Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mà trời đã đỗ mưa rồi chán thật đấy, tôi không thích mưa một tí nào. Vì hôm nay tôi còn phải đến trường mà mưa nên độ lười biếng của tôi tăng lên gấp đôi. May sao hôm nay tôi chỉ có ba tiết thôi nên chắc là học xong tôi sẽ vào thư viện để tự học. Không phải khen chứ tôi cũng chăm chỉ lắm chỉ là cái gì khó quá thì mình bỏ qua.

...

Trên đường tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài cái bánh và sữa để đề phòng lên trường lại đói mà tôi thì lười xuống canteen lắm. Âm thanh leng keng từ cái chuông nhỏ được treo trên cửa, cửa mở một người bước vào. Chuẩn xác đi đến quầy sữa, đứng cạnh tôi, như một thói quen người đó lấy hai hộp sữa chuối. Cũng có người có sở thích giống tôi này vì sữa chuối quá ngon mà bảo sao lại không mê.

" Ơ Amie à?"

" Hội phó?" Đúng là nhìn tay người này có chút quen mắt nhưng không ngờ lại là hội phó của khoa ngoại tổng quát Kim Taehyung.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đến trường vì trời lại đột nhiên đỗ mưa mà tôi thì lại quên mang theo ô. Kim Taehyung là sinh viên năm cuối cũng là hội phó của khoa tôi còn tôi là đại diện sinh viên năm hai nên chúng tôi biết nhau từ đó. Phải nói anh ấy đúng là mẫu người trong mộng của nhiều cô gái và trong đó có tôi. Người gì mà vừa đẹp vừa giỏi lại vô cùng tốt bụng làm sao mà có thể không mê được chứ. Tôi còn nhớ có một lần vì cái tính ham chơi mà tôi đã làm mất chìa khoá nhà đúng thật là không thể tin được. Tôi cứ nghĩ sẽ không tìm lại được đâu vì tôi còn không nhớ mình đã đi những đâu mà, không ngờ khi đang loay hoay trước thư viện thì Kim Taehyung từ đâu xuất hiện với cái chìa khoá có móc hình con heo hồng của tôi trên tay. Còn phải nói từ lúc anh ấy xuất hiện tôi đã nghĩ sau này nên đặt tên con là gì rồi.

" Nghe nói em bị không điểm bài thực hành vừa rồi à?"

" Anh nắm bắt tin tức cũng nhanh nhẹn lắm đấy!" Tôi vừa nói vừa giơ tay cho anh một like.

" Sinh viên đứng nhất nhì khoa đột nhiên bị không điểm đúng là một chuyện giật gân mà, nói không chừng mội lát nữa thôi phóng viên sẽ đến tìm em để lấy tin đó!"

" Thôi xin anh đừng trêu em nữa, em đang rất mệt mỏi đây nè. Tự nhiên từ đâu xuất hiện một Jeon JungKook khiến em rối tung rối mù." Đúng thật là cuộc sống tôi đang rất yên ổn nhờ có hắn mà bây giờ sáng ra tôi còn phải lựa chân phải mà bước ra ngoài.

Nhìn khoé môi Kim Taehyung kéo cong mà tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà nhảy cha cha cha. Lúc anh ấy cười thì tôi đã biết rằng bạch mã hoàng tử trong mơ cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Phải nói Kim Taehyung chính là gu của tôi, anh ấy vô cùng dịu dàng nói chuyện lại dễ nghe làm sao mà không thích cho được. Để coi, tôi với anh ấy chính là kiểu vừa gặp đã yêu đó. Chỉ có một điều là anh ấy hơi chậm tiêu, tôi đơn phương anh ấy gần một năm trời cả khoa đồn ầm lên mà anh ấy tuyệt nhiên không hay biết.

Dưới mưa có hai người cười nói vui vẻ, một người đã rõ còn người thì chưa.

Cuối cùng điều không mong đợi nhất đã tới, tôi lại chạm mặt Jeon JungKook.

...

" Đây là Jeon JungKook hội trưởng của khoa mình đấy!" Kim Taehyung vừa choàng vai hắn vừa kéo đến phía tôi.

Tôi lúc này còn phải nói sốc không thể tả, thật không thể ngờ, Jeon JungKook là bạn học của Kim Taehyung. Kì lạ suốt mấy tháng bám theo Kim Taehyung tôi đâu có thấy Jeon JungKook nào đâu, sao tự nhiên đùng một cái hắn xuất hiện, lúc trước tôi còn tưởng hắn bị lạc đĩa bay rơi từ sao hoả xuống.

" Ha không ngờ có thể gặp lại kẻ gây rối ở phòng phẩu thuật." Jeon JungKook giương đôi mắt cợt nhã nhìn tôi, đúng là cái tên lòng dạ hẹp hòi chuyện có tí xíu mà lúc nào cũng đem ra nói, quá nhàm chán.

" Ủa hai người biết nhau sao?"

" Biết chứ sao không, tôi còn chứng kiến nhóc này nôn trong phòng phẩu thuật!"

" Nè trợ giảng à không tiền bối, em không có nôn trong phòng phẩu thuật mà là nôn trong nhà vệ sinh." Tôi khẽ lườm Jeon JungKook một cái, cái sở thích chọc quê người khác của hắn khiến tôi không thể nào chịu nổi.

" Thì ra cậu là người đã cho con bé không điểm đó hả? Ôi trời ơi!" Kim Taehyung vừa nói vừa đưa tay che miệng mình làm ra vẻ bất ngờ.

Jeon JungKook gật đầu chắc nịt, khẽ nhìn qua khuôn mặt đỏ ửng vì ngại mà buồn cười không thôi. Lúc đầu anh định trêu một chút thôi nào ngờ cũng thấy vui vui.

" Thôi hai người cứ đứng ở đây mà tán gẫu tiếp đi nhé! Em đi đây ở lại đây chắc em không thở nổi!" Nói xong tôi hậm hực lướt ngang Jeon JungKook chỉ hận không thể một cước đá bay hắn.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi xa Kim Taehyung quay sang huých nhẹ vào vai Jeon JungKook: " Cậu cũng ác quá rồi đó! Tội con bé ghê!" Này là Jeon JungKook rõ ràng muốn làm khó mà, đúng là tính tình trẻ con để bụng mấy chuyện nhỏ xíu.

" Nhóc này bướng lắm không phải như vẻ bề ngoài đâu!" Jeon JungKook rõ ràng đã nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn khác của người này vô cùng ngang ngược.

...

Học xong tôi cùng Park Jimin đến thư viện như đã tính. Park Jimin ngồi đối diện tôi và bắt đầu học, còn tôi thì đâu có nhanh như thế, tôi còn bày vẽ đi lấy thêm mấy quyển sách mặc dù lần nào cũng chẳng đụng tới. Bước đến kệ sách chuyên ngành tôi nhanh tay lấy hai quyển, khẽ nheo mắt nhìn qua kệ đối diện thì thấy bóng dáng quen thuộc là Kim Taehyung anh ấy cũng đang đứng xem gì đó. Như bắt được vàng, tôi nhanh chóng bước qua, cất giọng: " Hội phó! Anh cũng đến thư viện à?"

"Amie? Lại gặp nhau nữa này, anh và em đúng thật là có duyên ha!" Anh vừa nói vừa nhìn tôi, mỉm cười.

" Em và Jimin đến cùng học í, anh có muốn đến chổ của bọn em không?"

Kim Taehyung đồng ý đến học cùng bọn tôi, anh ấy ngồi xuống cạnh chỗ của tôi. Tôi hỏi: " Anh đi một mình ạ? Trông cô đơn quá nhỉ?" Anh cười rồi đáp: " Không anh đi cùng JungKook, nó đang đến đấy!"

Ôi không! Tôi đã làm một việc ngu ngốc rồi. Nếu biết có tên đấy thì lúc nãy trốn luôn cho rồi. Giờ phải làm sao đây! Hay là viện cớ trốn về trước vậy. Park Jimin ngồi nhìn biểu cảm khó coi của tôi mà thắc mắc: " Amie cậu sao vậy? Bị đau bụng nữa à?"

" A không c-có mình vào nhà..."

" Oh JungKook đến rồi này! Ở đây!!!" Kim Taehyung vừa nói vừa đúng lên vẫy tay, lời tôi sắp nói phải nuốt vào trong, lẳng lặng ngồi xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi hận không thể tự đào một cái lỗ mà chui xuống.

Nội dung trong quyển sách này cực kì chán mà nhìn phải bộ mặt của tên này còn chán hơn. Cả buổi ngồi học như không, kiến thức đã chui tọt từ bộ não của tôi mà đi ra ngoài rồi.

Chiều đó sau khi tạm biệt mọi người, tôi một mình đi đến bến xe bus ngồi đợi. Nói thật thì ngồi đây đợi như vậy quá là chán, tôi đảo mắt nhìn một vòng thì thấy một thân hình cao lớn ngồi xổm xuống dỗ dành một cô bé đang khóc nhè.

Là Jeon Jungkook đang dỗ con nít sao, không phải là anh ta chọc cô bé đó đến nỗi khóc đó chứ. Tôi nhanh chân chạy đến xem tình hình thế nào, thấy tôi Jeon Jungkook đứng dậy gãy đầu cười khổ: " Cô bé bị lạc, tôi hỏi mãi cũng không nói gì, khóc từ nãy giờ tai tôi sắp điếc tới nơi rồi này."

Tôi cũng thấy buồn cười, một người có thể hô mưa gọi gió như anh ta mà lại chịu thua với một đứa con nít sao. Đây chính là thời cơ để tôi cho hắn thấy thế nào là sự dịu dàng của một người phụ nữ. Tôi cố gắng vẽ ra một gương mặt hiền từ nhất có thể, thỏ thẻ với cô bé: " Nè em, em bị lạc sao, em có nhớ nhà mình ở hướng nào không?"

"Em k-không biết...huhu...huhu" Thôi xong con bé khóc còn to hơn lúc nãy, tôi cũng chịu thôi chiêu mỹ nhân kế này cũng coi như là thất bại.

Jeon Jungkook lắc đầu ngao ngán, chậm rãi lên tiếng: " Con bé này không có vẻ gì là muốn đàm phán với chúng ta rồi."

" Thôi coi như em đã cố gắng hết sức, chúc tiền bối ở lại vui vẻ em về đây." Vốn dĩ chuyện này cũng đâu có liên quan đến tôi, vả lại tôi đã cố gắng hết sức rồi mà và giờ thì chuồn thôi. Mà Jeon Jungkook đâu có dễ dàng tha cho tôi được, hắn nắm lấy cổ áo tôi khi tôi vừa định chạy, phải nói phản xạ của tên này nhanh thật.

" Nè nè chuyện này cũng có phần của cô đấy nhé, đừng tưởng chạy dễ như vậy, mau ở lại cùng nghĩ cách đi chứ."

Tôi đúng là giẫm phải mìn mà, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Thế là tôi phải ngồi lại cùng Jeon Jungkook và cô bé ấy ở trước cửa hàng tiện lợi để chờ đợi phép màu xuất hiện. Trời ngày càng tối lại càng lạnh, tôi thì mặc độc nhất có chiếc áo thun sao mà không cảm thấy lạnh cho được. Tôi đã nghĩ rằng mình phải ngồi đây đến sáng cho đến khi mẹ cô bé ấy tất tả chạy đến . Ơn trời cuối cùng tôi cũng được giải thoát, gánh nặng trên vai tôi cuối cũng cũng được gỡ bỏ.

" Xong rồi đấy nhé, giờ em về được chưa, sắp chết khô luôn rồi này."

Jeon Jungkook đứng dậy, gật gật đầu nói: " Coi như đây là bài kiểm tra ngoài giờ của em, tôi thấy em rất tốt, giàu lòng bao dung nên tôi sẽ cho em một điểm cộng vào bài thực hành lần trước. Là em sẽ được một điểm thay vì con không tròn vo kia."

Ha môi tôi giựt giựt rồi này, một điểm và không điểm thì có gì khác nhau đâu chứ nó cũng thấp rồi còn gì. Đúng là không thể trông chờ sự tử tế từ tên này mà.

" Một điểm này to quá, em nhận không nổi đâu, tiền bối cứ để dành xài đi nhé." Nói xong tôi quay lưng bỏ đi, chứ mà còn ở đây tôi sợ mình sẽ đánh gãy chận anh ta.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro