1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

         Tôi sao? Tôi là Amie, là một người đã tốt nghiệp rồi! Tôi đã trải qua những năm tháng không mấy đẹp đẽ từ cấp 2 lên đến cấp 3, thậm chí bây giờ tôi đã vào đại học tôi vẫn thấy đó là sự tồi tệ nhưng đầy ý nghĩa giúp tôi trưởng thành hơn như bây giờ.
        
         Thắc mắc về chuyện đó sao! Giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe nhé.
 
       Sẽ chẳng có gì nếu tôi không gặp anh, không thích anh, không yêu anh để thành một kẻ tương tư đơn phương đến đau lòng!

        Tôi vẫn nhớ như in cái lúc mà tôi gặp anh lần đầu tiên, anh lớn hơn tôi 1 tuổi, anh tên Jungkook- Jeon Jungkook. Cái tên đẹp cũng nói lên ngoại hình của anh ấy, thật sự là anh ấy vô cùng đẹp trai. Đó cũng là 1 phần lí do khiến tôi yêu anh.
       
       Tôi nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng tôi lại được học cùng anh vào năm lớp 4. Mọi người thấy lạ đúng không? Cũng không hề khó hiểu đâu, chẳng qua là tôi đã nắm vững các kiến thức ở lớp 3 nên tôi được qua lớp 4 học chung với các anh chị 2 ngày. Và đó cũng là lần đầu tôi gặp anh. Tuy học chung trường nhưng tôi là một cô bé ham học, ít giao tiếp với mọi người xung quanh nên tỉ lệ biết anh trước đó là rất thấp.

        Lúc bước vào lớp 4, tôi khá bỡ ngỡ, cũng có phần lo sợ nhưng các anh chị tốt lắm nha, coi tôi là bạn luôn í, tôi được cô giáo xếp ngồi chung với anh, anh lúc đó thì vô cùng thân thiện, anh bắt chuyện làm quen với tôi, nói chung lại là lúc ấy anh ấy vô cùng tốt với tôi. Không như bây giờ, ngay cả nhìn nhau thôi cũng tránh né huống gì là bắt chuyện hay đối tốt với tôi.
     
    " Chào cậu, tớ là Jungkook- Jeon Jungkook, cậu vừa chuyển tới sao?"

Anh ấy hỏi tôi như thế chắc hẳn là chưa bao giờ gặp rồi.
 
    " Chào anh, em là Amie, là học sinh lớp 3 ạ, em nhỏ hơn anh nên anh cứ xưng em được rồi ạ! " 

     " Lớp 3 sao? Sao tớ chưa từng gặp cậu vậy nhỉ?"

     " Chắc em hay ở trong lớp nên anh không biết em í! "

    " Ò vậy sao! "

      Tôi nhìn anh cười rồi cùng anh nhìn lên bảng nghe cô giảng bài, trong lúc học tôi và anh tương tác cực kì rốt nha! Giờ ra về thì anh rủ tôi ghé nhà anh chơi, không hiểu sao từ một người ít giao tiếp bây giờ lại khiến tôi nói nhiều và theo anh về cả nhà! Do tôi mê trai sao? Chắc là do vẻ đẹp của anh đã dẫn hồn tôi đi rồi! Hahaha thật buồn cười đó!

       Tôi cùng anh về nhà anh chơi! Đã trải qua và làm gì thì tôi không tiện nói! Nhưng hoàn toàn là trong sáng nhé, không hề bậy bạ đâu chỉ là tôi hơi ngại thôi. Tôi về nhà anh chơi mà quên mất mẹ nói sẽ đến đón tôi, thế là mẹ tìm tôi, cũng may mắn là tôi còn nhận thức mà nhớ đến mẹ, tôi vội vã chào anh mà ra về. Mẹ tôi lo quá thì hóa giận, mẹ tôi la tôi, mẹ còn hăm là đánh tôi cơ nhưng mẹ cũng chỉ nói vậy thôi vì tôi biết mẹ thương tôi mà!

        Sang ngày thứ 2, đó là ngày cuối tôi học ở lớp 4, tôi và anh vẫn vậy, anh còn lo lắng hỏi chuyện hôm qua thế nào, nhưng tôi nói không sao, tôi đâu có dại mà nói với anh rằng mẹ chửi còn hăm đánh tôi cơ chứ!
     ___________________


Dtn⁷🐰💜

  

   
        
   
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro