four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giây cứ giấu mình trong chiếc đồng hồ mà chạy liên hồi, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu phút mà hệt như cả tiếng đồng hồ vừa vụt đến.

Cả căn phòng vẫn chìm trong im lặng, Ryeo Chul Gi tự thân đấu với tên quái vật này suốt từ nãy đến giờ. Mồ hôi lạnh toát ra, cảm giác lạ lẫm cứ liên tục thúc giục.

" anh Park có vẻ thích nghi ngờ người khác? Tôi đã nói là không có chuyện đó! "

" chẳng biết được đâu cô Ryeo Chul Gi, kể cả nhiệm vụ cô nhận lần này đều phải tra rõ hết."

Tay siết chặt thành nắm đấm, răng cắn môi dưới đến bật máu. Nếu người trong cơ quan biết được thì sẽ thế nào đây? Cô sẽ trở thành một người không trung thực với cấp trên mất.

" hừ, khi anh chưa có bằng chứng thì đừng có mà kết tội người khác một cách vô lý đến thế! "

Mặt tối sầm lại, Park Jimin hắn đã không ưa cô từ khi mới đặt chân đến trụ sở.

" thưa đội trưởng tôi xin phép đi trước, điều gì cần nói tôi cũng đã trình bày rạch ròi xong."

Giờ cần tránh gặp hắn ta đã, khi chưa xác thực được một thứ của gã thì nhất quyết không tiết lộ vội.

Không biết lí do vì sao Park Jimin lại khó chịu với cô, chỉ biết là hắn có nỗi đau khó nhòa trong tim hắn, chính vì người anh đã ngã khụy.

Hàng mi rũ xuống khóe mắt, thực tình chẳng muốn dính líu gì đến nhưng hắn lại luôn tình cách làm cô khó xử. Bây giờ Park Jimin, anh muốn tôi làm sao đây?

...

Park Jimin vẫn đứng đó, vẫn khoanh tay ở đó nhưng khuân mặt lạnh băng hơi gục đầu giữa không trung.

" cậu Park, chuyện này là như nào? "

Ai nấy ở đây đều đang rối bời, chẳng biết phải làm cách nào.

Đây là một vụ quan trọng có liên quan mật thiết tới sự việc vào một năm trước nên thông tin của Ryeo Chul Gi sẽ rất có lợi cho bọn họ.

" có vẻ như cậu hiểu lầm gì đấy với cô Ryeo Chul Gi rồi, cô ấy..."

" tôi không quan tâm việc cô ta giúp ích gì cho các người nhưng với tôi cái gai mắt này không thể để yên."

Hắn hằm hằm đáng sợ, bỏ đi rồi đóng sầm cửa.

Lý ra hắn sẽ định làm cho cô khó đối phó nhưng hình như hắn đã lầm. Cô mạnh mẽ và có chính kiến hơn hắn nghĩ, rất khó để làm cô bị lay động.

" Park Jimin, tại sao anh lại làm vậy? "

Hắn dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn. Cô đứng ở đó, vẻ mặt không bằng lòng nhìn anh. Cô muốn biết, rốt cuộc hắn làm vậy vì ý gì?

" tôi chẳng có gì để nói với cô cả, hiểu chứ? "

Hắn quay lại với vẻ cợt nhả như nãy rồi nhún vai khẳng định.

" đừng có đánh trống lảng, rõ ràng là anh có ý đồ! "

Hàng lông mày xô nhau, hắn ngẩng mặt nhìn cô đầy ghét bỏ.

" không có gì để nói, chỉ là ngứa mắt thôi."

Hắn lại quay người bước tiếp. Cô siết tay, biết là hắn sẽ như vậy nhưng vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ.

" có phải vì chuyện của ba tôi, đúng không? "

Lần này có lấy hết dũng khí bật miệng là lần nữa hắn dừng lại, gương mặt khó nói đến lạ. Nhưng hắn vẫn chọn cách rời đi và không đáp.

Bóng lưng bắt đầu xa dần, rồi khi chiếc xe vừa đi ngang thì đã không thấy nữa.

Vậy là một lần nữa không có câu trả lời nào đàng hoàng từ hắn. Nếu đã thù hằn cô như vậy thì cứ cho cô biến mất khỏi tầm mắt hắn là được mà?

...

Tại quán bar thứ nước hoa nồng nặc với những chai rượu luôn là tâm điểm nơi đây, hay là sự ăn chơi lả lướt của một số thành phần ở đây.

Có phải là thiên đường không?

" ôi ngài đến rồi sao, J.G? "

Bộ áo choàng xa xỉ được khoác trên vai gã, điếu thuốc lá đang dở thì dụi vào gạt tàn.

" hợp đồng mà hai ta đã giao dịch, thế nào rồi? "

" cứ từ từ đã nào, rồi sẽ được đưa tận tay cho ngài thôi."

Cô ả cố ôm lấy tay gã, đầu tựa vào bờ vai rộng. Tay kia vờn tới đôi môi gã, vẻ mặt như đắm chìm trong đôi mắt ấy.

" cô Dan Ju Gye, tôi không đủ thời gian để ở đây quá lâu."

Gã chộp lấy tay ả, môi nhếch lên đầy mê hoặc.

" nếu ngài J.G đã nói vậy, chi bằng làm theo vậy."

Cô ả vẫy tay gọi người mang tới, một bản hợp đồng đầy đủ giấy trắng mực đen được đặt trước bàn. Tay kí vào, gã nhìn thấy con mồi đang cắn câu ngay tức khắc.

" cảm ơn cô Dan Ju Gye, ta sẽ liên lạc sau nhé. "

Gã hôn lên bàn tay ả, vẻ mặt đó là đang rất ưng rồi.

" à ừm...tạm biệt ngài, rất vui nếu được gặp lại."

Gã mỉm cười rồi quay ngoắt người, vẻ mặt trở về trạng thái cũ. Vì bản hợp đồng này nên gã mới phải ra mặt, còn hầu như đều là tên đàn em thay hộ.

Ngồi lên chiếc xế hộp đắt tiền, cởi bỏ lớp áo khoác rồi vứt sanh một bên, tay chỉnh lại cổ áo lẫn cà vạt.

" anh à, vẫn còn nghi ngờ điều gì sao?"

" không phải, chỉ là vì cô gái hôm trước."

" à là cái cô nhân viên mà ta đã gặp á?"

Gã vuốt tóc, vẻ ngẫm ngợi nhìn ra ngoài cửa xe.

" chú có nghĩ cô gái đó hơi bất thường không? "

Tên đàn em dừng lái, hắn phì cười với câu hỏi của gã phía sau.

" đúng là anh mình bị ấm đầu nặng rồi, vừa nói chuyện với cô ả kia có chút mà đã thành ra thế này sao? "

" nghiêm túc chút đi Beom Seok, không phải cái gì cũng đùa được đâu."

Tên kia lạnh gáy bèn gật gù dạ vâng, lực khí của gã này rất lớn khiến cho ai nghe xong cũng phải giật thót người.

Gã bình thản khoanh tay trước ngực, bày ra bộ mặt khó đoán.

" này, thế anh có hứng thú với cô gái đó à? "

" không, chỉ đôi chút."

Gã ngả lưng ra sau, mắt nhắm nghiền lại.

" chú có nghĩ cô gái đó là một nữ cảnh sát không? "

Vẫn cầm vô lăng, tên kia nhếch môi nhìn gã từ trong chiếc gương quan sát.

" anh nghĩ thái quá rồi, không lý nào có chuyện đó đâu."

Gã vuốt cằm, mặt ngẩng lên nghĩ. Tay rút trong túi ra một tấm ảnh, trên đó là chân dung của một cô gái trẻ chập khoảng hai mươi.

" muốn chơi mèo vờn chuột, anh đây có cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro