Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng suối róc rách êm đềm của sớm mai bị át đi bởi tiếng xe của 3 người nọ đang hối hả.
- "Lần sau đi chơi chọn ngày nha mắ" - Jimin khó chịu nói
- "Quên nó đi" - Taehyung lắc lắc đầu nói
- "Về t sẽ gọi điện cho bên cứu trợ đến xử lí cái đống kia, không tin nổi luôn á trời" - Ami trong câu nói có chút tức giận

Đi được một hồi thì những tòa nhà cao chọc nóc trời, những ngọn cây xanh mơn mởn và dòng người đông đúc đã hiện ra. Nói vài ba câu rồi đến gần nhà Ami 3 bạn cũng tạm biệt nhau
- "Êi mà t kể chuyện này được không? Nếu thật sự có người định làm hại chúng ta thì không để yên được đâu" - Jimin thắc mắc hỏi
- "Chắc chắn rồi, từ đường về đến đây t cứ nhìn ngó nghiêng xung quanh mãi, t vẫn còn đang thấp thỏm lắm chứ bộ" - Ami thở dài
- "Jimin nhờ anh Hoseok thử đi, t chỉ sợ nói với ba mẹ thì lại làm lớn chuyện" - Taehyung nhờ Jimin, cậu hiện cũng không muốn làm lớn chuyện, muốn từ từ tìm hiểu trước đã. Biết đâu lại là hiểu lầm gì đó? Với cả bọn chúng bị giết hết dưới chân núi rồi..?

Chiếc xế hộp đắt tiền màu đen, nhẵn bóng chậm rãi đỗ xe vào gara nhà Ami. Chú Jeon vừa đi làm về sao?
- "Uhm...chú Jeon hình như về rồi, t đi trước đã nhé, pai pai" - Ami cùng Tae Min đang đứng cách nhà cũng không xa, chỉ là đi qua một đoạn nhỏ.
- "Ừ" - Nói xong liền rời đi

Từ lúc chú về nước đến giờ, dù có bận từ sáng sớm đến tối muộn thì chắc chắn là chú sẽ về nhà và 2 chú cháu em sẽ được gặp. Vì chính ra em luôn bất giác ngồi ngoài phòng khách xem ti vi để chờ chú về, dù chỉ là một cái nhìn hoặc một câu chào khi người nọ về cũng giúp cả 2 như thêm được nguồn năng lượng cho ngày mới. Chỉ cần thấy chú, lòng em tự nhiên lại vui mừng khôn xiết?
Dường như cảm nhận thấy bé con, chú liền quay đầu lại, dang rộng vòng tay và ôm trọn bé con vào lòng, thật ấm áp quá đi.. Nhìn thấy em chạy từ xa đến, như có sức mạnh thần kỳ khiến mọi thứ như ngừng chuyển động, chỉ là nụ cười tươi rói của 2 người ấy khi nhìn thấy nhau. Về nhà bên chú khiến em cảm thấy thật an tâm

- "Chú!!" - Ami siết lại gần hơn đồng thời dụi mũi vào áo chú, nhớ cái mùi này

Mới 1 ngày thui mà, em phải khẳng định rằng mình nhớ chú, gặp phải chuyện kia em lại càng muốn chạy ngay về kéo chú đến bảo vệ em. Cảm giác lúc này thật giống hổ đói tìm được mồi ngon

- "Sao về sớm thế?" - Thấy Ami chủ động ôm mình chặt như vậy, trái tim anh lại cứ liên hồi mà đập, Jeon đưa tay ra sau mái đầu em, luồn vào trong vừa xoa xoa, mát-xa vừa hít thử hương tóc nơi em. Từng ánh mắt đến cử động đều dịu dàng chỉ dành cho mỗi em

Ami bỗng lại có chút ngại ngùng bởi tiếp xúc ngọt ngào này của chú

- "Chú không biết em đã gặp phải chuyện gì đâu TT, thật kinh khủng đi mà" - Ami đẩy chú ra, nói bằng ánh mắt kiên định
- "Đi, vào nhà em sẽ kể cho chú, nghe xong đừng sợ đấy nhé" - Lại vừa có ý trêu chọc

Chú nhìn em rồi cười khẩy một cái. Ngoài em ra liệu chú Jeon đây sợ gì được?

Ami nhanh nhảu cởi áo, mũ và khẩu trang rồi ngồi xuống ghế trước, em vỗ vỗ tay xuống ghế ý rồi không nhanh không chậm liền kể ngay khi chú ngồi xuống

- "Vốn là em nghĩ chuyến đi này cũng như mọi lần nhưng thật thì đến giờ vẫn không tin nổi chuyện đó lại xảy ra. Có người tính bắn tụi em đấy" - Ami vừa kể, biểu cảm khuôn mặt cũng nhanh chóng căng thẳng theo
- "Nói thẳng ra là ám sát, không biết tên điên nào có nhầm lẫn hay vì lí do gì mà lại nổ súng, xe em thủng lốp rồi, cũng đang để tạm ở đấy chứ không kéo về được, lát em sẽ gọi luôn bên cứu trợ với bên cảnh sát luôn"

Ánh mắt Jungkook cũng thế mà cau mày

- "Tụi em cũng lo lắng lắm, nhưng rồi chúng cũng chỉ ở bên đồi đối diện thôi, ngay sau đó nha, tiếng súng gì đó ghê lắm, em không nhận ra nhưng súng có vẻ cỡ lớn. Đêm em có lén ra ngoài kiểm tra lúc Tae Min ngủ, bên chân núi đó xác mấy tên đàn ông nằm ở đó, máu còn đang chảy, ngấm cả vào dòng sông bên cạnh, mùi tanh bốc lên khủng khiếp. Em đã rất sợ hãi liền bỏ chạy luôn...Có lẽ ai đó đã giết họ..? Nhưng cũng vì thế bọn em bớt lo phần nào." - Ami chú tâm kể, lâu lâu lại nhìn lên nhìn xuống
- "Em có bị thương ở đâu không?" - Chú Jeon lo lắng hỏi
- "Em không, bọn em đều núp trong lều sau đó rồi hửng sáng em lên xe Taehyung đèo về"
- "..." - Ami thấy chú Jeon không hỏi gì nữa cũng chỉ im lặng nhìn em như đang suy nghĩ gì đó, em cứ nghĩ chú sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn chút... Em nghĩ vậy, em nghĩ chú sẽ rất lo lắng, hỏi đủ mọi điều rồi cong mông đi ddieuf tra. Chắc vì chúng bị giết rồi nên chú không quan tâm lắm sao..?

- "Đúng là bọn điên thật"

Không nói không rằng, anh hướng thẳng đến đôi môi đỏ hồng kia của Ami mà đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng, không dây dưa quá lâu nhưng đủ để từng giác vị ngọt ngào thấm lại nơi ấy, một cái mút, một cái liếm rồi trượt qua bên má thơm một cái rõ kêu. Tay chú đồng thời vuốt tóc em rồi thì thầm nhẹ
- "Đêm nay ngủ ngon nhé, chắc em đã sợ lắm, em quên hết đi, chúng chết rồi" - Giọng nói ấy trầm ấm mà lại có chút gì đó ma mị, Jeon đứng dậy rồi mỉm cười đi vào phòng
- "Ăn chút gì đi nhé, chú để trong tủ lạnh ấy"

Ami vẫn chưa hoàn hồn, nhanh quá... huhu TT như này là ức hiếp người quá đáng sao??? Chú mang gương mặt đẹp mã đó đến cưỡng hôn em, rồi từng hơi nóng phả vào tai. Mặt em giờ đỏ chín như quả cà chua rồi, sờ vào nóng ran, nhanh nhanh úp mặt vào gối dập lửa thôiii
Lời nói của chú làm em có chút hoài nghi, cũng hơi sợ chút, nhưng nụ hôn ấy lại hoàn toàn lấn át tâm trí em hiện tại, lúc ấy cả cơ thể không một chút muốn đẩy ra. Như một lớp bảo vệ khiến em cảm thấy an toàn và thoải mái đến kì lạ
- "Đồ biến thái" - thầm mắng người nọ đã đi vào phòng

Jungkook đứng gần cánh cửa trong phòng, trái tim rộn ràng như đón xuân, Ami lúc này có phải là tiếp nhận, rất tiếp nhận nụ hôn đó không vậy a? Dục vọng lại cứ thế dâng lên đôi chút, Jeon nhếch miệng cười. Em bé của Jeon càng ngày càng không thể tha mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro