Chịu thôi! Ba gọi những món như này lạ hạ đẳng. Thế thì làm sao mà ăn được.
Seojoon: Cũng phải. Nhưng em vẫn không hiểu, đối với ba thì không phải những món này là cả tuổi thơ sao. Ông ấy cũng xuất phát là một người nghèo mà.
Mina: Chị cũng không biết nữa. Ba luôn ghét những người nghèo, ông ấy luôn muốn chối bỏ quá khứ. Em cũng đừng nói gì với ba về bữa ăn này đó, ba sẽ mắng em đấy.
Seojoon: Em biết mà.
Mina: À mà, em muốn học ngành gì?
Seojoon: Em muốn học kinh tế.
Mina: Kinh tế sao? Sau này sẽ làm kinh doanh rồi!
Seojoon: Đúng đấy ạ! Nên sau này nhờ Lee tổng giúp đỡ em.
Mina: Còn phải xem năng lực của em tới đâu đã.
Seojoon: Chị ơi! Hồi xưa chị thi đại học được bao nhiêu vậy ạ?
Mina: À! Ngày xưa chị thi được 28,5!
Seojoon: Sao cao thế ạ!
Mina: Đề năm đó dễ mà nên chị mới điểm cao thôi.
Seojoon: Ba bảo chị thủ khoa nhờ ăn may nhưng em thấy điểm cao như thế thì may kiểu gì?
Mina: Thôi ăn đi!
-Cả hai ngồi ăn khá vui vẻ, sau đó thì Mina chở Seojoon về.
Seojoon: Chị vào nhà một lúc rồi về.
Mina: Chị về luôn đây.
-Đúng lúc này thì ba Mina và Seri cũng ra ngoài để đi dạo.
Ba Mina: Con đi đâu đấy, Seojoon? Con làm gì ở đây, Mina!
Seojoon: Con ra ngoài chơi với chị rồi chị chở con về.
Mina: Con về đây ạ.
Seojoon: Đợi đã chị...!
Ba Mina: Khoan đã!
-Mặt Mina lúc này hiện lên chút hi vọng về người ba lạnh lùng cua mình.
Mina: Ông ấy giữ mình lại sao? *thầm nghĩ*
Ba Mina: Sắp tới tập đoàn con không phải có show diễn mới sao. Dì con bảo muốn tham gia nên con nhớ viết thiệp mời cho dì đó.
Mina: Ba nói gì cơ ạ? Dì ấy muốn tham gia show của tập đoàn con á. Dì ấy làm sao vậy ạ? Bữa nay lại muốn đi xem show.
Seri: Chị keo kiệt với người nhà
Mina: Làm gì có. Mấy cái vé mời hay chỗ ngồi đối với chị chẳng tốn bao nhiêu. Chỉ là không biết dì ấy có ý gì thôi.
Ba Mina: Tóm lại là dì muốn thế nên con....
Mina: Ba yên tâm đi ạ! Con sẽ cho người mng vé mời đến, sẽ không để ba phiền lòng đâu. Con về đây.
-Mina lái xe đi mà không nói gì thêm.
Mina: Mình đúng là điên khi còn kì vọng vào ông ấy!

*Hồi tưởng*
Mẹ kế Mina: Không thể hiểu nổi mà. Mới có 18 tuổi đầu mà dám cả gan đặt bẫy để trèo lên giường với Jeon tổng.
Mina: Dì à! Con biết dì chẳng ưa gì con nhưng cũng không thể bạ đâu mà nói đó được. Jungkook là bạn con, con việc gì mà phải làm những chuyện vô nghĩa như thế.
Mẹ kế Mina: Còn dám to mồm cãi. Mày làm ra chuyện như vậy thì danh dự của Lee gia để đâu!
Mina: Dì làm ơn đừng vô lý như thế nữa! Con chả có lý do dì để làm việc đó à.
Mẹ kế Mina: Thì đương nhiên là vì muốn bước chân vào Jeon gia làm dâu rồi. Còn gì bằng khi mang thai người thừa kế của họ. Lúc đó dù mày và Jeon tổng có là bạn đi chăng nữa thì cũng đâu có gì có thể cản trở mày hưởng vinh hoa phú quý nhà người ta đâu nhỉ? *đay nghiến*
Mina: Hơ! Dì nghĩ là con sẽ giở những thủ đoạn dơ bẩn không màng liêm sỉ như dì năm đó sao! Con không phải là đứa coi danh dự của như rác mà sẵn sàng vứt bỏ để hưởng tiền của người khác đâu.
Mẹ kế Mina: MÀY...!
*CHÁT*
-Khi Mina và mẹ kế vẫn đang tranh cãi kịch liệt thì Ba của Mina đã cho cô một cú tát trời giáng. Mina lúc đó choáng váng mà ngã xuống sàn.
Ba Mina: Đứa con hư hỏng này! Đã sai rành rành ra đấy mà không xin lỗi lại còn muốn kết tội mẹ của mình sao!
Mina: Tới ba cũng không tin con sao?
Ba Mina: Đã làm cái chuyện mất mặt như thế mà còn muốn cãi cố à!
Mina: Không phải là con muốn cãi mà thật sự là con không làm việc đó. Con không bỏ thuốc hay là gài bẫy ai ạ! Ba nghĩ con sẽ bày ra một kế hoạch ngu ngốc thế này ak?
*CHÁT*
Ba Mina: Tại sao tao lại có đứa con hư hỏng như mày. Còn không mau xin lỗi mẹ đi.
Mina: Con không sai con sẽ không xin lỗi! *nức nỡ*
*CHÁT*
Ba Mina: MẤT DẠY!!
-Từng cái tát và từng lời đay nghiến đó như ngàn nhát dao vào tim của Mina. Những thứ đó tàn nhẫn đến nỗi người mẹ kế đứng bên cạnh cũng phải sốc vì hành động của chồng mình.
Ba Mina: Tao dạy mày ăn nói như thế hả?*chát* Tao dạy mày làm việc xấu hổ như thế hả?*chát* Tao dạy mày kết tội ba mẹ sao?*chát*
Mẹ kế Mina: Anh ơi bình tĩnh đi đã! Con còn nhỏ có gì từ từ dạy! Đừng động tay động chân như thế! *giả tạo*
Mina: Con không cần dì bênh!
Ba Mina: Láo xược! Sao tao lại có đứa con gái hư hỏng như mày! Mau cuốn gói rồi cút ra khỏi nhà cho tao.
Mẹ kế Mina: Anh à! Bình tĩnh đã, con còn nhỏ dại.
Mina: Ha...hahaha!
Ba Mina: MÀY CƯỜI GÌ! *quát lớn*
Mina: Ba ơi! Ba bảo rằng ba không dạy con những điều như thế! Ba đang đùa à, từ trước tới giờ ba đâu có dạy con điều gì đâu.
Mina: Ba bảo con mất dạy. Ba có dạy con cái gì đâu! Những năm qua con sống ở đây chẳng khác gì người giúp việc. Ăn cơm xong phải rửa bát, phơi đồ, gấp đồ cho cả nhà. Người giúp việc còn làm ít hơn cả con. Mỗi lần em đi chơi bị ngã hay làm bài điểm kém thì người bị chửi rủa lại là con. Ba bảo con đổ tội cho mẹ. Nhưng ba nên nhớ mẹ con mất lâu rồi. Còn bà ta thì không phải mẹ của con! Hôm nay ba đuổi con chứ gì! Được, con sẽ đi cho vừa lòng ba. Đến lúc mọi việc sáng tỏ thì xin ba đừng quên ngày hôm nay nay đã đối xử với con thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro