JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jung...Jung...Jungkook..."

Giọng nói run rẩy vang lên trong không gian vắng lặng, mùi máu tanh nồng sộc  thẳng lên đại não khiến cổ họng ứ nghẹn cảm giác nôn nao. Con người đang đứng giữa phòng khách nổi bật dưới ánh đèn chùm cam nhạt đắt tiền, trong tay vẫn cầm con dao sắc nhọn vừa cứa đứt cổ họng một người con trai, hiện đã trở thành cái xác không nhắm mắt nằm giữa vũng máu của chính mình; quay đầu lại nhìn người con gái vừa lên tiếng, đứng cách đó vài bước chân. Đôi mắt trợn ngược hằn những tơ máu chằng chịt, máu của người xấu số kia toé thành một đường ngang chói mắt trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Ấy vậy mà chỉ thoáng qua, đôi mắt của kẻ sát nhân lại trở về trạng thái to tròn ngây ngốc, hắn muốn bước đến chỗ người kia nhưng rồi khựng lại khi cô run rẩy lùi lại phía sau.

Ghế sô pha lộn xộn đầy vết cứa sắc nhọn, vật dụng rơi lả tả trên mặt sàn, phòng khách sang trọng giờ đây là một đống hổ lốn toàn mùi máu tanh tưởi ghê hồn. Bàn chân cô bắt đầu ướt át vì dẫm phải mảnh thuỷ tinh vương vãi, nhưng so với vết thương ấy, con người trước mắt cô đây mới là cú sốc đau đớn nhất. Nước mắt trào ra hai bên má,  tay vô thức nắm chặt quai túi, miệng vẫn run rẩy không thể thốt thành lời.

Người con trai tuyệt mĩ, người con trai với đôi mắt to tròn ngây thơ như một chú thỏ, người mà cô yêu thương rất nhiều, người yêu của cô, sao có thể với kẻ sát nhân này là cùng một người chứ?

Cô khóc nấc thành tiếng, nỗi sợ bao trùm toàn thân thể cứng ngắc, có muốn cũng không thể nhấc nổi chân nữa rồi. Cúi xuống liếc nhìn cái xác, chữ "JK" hiện rõ mồn một giữa khuôn ngực cùng dòng máu tươi vẫn thi nhau tràn ra. Cô nấc nghẹn, ngồi sụp xuống sàn, mặc cho những mảnh thuỷ tinh đâm vào da thịt, máu váy bẩn chiếc váy hồng xinh xắn mà đích thân người đang cầm dao kia mua tặng, để cùng nhau đi chơi tối hôm nay, Valentine. Trái tim như bị hàng trăm ngàn sợi cước mảnh quấn chặt đến ứa máu.

Người yêu cô sao có thể là tên giết người hàng loạt, luôn để lại hai chữ "JK" trên ngực nạn nhân trước khi giết chứ?

JK, JK, JK, Jungkook?...

Hắn vẫn đứng bất động nhìn người con gái mặc cho máu đang thấm ướt chiếc váy hắn mua, hắn đau đớn ghì chặt con dao trong tay. Hắn là kẻ giết người, nhưng hắn cũng biết yêu, hắn yêu người con gái ấy rất nhiều... Chỉ trách, ông trời cho hắn gặp cô quá muộn, giờ đây hắn không thể quay đầu nữa rồi...

"Em đi đi, báo cảnh sát và tránh thật xa kẻ sát nhân này đi"

Hắn từng bước nặng nề về phía sô pha, ngồi xuống và đặt con dao lên thành ghế. Ánh mắt đau thương nhìn máu loang lổ trên đôi chân trắng ngần của người yêu hắn. Hắn biết, rồi sẽ có ngày này, ngày mà cô phát hiện ra, ngày mà cô thấy rõ được bộ mặt thật của hắn, không phải một chàng sinh viên năm tư ngây ngô trong sáng mà là một kẻ giết người hàng loạt tàn bạo. Hắn là một tên cầm thú. Một tên cầm thú yêu cô... Và giờ đây hắn biết, đã đến lúc phải rời bỏ, phải chịu trách nhiệm cho những gì hắn gây ra, dù có chết trăm lần cũng không thể bù đắp được...

"Không, Jungkook à. Đừng bỏ em! Chúng ta cùng đi có được không?"

Câu nói của cô khiến hắn giật mình mở to đôi mắt, thân ảnh yêu kiều dần phóng đại trước mặt hắn. Cô chạy đến vòng tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt chan chứa, đôi môi run rẩy mím chặt. Hắn cũng vòng tay đáp lại cái ôm của cô, vùi mặt vào hõm cổ, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc. So với mùi máu tanh tưởi dính nhớm trên tay, mùi hương của cô thật dễ chịu, khiến hắn chỉ muốn quay lại quá khứ tẩy hết những vết dơ dáy để thực sự là một người thuần khiết xứng đáng bên cô...

"Chúng ta cùng trốn được không? Em không thể sống thiếu anh đâu, Jungkook à"

Cô nấc lên thành tiếng, khiến trái tim hắn quặn thắt lại đau đớn, hắn cũng không thể sống thiếu cô được đâu...

Trong đêm tối, hai thân ảnh mặc đồ đen vội vã ra sân bay, đón chuyến sang Mỹ gần nhất. Cùng lúc đó, trên khắp các màn hình lớn của cả nước đưa tin về vụ giết người tiếp theo của sát nhân JK.

Lại một đêm Valentine đẫm máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro