Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Mina
Mina: Anh vào nhà uống nước đã rồi về.
JK: Em có lòng thì anh xin nhận.
-JK vào phòng khách ngồi đợi. Thấy mấy bản vẽ trên bàn thì cũng lấy lên xem. Trong lúc đó thì Mina cũng đi thay quần áo.
-JK nhìn vào bước tranh với nét mặt vô cùng vui vẻ.
JK: Là cô ấy vẽ sao? *nghĩ thầm*
Mina: Xin lỗi nha! Em hơi lâu.
JK:À không sao!
Mina: Anh đang xem gì đấy.
JK: Cái này là em vẽ đúng ko *cầm bức tranh giơ lên*
Mina: Anh dám xem tranh em vẽ à. Đưa đây cho em!
-JK cũng không chịu đưa lại cho Mina. Hai người cứ giằng co mãi. Cuối cùng Mina đứng không vững mà ngã xuống ghế sofa. JK cũng đứng không vững mà ngã đè lên Mina.
Mina: Ayya! Cái tên này, đứng dậy coi!
JK: Tại em cứ đòi lấy lại bức tranh đó.
Mina: Ai bảo anh tự ý lấy tranh của em xem. Còn không mau đứng dậy!
JK: Nếu anh không đứng dậy thì sao.
Mina: Anh có tin em giết anh không. Đừng tưởng anh là đại ca của thế giới ngầm mà em sợ nha.
JK: Tấm thân NGỌC NGÀ này của anh nguyện dâng hiến cho em.
Mina: Hơ! Anh nghĩ anh là ai hả......Ưm!
-Mina chưa kịp nói hết câu đã bị JK chặn miệng bằng một nụ hôn.
Mina: Ưm... anh đang làm gì vậy hả..... bỏ ra..... Jeon Jungkook!
-Mina định đẩy JK ra thì đã bị JK chặn lại.
JK: Ha! Này Lee Mina đêm nay em không cản được anh đâu.
Mina: Này anh bị điên à, ăn nói hàm hồ gì đấy.
-Lúc này JK có vẻ tức giận.
JK: Mina, em chính là không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy hả. Anh chính là......chính là.... là YÊU EM ĐÓ!
Mina: Sao???
JK: Anh yêu em Mina à!
-Mina lúc này vẫn đang hoảng hồn!
JK: Anh hiểu ý em rồi! Anh về đây!
-JK liền đứng dậy định đi về thì bị Mina giữ lại.
Mina: Đi đâu đấy???
JK: Thái độ của em như thế thì anh nghĩ bản thân không có cơ hội đâu! Em cũng ko cần như thế, anh hiểu mà!
Mina: Anh hiểu điều gì?
JK: Em có ý gì đây.
Mina: Không phải anh nói anh hiểu sao, anh hiểu điều gì thì nói đi.
JK: Em chỉ xem anh là bạn chứ gì! Jimin nói đúng, khoảng cách xa nhất trong tình yêu là hai từ bạn thân "bạn thân". Anh biết chắc em nghe anh nói thì sẽ tức giận lắm. Đáng lẽ anh không nên bày tỏ với em.
Mina: Vậy sao. Nhưng khoảng cách đó không xa như anh nghĩ đâu!
JK: Sao?
Mina: Mà anh nói đúng, em khá là tức đây.
-JK nở nụ cười cay đắng. Bỗng nhiên Mina đè JK xuống ghế sofa.
JK: Gì... gì vậy??
Mina: Em đang rất tức đó. Tại sao lâu như vậy anh mới nói? Biết em chờ anh mở lời bao lâu rồi không? Suýt nữa vứt liêm sỉ mà nói cho anh biết rồi đó! Tức thiệt mà!
JK: Em nói vậy tức là... tức là....
Mina: Là đồng ý chứ còn gì nữa! Ngồi dậy xem nào!
JK: Yah! Em nói thật không? Không phải anh đang mơ chứ?* ngồi dậy*
Mina: Thật.
-Nghe Mina nói xong thì JK liền ôm lấy cô.
Mina: Anh vui vậy à?
JK: Đương nhiên, lúc đầu anh còn sợ em từ chối rồi cạch mặt anh luôn.
Mina: Anh nghĩ xa như thế à.
JK: Đúng rồi, anh sợ vì chuyện 5 năm trước em sẽ từ chối anh.
Mina: Chuyện đó qua lâu rồi, em vốn không còn để tâm. Với lại chuyện đó cũng một phần do mẹ kế em gây ra. Anh không giận thì thôi chứ!
JK: Em không nghĩ gì về chuyện đó là may rồi!
Mina: Ừm! Tối rồi anh cũng về đi.
JK: Anh muốn ở lại đây đêm nay!
Mina: Anh xàm à, sao lại ở đây đêm nay?
JK: Em biết em vốn thích tăng tốc độ mà!
-JK đứng dậy kéo Mina về phòng ngủ.
Mina: Yah! Anh đừng làm gì bậy nha!
JK: Em nói những lời thừa thãi vậy làm gì?
-JK không nói gì mà trực tiếp cởi áo ra
*Đêm đó làm gì chắc ai cũng biết*😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro