Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4Mi: Ho...Hobi à! Sao...sao lại?
HS: Mọi chuyện là như vậy đó anh! Em thật sự không còn mặt mũi để nhìn anh nữa rồi! *run người*
TH-JK-JM: Anh à!
Jin-NJ: Hoseok! Em/cậu bình tĩnh đã!
HS: Em...em xin lỗi!
-Hoseok vừa khóc vừa dập đầu xuống sàn đến chảy cả máu vô cùng đáng thương.
YG: Này này! Em đừng như thế mau đứng lên! Anh không trách gì em đâu mà!
HS: Sao? Sao ạ?
-Cậu ngờ vực khi nghe Yoongi nói câu đó! Cậu thực sự không bị trách mắng sao? JK với TH thì đỡ HS lại chỗ ghế ngồi, 4Mi thì đi tìm hộp băng cứu thương để băng bó cho HS. Trán của HS bây giờ đang chảy một hàng máu đỏ tươi.
HS: Anh à anh đừng như vậy! Anh muốn mắng muốn chửi gì em thì cứ làm đi ạ!...Không cần phải kiềm chế như thế đâu! *vừa nói vừa khóc*
JK: Hobi à! Anh bình tĩnh đã! Chuyện đâu còn có đó!
HS: Anh còn mặt mũi nào đâu chứ!
YG: Thật ra thì... Anh với Nara không có quan hệ tình cảm gì đâu!
HS: Sao ạ?? Nếu vậy chẳng lẽ....
YG: Ừ! Từ bữa tới giờ anh chỉ diễn thôi!
HS: Thật sao ạ?
YG: Ừ! Chú không tin anh à.
HS: Mọi người có biết chuyện này không thế?
Mina: Thật ra thì...
JK: Bọn em mới biết hôm qua thôi!
Jimin: Lúc say Nara có lỡ miệng tiết lộ với tụi em.
-Yoongi nghe Jimin nói Nara ỡ miệng tiết lộ khiến cậu nóng ruột cả lên vì sợ Nara tiết lộ luôn bí mật. *Tác giả: thật ra là lộ rồi*
YG: Cô ấy còn nói gì nữa không? *hốt hoảng*
Jimin: Chỉ mỗi chuyện đó thôi! *giả dối*
NJ: Làm như hai người có chuyện gì bí mật lắm à! *nợ một nụ cười gian manh*
YG: Làm gì có!
HS: Nhưng sao anh không biết gì?
Jin: Lúc nó chú vào nhà vệ sinh rồi còn đâu! Lúc ra thì say bố nó rồi!
HS: Vậy ạ!
Mina: Tóm lại là hiểu lầm! Anh xuống ăn sáng đi còn đi thử đồ nữa!
HS: Được rồi!
-Tinh thần Hobi có vẻ khá lên
YG: À đúng rồi! Nara với anh diễn thế vì muốn biết xem em có tình cảm gì với cô ấy không đấy.
HS: Anh nói thật ạ?
JK: Đấy, mới sáng ra mà anh có tin mừng rồi đấy!
HS: Hôm nay là ngày may mắn gì đây?
-Mọi người thấy vậy cũng vui cho Hobi.
Seo Mi: Cảm thấy vũ trụ đang gửi tín hiệu cho tao đu otp! *thì thầm*
Mina-EunMi-Miji: LẠY MÀY!
-Tất cả mọi người đợi Hobi ăn xong rồi tới studio của Mooncryst.
Mina: Toàn bộ trang phục này đều do Miji thiết kế đó!
TH: Quả không hổ danh là Miji. *nhìn vào bộ đồ đang mặc*
Miji: Đương nhiên rồi anh! Đường đường là NTK tài năng và quyền lực nhất làng thời trang thế giới 3 năm liên tiếp thì outfit nào nó phải sang xịn mịn outfit đó chứ!
Eun Mi: Úi giời! Coi mày tự luyến kìa!
Miji: Cho tao tự khen tí không được à!
-Mọi người đều trêu chọc Miji nhưng riêng Mina thì chỉ cười trừ. Vì so với mọi người thì Mina nghe Miji tự luyến cả tỷ lần ở công ty rồi.
Mina: Thôi được rồi! Mày đợi xong show rồi tự cảm thán một lần đi!
Miji: Cũng được!
Mina: Thôi hôm nay tới đây thôi! Mọi người tranh thủ đi tận hưởng đi!
Tất cả: OK!
-Mọi người đều chia nhau đi chơi, riêng JK thì đi chung với Mina.
JK: Nãy thấy anh mặc đồ đó thế nào.
Mina: Nói sao ta? Đúng chuẩn người yêu em!
JK: Nè!
Mina: Hửm!
JK: Em muốn công khai chuyện của chúng ta không?
Mina: Chuyện này... có lẽ nên để một thời gian nữa đi ạ!
JK: Em không muốn công khai à!
-JK có vẻ hơi thất vọng.
Mina: Anh đừng hiểu lầm. Thật ra chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu, tình cảm chưa vững nên em chưa muốn truyền thông biết, họ nói ra nói vào cũng rắc rối lắm!
JK: Đúng là em luôn suy nghĩ thấu đáo!
Mina: Em muốn nói với anh chuyện này!
JK: Em muốn nói chuyện gì thì cứ nói đi! Anh nghe!
Mina: Bản thân em là người khó tính, lại có rất nhiều nguyên tắc. Nên nếu em có quá cứng nhắc hay không lãng mạn thì nhớ hiểu cho em nhá!
JK: Anh với em mới yêu nhau nhưng biết nhau từ nhỏ tới lớn rồi mà! Tính em anh còn không hiểu sao, anh là người thấy em đau khổ khi mẹ mất, chứng kiến em từng bước gây dựng sự nghiệp nên anh biết tính cách em thế nào mà!
Mina: Đã mấy chục năm rồi em mới có người nói với em câu nay đó! Từ trước giờ 4Mi luôn ở cạnh em nhưng em cũng chưa thấy ấn áp như bây giờ!
JK: Nếu vậy từ bây giờ có khó khăn gì thì cứ nói anh nhá!
-Mina nở một nụ cười ấm áp.
Mina: Anh có một điều mà em luôn khao khát đó biết không?!
JK: Là gì thế?
Mina: Gia đình! Nếu anh gặp khó khăn hay buồn phiền chuyện gì anh luôn có ba mẹ ở bên! Còn em thì chỉ có một mình! Từ trước giờ đều có bạn bè ở bên nhưng em luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó. Nên mỗi lần sang nhà anh hay 4Mi em đều thấy ngưỡng mộ.
JK: Vậy thì để anh làm người nhà của em! Ba mẹ anh vỗn dĩ cũng coi em như con gái mà!
Mina: Vậy sao? Anh không sợ ba mẹ anh thương em hơn rồi cho anh ra rìa luôn à!
JK: Cần gì sợ! Bây giờ ba mẹ anh nhìn thấy em thì anh gần như tàng hình luôn rồi.
Mina: Tội thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro