Giấc mơ của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như cô ấy chưa từng xuất hiện

"Để tôi kể cho bạn nghe về những kẻ có đôi mắt đẹp nhất"

"Anh JungKook, đây là câu hỏi cuối cùng cho anh. Khán giả rất tò mò, từ khi nổi tiếng anh hẹn hò với nhiều cô gái, liệu có ai khiến anh thật lòng?"
"Tôi không."

Không phải, trước đây hắn từng yêu rất sâu đậm. Mọi người hay ca tụng cô gái ấy tựa tiên nữ hạ phàm bởi sự xinh đẹp, đơn thuần của mình. Vẻ đẹp của cô ấy khiến biết bao minh tinh phải say đắm, thậm chí có người còn tuyên bố sẽ để lại toàn bộ tài sản nếu cô chấp nhận làm vợ. Tất nhiên, đào hoa phong nhã có một chút "bad" như JungKook, anh ta lại càng muốn chiếm lấy vẻ đẹp ngọt ngào đó. Tên cô ấy là Kim Ami.

Nhà cô vốn chẳng khá giả, cha cô mắc bệnh nặng, mẹ vừa mới mất không lâu, cô cũng nghỉ học từ sớm, bước ra xã hội làm hầu gái cho một gia đình giàu có. JungKook biết được, anh ta ngỏ lời mua lại cô hầu này với mức giá khủng, đến mức gia chủ phải thốt lên "Con bé còn có giá trị gấp mười ngôi nhà này."

Ami vốn ngây thơ, suy nghĩ đơn giản, thế nên cô không biết rằng những ngày tháng tiếp theo cô phải đối mặt với một tên chủ khó chiều. Anh ta tiếp cận thân mật với cô, nhiều lúc gặp sự phản kháng như có lần cô vì quá sợ hãi đã đẩy anh ngã vào cạnh bàn, sau đó bị anh nhẫn tâm nhốt xuống tầng hầm. Ra ngoài là idol hạng A, về nhà JungKook lại trở nên rất... "lạ". Anh hẹn hò với rất nhiều người nổi tiếng, người sắc sảo người giàu có, nhưng chỉ được mấy tuần hay lâu nhất cũng dăm ba tháng, trên mặt báo lại xuất hiện dòng tiêu đề quen thuộc "JungKook đã chia tay với X, xác nhận độc thân", với Ami, ban đầu chỉ đơn giản là muốn phá hoại một thiên thần trong trắng, nhưng dần dà, JungKook lại càng ôn nhu với cô hơn. Hằng đêm cô lén ra ngoài vườn ngồi khóc vì nhớ mẹ, anh vỗ về an ủi, nói rằng mẹ cô đã rất hạnh phúc khi sinh ra cô, một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Đôi lúc, cô trưng ra điệu bộ ngốc nghếch khi anh nói về môn vật lý, luôn miệng bảo là chỉ thích học môn văn thôi, phụng phịu khiến anh phải quay về phòng mới bật cười. Bên ngoài xã hội ngoài đối diện với lừa lọc, dối trá, nơi mà mọi người dè chừng nhau nhưng khi về tới nhà, nụ cười của Ami là điều duy nhất anh tin thật lòng. 
Có những đêm họ còn ngồi tâm sự cùng nhau.

"Tôi đến làm ở nhà anh cũng hơn năm rồi, nhưng tôi chưa thấy bố mẹ của anh. Họ đi làm xa sao?"

"Chết rồi."

"Nhưng tôi... không thấy bàn thờ." Cô nhỏ giọng.

" Tôi chưa từng gặp họ."
Ami im lặng không dám hỏi nữa. Cô khẽ nhìn sang anh, tối đó trăng rất sáng, đủ để cô ngắm rõ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt tuấn tú đó. Trong lòng còn có khúc mắc, cô đánh liều hỏi thêm:
"Anh có buồn không?"
"Không." Cái tên đẹp trai này, hắn không thể đáp dài hơn một tí hay sao? Cô nghĩ thầm, đúng là đồ đáng ghét mà.

"Không đúng. Anh sẽ buồn. Vậy nên, từ bây giờ tôi sẽ là bạn của anh, mọi chuyện buồn anh phải kể cho tôi nghe biết chưa!"
Cô không nhìn nhầm đâu, JungKook đang cười. Có vẻ như lần đầu cô thấy anh cười dịu dàng như thế.

Hôm nọ JungKook về nhà sau khi tan làm, vừa vào cửa anh đã gọi Ami. Như thường ngày cô sẽ ra đón anh, nhận lấy áo khoác ngoài và đã dọn sẵn cơm tối nhưng lần này JungKook lại không thấy tiếng Ami đáp lại. Anh gọi thêm mấy lần nữa cũng không được phản hồi, có chút bực tức nên anh đi thẳng lên phòng của Ami. Gõ cửa mãi chẳng nghe ai trả lời, anh hơi lo lắng, vội đạp tung cánh cửa để xông vào. Ami đang nằm trên giường, thở dốc với khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi tuôn ướt hết cả gối.

"Này, cô bị sao thế? Người cô nóng quá!"

Cô gắng gượng dậy, trấn an anh:
"Tôi không sao. Chỉ hơi mệt một .... c-hút...
Chưa dứt lời cô đã ngất xuống giường.
JungKook hoảng loạn bảo quản gia gọi bác sĩ tới. Sau hồi thăm khám, ông bảo cô bị sốt nhưng có vẻ vẫn cố gắng làm việc nên dễ tới kiệt sức, chỉ cần bồi bổ và uống thuốc đúng giờ sẽ khỏi sớm.
Cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, JungKook khẽ đến bên giường, nhìn dáng vẻ yếu ớt này khiến anh muốn che chở, bảo bọc. Anh vén mấy lọn tóc con của cô, vô thức vuốt nhẹ lên má:
"Trông em bây giờ thật giống một đứa trẻ. Em còn bé như thế thì phải để anh chăm sóc nhỉ?"
Giờ anh mới có cơ hội nhìn ngắm cô rõ hơn. Cô có sống mũi cao, làn da trắng nõn và một đôi môi mỏng. Bất giác nghĩ tới đôi môi, anh lại hơi đỏ mặt, rõ là vừa loé lên điều gì đó không mấy trong sáng lắm.

Vài giờ sau Ami đã tỉnh, cô vội ngồi dậy, hốt hoảng rời khỏi giường:
"Chết rồi còn bữa cơm tối của JungKook...

"Cô đi đâu đấy? Đã bệnh còn muốn nặng thêm à?"
JungKook từ ngoài bưng vào một bát cháo thịt bò nóng hổi ngồi lên mép giường, bảo:
"Lại đây."

"Nhưng tôi còn chư-a.....

"Cô thích lắm lời không? Lại đây"

Ami cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Vốn định đón lấy bát cháo nhưng JungKook lại giật lùi:
"Ngồi yên đấy, tôi đút cho ăn."

Ami giật mình từ chối:" Tôi.. tôi tự ăn được. Anh không cần làm thế, tôi sợ lắm..."

"Sợ cái gì?"

"Thì- thì... có ông chủ nào đột nhiên đối tốt với người ở của mình...."

Anh thở dài ngao ngán, bất lực nhìn cô gái đáng yêu đang làm vẻ sợ sệt trước mặt mình.
"Tôi còn tử tế lắm. Nào ăn thôi, nguội mất ngon."

Anh cẩn thận bón cho cô từng thìa cháo, vừa nói:
"Sau này đừng có làm việc quá sức. Tôi không ép cô. Chú ý sức khoẻ một chút."

"Anh lo cho tôi ư?" Ami bất thình lình hỏi.

"Cứ cho là vậy đi." Vừa hay đã hết tô cháo, anh vội ra ngoài vì không muốn để lộ sự lúng túng của mình lúc này.
"Tsk, sao đột nhiên lại hỏi như thế chứ, đồ ngốc."

Dần dần mối quan hệ của hai người càng khăng khít hơn. Mấy lần anh trở về nhà lúc tối muộn đều thấy cô vẫn đang ngồi chờ tại phòng bếp, vừa thấy anh đã vội hỏi han:
"Anh ăn gì chưa? Để tôi nấu cho anh vài món."
Mỗi lần như vậy, cho dù đã dùng bữa với đồng nghiệp bên ngoài, JungKook luôn bảo "chưa".

"Cô nấu đi, tôi đi tắm trước."

"Khoan đã, anh đừng tắm."

Anh khó hiểu trước sự ngăn cản của cô, sẵn tiện muốn chọc cô một lát:
"Hay là cô thích tôi trong bộ suit này? Rất quyến rũ phải không?"

Ami ngại đến đỏ bừng cả mặt, cô lí nhí:
"Tắm đêm dễ bệnh, anh để mai hẵng làm."

"Được thôi. Nghe theo cô."

Trước giờ anh không để tâm đến mấy chuyện ăn uống, sức khoẻ nhưng từ khi có Ami, cô dặn gì anh cũng nghe, đều răm rắp.

"Anh thường hay về trễ nên sáng tôi sẽ pha cho anh một li cà phê, vừa tỉnh táo vừa nạp năng lượng cho ngày mới. Anh thấy sao?"

"Ổn thôi. Tôi thích uống cà phê."

Vì tính chất công việc phải quay những cảnh khá mạo hiểm, đôi lần anh bị thương. Nếu như là khi trước thì anh chỉ dán tạm miếng băng cá nhân hoặc quấn vài vòng băng gạc thôi, vài ngày sau lại khỏi. Hôm nay không cẩn thận anh ngã từ độ cao tầm gần 1m xuống nền đất khiến đầu gối chảy máu, nhưng lần này không giống như mọi khi.

"Tôi đã bảo anh bị thương phải nói tôi cơ mà. Anh có biết nếu để lâu sẽ để thành sẹo không hả?"

"Anh nhớ là phải sát trùng 2 lần, vậy mới sạch vết thương. Sau đó dán băng cá nhân như này, rồi quấn vài vòng băng gạc. An toàn là trên hết."

"Bị thương kể ra cũng tốt. Được em chăm sóc thế này thì đáng mà." JungKook nghiêng đầu nhếch môi cười.

"Đừng có thần kinh."
----------

Chẳng hiểu vì sao hôm nay JungKook cứ hành động kì lạ. Từ sáng sớm anh đã gắt gỏng với cô chỉ vì áo anh có vài nếp nhăn nhỏ. Từng công việc cô làm anh đều mắng và bắt cô phải làm lại dù đó là mấy chi tiết vặt. Hơn nữa hôm nay công việc của cô như bị quá tải, tất bật từ sáng đến tối muộn.

"Anh ấy bị làm sao vậy? Rõ ràng mình làm giống như ngày thường, hôm nay lại bị mắng. Đồ điên."
....."Năm nay lại đón sinh nhật một mình mất rồi."

Đêm xuống cô lặng lẽ về phòng, lấy xe chiếc bánh kem rất nhỏ cô tự làm hôm trước, thắp nến và chắp tay ước:" Cầu chúc mọi người mình yêu thương luôn bình an. Chúc bản thân vui vẻ!"

Chuẩn bị thổi nến thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa, thầm nghĩ giờ này quản gia còn tìm mình chắc để dặn dò vài việc cho ngày mai, cô tiến lại mở cửa.

"Chúc tôi bình an à? Cảm ơn nhé!"

JungKook với chiếc bánh sinh nhật lớn trên tay, thong thả bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cô, hình như anh còn ngân nga bài hát nào đó.

"Gì đây? Hôm nay cũng là sinh nhật anh à?"

"Cô không biết đọc hay giả ngốc thế? Nhìn này, "chúc mừng sinh nhật Kim Ami!", rõ thế còn hỏi."

"Nhưng.... cả ngày nay anh cộc cằn với tôi. Toàn sai tôi ra ngoài mua này mua kia, thậm chí có mấy yêu cầu vô lý...

"Là để tôi làm công việc của mình. Bánh tự làm đấy, ăn thử đi."

Mặc dù chiếc bánh có hơi... không thẩm mĩ cho lắm nhưng hương vị cũng gọi là tạm ổn.
Anh đưa tay chùi đi miếng kem còn dính trên mặt cô, trêu:
"Phần tôi?"
"Cái... cái đồ vô duyên.."

JungKook thắp sáng ngọn nến, đưa bánh lại gần với cô:
"Quên mất. Cô ước đi, bất cứ điều gì mà cô mong muốn."

"Bất kì điều gì sao...."
"Vậy thì... cầu chúc cho tôi và Jeon JungKook sau này đều được hạnh phúc."

Anh nhìn cô đầy trìu mến, thầm nghĩ:" Chắc chắn rồi."

"À lại quên , Kim Ami, sinh nhật vui vẻ!"

Chúng ta đã thấy đâu đó, sáng lên sắc màu tình yêu.

----------

Ngày tháng trôi đi, Ami dần thích nghi với cái điệu bộ nũng nịu của anh mỗi lần về nhà, nào là "lại đây xoa bóp cho tôi đi", "Ami à tôi thấy chán quá cô bày trò gì vui được không" hay những lần anh bắt cô nửa đêm xuống bếp nấu mấy món ăn kì lạ của mình. Có khi chẳng vì dịp gì, anh ta mua cho cô hẳn mấy bộ đồ, miệng bảo có mỗi bộ hầu gái mặc hoài thấy chán nhưng sau khi cô thay ra thì lại tránh mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng khen. Đối mặt với những cử chỉ ân cần của anh, Ami nhận ra mình đã phải lòng từ lúc nào mất rồi.
-------------

Tối hôm đó, anh trở về nhà muộn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hình như anh đang say. Cô dìu anh vào phòng, sau quay xuống bếp nấu nước giải rượu rồi đem lên cho anh. Vừa vào cô bất ngờ vì thấy anh đang ngồi bệt dưới đất, vội chạy lại đỡ anh về giường nhưng anh hất mạnh tay và quát:

" Mẹ kiếp, tránh ra khỏi tôi. Phụ nữ các người chỉ toàn là đồ đối trá. Có phải cô sẽ bỏ tôi đi nữa đúng không? Như cách mà trước đây cô từng làm..."

Anh cười đau khổ còn cô không biết lí do gì khiến anh cư xử lạ như thế, nhưng nhìn điệu bộ lúc này của JungKook, cô chạnh lòng vô cùng.
Ami nhẹ nhàng đến bên anh, ôm anh và khẽ xoa đầu anh:
" Đừng sợ, tất cả sẽ ổn cả thôi. Em luôn ở đây."

JungKook ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ, anh khóc nấc từng tiếng, không ngừng run rẩy van xin...
"Anh cô đơn lắm... Đừng bỏ anh..."

"Em hứa mà. Nguyện yêu anh đến trọn kiếp."

Thời gian không ngừng trôi, tình cảm không ngừng dạt dào, mãnh liệt.

Vào đêm trăng tròn, cô đang ngồi ngoài vườn hưởng tí gió trời, bỗng JungKook xuất hiện và đi tới ngồi cạnh cô. Anh hỏi:
" Khuya thế này sao còn thức? Muốn ngày mai tôi giao nhiều việc hơn à?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Hửm?" Anh khó hiểu quay sang, cẩn thận dò xét nét mặt của cô.

"Cảm xúc của anh đối với tôi là gì?"

Không gian trở nên im ắng bất chợt, dường như đây cũng là câu hỏi mà anh luôn tự hỏi bản thân trong suốt gần hai năm qua. Anh cố tìm một từ phù hợp, nhiều lần định trả lời nhưng lại thôi. Hai người cứ im lặng như thế, cuối cùng JungKook nói:

"Đặc biệt."
JungKook ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời cao kia, anh mỉm cười thổ lộ : "Không thể rời xa."

Ami nhích người sát lại gần JungKook hơn. Cô bẻn lẽn nhìn trộm anh,  trùng hợp thay, JungKook cũng đang nhìn cô. Cặp mắt sắc lạnh chạm phải đôi mắt sáng như vì sao, bất giác không kiềm được, JungKook khẽ cúi xuống và hôn lên môi cô.
Nụ hôn rất nhanh nhưng ngọt đến tan chảy, đủ để hai người  nhận ra tình cảm của nhau. Đêm nay có vầng trăng chứng giám, JungKook yêu thật lòng.

Ôm cô vào lòng, anh ngọt ngào:" Ami, anh thích em."

Sáng sớm hôm sau, anh xuống lầu thì chạm mặt cô. Hai người ngại ngùng tránh mặt nhau, nhớ lại nụ hôn hôm qua, cô càng muốn trốn vào một góc nào đó cho thôi xấu hổ.

"Kim Ami....., em nhìn đi đâu đấy?" JungKook bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, hạ tông giọng trầm ấm phả vào tai cô.

"Đâu ... có... em bình thường."

"Vậy... hẹn gặp vào tối nay. Anh sẽ kết thúc công việc sớm."

Trông hai người lúc này hệt như vợ chồng son. JungKook luôn tranh thủ về với Ami, anh muốn đưa cô đi hẹn hò. Anh không sợ bị dòm ngó vì trước giờ cánh nhà báo cũng quen với việc anh hẹn hò với nhiều cô rồi, nhưng anh lại không muốn làm ảnh hưởng tới cô. Nếu như bên ngoài biết được anh đang có mối quan hệ với một cô gái bình thường thì cuộc sống Ami sẽ bị đảo lộn. Vì để bù đắp chuyện đó nên JungKook cố gắng tạo không khí lãng mạn khi ở nhà. Anh học nấu vài món đơn giản, tự tay làm quà tặng cô mặc dù không vì dịp kỉ niệm nào, tất cả bởi anh muốn nhìn thấy Ami cười. Đối với JungKook, nụ cười của cô ấy quý giá hơn mọi thứ trên đời.

Mọi chuyện diễn ra như một thước phim màu hồng, tưởng chừng chúng ta sẽ có quyền nghĩ đến một đám cưới, sau này ra đời cặp trai gái thật dễ thương. Chuyện tình lãng mạn này sẽ có kết thúc viên mãn chăng?

Đến một ngày, Park YongMin xuất hiện.
Nói sơ một chút, YongMin là mối tình đầu JungKook. Trước khi anh trở nên nổi tiếng, hai người yêu nhau bình dị như bao cặp đôi. Nhưng rồi cô bỏ đi Mĩ không một lời từ biệt, bao năm chẳng có lấy thông tin gì, để lại JungKook và nỗi cô đơn.

"JungKook, sau bao năm, anh vẫn... sống tốt chứ?"
Anh không nói gì, im lặng hồi lâu mới cất tiếng trả lời:
"Em đã đi đâu?"
"Em xin lỗi. Em chưa từng muốn bỏ rơi anh. Tất thảy bảy năm trôi qua em đều theo dõi tin tức về anh, lúc nào cũng mong chờ ngày em sẵn sàng về lại đây. Về lại bên anh..."

"ANH HỎI EM ĐÃ ĐI Đ U?"
"Em sang Mĩ để tiếp tục sự nghiệp gia đình."

JungKook lặng người. Anh nhìn YongMin, nhìn lại quá khứ mà anh từng yêu thương nồng nhiệt. Anh từng rất hận, cũng đã từng không ngừng hi vọng. Ngày cô đi, anh hoàn toàn trống rỗng không biết phải dựa vào đâu, phải sống thế nào và nghĩ sẽ chẳng thể yêu thêm một ai nữa.

"Vậy ra em chê tôi không xứng với em đúng chứ?"

"Em hoàn toàn không có ý đó. Bố em... bắt ép em phải đi. Ông ấy không cho em tiếp tục ở bên anh mặc cho em van xin cả trăm lần."

"JungKook, anh còn yêu em không?"
"...."
"JungKook, nếu em nói em dành cả thanh xuân để yêu anh... thì anh chấp nhận cùng em đi không?"
"....."
" Ngần ấy năm em chưa từng quên anh. Em không thể chống lại bố của mình, bây giờ em trở về chỉ để được nhìn thấy anh. Em vẫn mãi yêu anh JungKook à."

JungKook vẫn không đáp. Anh cho người đưa cô về nghỉ ngơi, hẹn dịp khác gặp lại.
Quay trở về phòng, anh trầm mặc nghĩ, liệu anh có còn yêu hay không? Rõ là đã chấm dứt nhưng khi tương phùng lại cảm thấy dày vò khó tả. YongMin theo anh từ khi anh trong tay không hề có cơ đồ, chỉ là một thằng phục vụ hèn đến bản thân còn lo chưa tới. Cô ấy đã hi sinh vì anh rất nhiều, vì vậy  YongMin đối với JungKook, vốn vẫn có một vị trí ở trong tim.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, là Nam Joon. Cậu ta là bạn thân của anh, thỉnh thoảng mới về Hàn Quốc. Nhưng hai năm trở lại đây thì ở lại hẳn, cũng là người anh tin tưởng nhất.

"Nghe nói YongMin quay trở lại rồi. Mày vui lắm đúng chứ?"

"Tao không biết nữa. Tâm trí tao bây giờ rất hỗn loạn. Cô ấy hỏi tao có còn yêu không, bản thân tao biết rõ.... nhưng có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng,không thể nói ra..."

"Đó là gì?"

"Một chút. Có lẽ khi gặp lại cô ấy quá đột ngột nên đã không điều chỉnh được cảm xúc. Cứ thế để nó chiếm lấy suy nghĩ của tao...."
"....."

"Thế còn Ami thì sao?"

JungKook sững người. Phải rồi, là Ami, nhưng cảm xúc với cô ấy thực sự là gì? Sự lạc lối của dòng cảm xúc cứ bủa vây lấy anh khiến tâm trạng JungKook càng trở nên nặng trĩu.

"Tao...

BỐP! Nam Joon đấm mạnh vào bụng JungKook, cậu hét "Thằng hèn."
Cậu tiến lại gần, giương đôi mắt giận dữ nhìn JungKook:
" Mày đối với Ami ban đầu như nào, hiện tại ra sao chỉ có mày tự hiểu rõ nhất. Nếu mày đã nói thế, chi bằng hãy quay lại với YongMin. Để Ami lại cho tao."

Nam Joon thường xuyên lui tới ngôi nhà này, lần đầu cậu gặp Ami khi cô ấy đang tưới cây trong sân vườn. Ánh nắng ban mai xuyên qua từng lọn tóc đen nhánh điểm lại trên gương mặt thanh thoát và ngây thơ của thiếu nữ khiến Nam Joon bất động vài giây. Khác với JungKook, cậu ta yêu Ami ngay lúc cô hỏi tên cậu là gì. Cô là lí do để cậu tiếp tục ở lại.
Mỗi lần ghé cậu luôn mang loại bánh Ami thích nhất, còn đặt cho cô biệt danh "tiểu công chúa xinh đẹp", so với JungKook, Nam Joon lịch thiệp và trưởng thành hơn rất nhiều nhưng trái ngang thay, cậu đến chậm một chút. Tuy vậy cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Túm lấy cổ áo JungKook, Nam Joon gằng giọng: "Nói đi! Đừng có câm mãi như thế!"

".......

"Mày đã nói yêu cô ấy chưa?"

"......

"....Thà làm cô ấy tổn thương chứ nhất quyết không thừa nhận. Jeon JungKook, hãy nghĩ thật kĩ, hành động của mày ngày hôm nay."
" Nếu mày không can đảm mà chấm dứt, tao sẽ đưa Ami đi. Đừng làm cô ấy đau lòng."

Cậu tức giận rời đi. Đóng sầm cánh cửa, cậu vô tình bắt gặp Ami, cô ấy đã ở đây. Mọi chuyện cô đều nghe, hiểu chuyện như cô chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. Vừa đụng mặt Nam Joon cô đã vội chạy đi mặc cho cậu đuổi theo, trên cổ áo cũng đã đọng lại từng giọt nước mắt.
JungKook nghe thấy tên cô, vội vã đẩy cửa gọi. Anh cố gắng bắt kịp cô, nắm lấy cổ tay mà phân trần:
"Khoan đã Ami, hãy nghe anh nói."
Trước mặt anh, một thiên thần cả đời trong sáng đang khóc.

Cô gạt tay anh ra, đau khổ nghẹn ngào:
"Mọi thứ tồn tại giữa hai chúng ta chỉ bởi vì em là người thay thế."

----------

Bên bờ sông, Nam Joon lặng lẽ đến cạnh Ami, anh đưa cho cô chiếc khăn tay và bảo cô hãy lau nước mắt.
Chờ cho tinh thần cô ổn định, cậu bình tĩnh nói:

"JungKook bề ngoài kiêu hãnh là thế nhưng cậu ta rất đáng thương. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, JungKook từng nói với tôi rằng cậu ta thèm khát được quan tâm, vì vậy sự xuất hiện của YongMin là tia nắng hiếm hoi trong cuộc đời cậu ta...."

"Tôi biết. Anh ấy luôn đối xử tốt với tôi, chỉ trách tôi quá đa tình."

"Tôi chưa nói hết. YongMin thuộc về quá khứ, hiện tại tôi biết cậu ta chỉ còn mỗi em. Cha mẹ, YongMin... và nếu có cả em, tất cả đều rời đi thì cậu ta sẽ như thế nào đây?"

"Anh ấy rồi sẽ yêu một người khác. Chỉ cần gặp ai đó giống như tôi."

"Không chắc nữa, vì thiên thần thì chỉ có một trên đời mà thôi."

Thượng đế chỉ ban phát cho một chàng trai sẵn lòng yêu thương chân thành một cô gái, nhưng với Ami là ngoại lệ. Bên cạnh cô, tại đây, có một chàng trai tiếc nuối khôn nguôi.

"Còn nhớ lần đầu gặp mặt, khi đó tôi đã động lòng với em. Cách em chào tôi, rót trà mời tôi uống hay tiễn tôi ra về; mọi thứ đều đáng yêu."
"Anh... Thật sự anh thích tôi chỉ vì như thế?"

"Đúng. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều lần tôi nói với JungKook rằng sẽ đưa em về nhà tôi, không cho cậu ta giữ em nữa. Cậu ấy tưởng tôi đùa nhưng tất cả đều là thật. Tôi luôn muốn bảo vệ tiểu công chúa xinh đẹp, nhưng có lẽ tôi chỉ là một thường dân. Tôi tự hỏi nếu tôi là người gặp em trước, liệu em có thích tôi không?"
"Nam Joon,.... tôi....

Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, dũng cảm bày tỏ:
"Ami, nếu em quyết định tuyệt tình với cậu ta,... vậy còn vị trí nào cho tôi không?"
Ami chỉ cười, cô đặt tay mình nắm lấy tay của cậu:
"Xin lỗi anh." Vậy ra, tuyệt tình là chấp nhận rời xa, không có nghĩa là hết yêu và mở lòng thêm một lần nữa.

Nam Joon đã liệu trước câu trả lời này. Có vẻ đây là lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà cậu được nghe. Nhưng mà đã từ chối thì sao mà không đau lòng.  Cậu chỉ dặn dò Ami lời cuối, sau hôm nay cậu sẽ trở lại Pháp để tiếp tục việc học lên thạc sĩ:
"Khi em gọi tên anh, anh sẽ đến bên em.... Chỉ cần em nhìn lại, anh vẫn đứng ở đây và yêu em. Chỉ cần em mở lòng, ngoài kia sẽ có người thương em hơn cả JungKook và anh. Chỉ cần là em, mọi thứ đều xứng đáng."
"Cảm ơn anh."
"Chúc em một đời an yên hạnh phúc. Hẹn gặp lại."
Kim Ami đối với Nam Joon giống như tàu hoả vậy. Cô đến muộn cậu phải đứng chờ nhưng cậu đến muộn thì đã bỏ lỡ cô. Giữa một biển người vô tận, cậu lại nhặt một nụ cười không thuộc về mình để tương tư.

Cho dù Jeon JungKook có từ bỏ em, vẫn còn một Kim Nam Joon luôn yêu thương em.

----------
JungKook tìm Ami suốt hai ngày trời, lòng anh nóng như lửa đốt, lo lắng chạy khắp cả thành phố tìm kiếm đến mức kiệt sức. Lúc anh trở về nhà thì thấy Ami đang cầm vali bước ra.

"Ami, làm ơn nghe anh nói. Anh cầu xin em, nghe anh nói một lần thôi."
Cô không còn nhìn anh bằng đôi mắt long lanh tinh khiết như ngày xưa nữa rồi. "Anh nói đi."

"Anh... thật ra YongMin..
"Anh còn yêu cô ấy nhiều lắm đúng không?"- Cô ngắt lời.

"Không. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều Ami à! Anh đã tìm gặp YongMin rồi, anh nói hết cho cô ấy về em, rằng bây giờ trong anh chỉ còn một mình em. Cô ấy hiểu và đã quay trở lại Mĩ, không gì có thể ngắn cách chúng ta nữa. "

"Anh không thể dành tình cảm của mình cho cả hai người, cũng như em. YongMin cô ấy chờ đợi anh bảy năm, và em biết anh cũng chờ cô ấy ngần ấy năm."

"Em đành lòng nhẫn tâm với anh như vậy sao?"

"Mỗi lần chìm trong hơi men, anh luôn miệng nhắc tên cô ấy."

"Anh... anh không có..."

"Anh nhắc về cô ấy trong cơn say, nhắc cả việc cô ấy đã ra đi như thế nào, nhắc về tình yêu sâu đậm của hai người, nhắc về việc anh cô đơn ra sao. Em biết hết chứ, em cũng biết bản thân chỉ là một cái gương phản chiếu lại sự dịu dàng ngày xưa cô ấy từng dành cho anh. Em nhận ra từ rất lâu rồi, nhưng em quá cố chấp. Em cứ ngỡ nếu em cố gắng thêm chút nữa, em sẽ trở nên quan trọng đối với anh. Bây giờ em mới chịu thừa nhận, anh gieo tương tư còn em đón lấy và ôm theo cả cuộc đời. Anh chưa từng nói câu yêu em, vậy em làm gì có tư cách để buồn. Khi em nhìn thấy dáng vẻ của người anh thực sự yêu, thì em đã biết anh chưa từng yêu em. Anh nói xem, ai là người nhẫn tâm đây?"

Cô bước qua anh, chuẩn bị rời đi thì anh giữ tay lại:
"Em đã hứa sẽ luôn ở đây mà. Chính em đã nói sẽ yêu anh trọn một kiếp người."

"Em yêu anh cả một đời. Nhưng không thể cùng anh bước tiếp. Giấc mơ này em xin được phép giữ riêng cho mình, để nó mãi là một giấc mơ tuyệt đẹp."

"Giá như cô ấy chưa từng xuất hiện...."

Thế rồi, cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của anh.

---------

Nhiều năm sau, anh đã thôi công việc thần tượng, quyết định bán lại căn nhà nơi đô thị phồn hoa, về một vùng quê sống bình yên. Anh chỉ đem theo trong lòng một bông hoa, giữ mãi đến muôn đời.
Anh gặp lại Nam Joon tại nơi lần đầu hai người gặp nhau rồi trở thành anh em chí cốt, cho dù giữa hai người có xảy ra bất đồng thì họ vẫn luôn đặt ở đối phương sự tin tưởng của tình bằng hữu.

"Hình như YongMin mới sinh đứa thứ hai đấy." Nam Joon mở lời.

"Ờ, mới gửi tiền mừng thôi nôi. Mà tôi nghe nói cậu về luôn?" JungKook hít một hơi thuốc lá.

"Ừm. Tôi muốn ở lại nơi mà tôi gặp công chúa của mình."

"Của cậu? Không, cô ấy là của tôi."

"Thế đâu rồi?"

JungKook ngước nhìn lên bầu trời xanh cao vút, anh thở dài thất vọng:
"Mất rồi."

"Nếu cậu rõ ràng ngay từ đầu thì mọi thứ đều tốt. Cậu và cô ấy hạnh phúc bên nhau, tôi chứng kiến cô ấy hạnh phúc."

".... Ai rồi cũng phải đối diện với sai lầm của mình. Đôi tay của cô ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều, vậy mà tôi chẳng giữ được."
"Sai lầm là khiến cô ấy yêu tôi."

Nam Joon lặng một hồi, cậu nói:
"Cậu có biết giữa tôi và cậu khác nhau như thế nào không?"
.....
"Chính là việc cậu đối tốt với cô ấy sau này, còn tôi ngay từ đầu đã yêu cô ấy. Cậu đối tốt với cô ấy vì cậu còn vương vấn tình cũ, còn tôi chỉ đối tốt với mình cô ấy."

"Nhưng chúng ta lại giống nhau. Cả hai đều không thể giữ cô ấy ở lại."

Sau khi tạm biệt cậu bạn thân, JungKook đi tới nơi anh và cô từng hẹn hò bí mật, cảnh vật theo dòng chảy thời gian có chút thay đổi, trước kia đây chỉ là một ngọn đồi hoang, giờ thì đông đúc mấy cặp yêu nhau.
Anh đặt mình trên thảm cỏ xanh mướt, nhớ lại khi xưa bản thân cùng Ami vui vẻ cùng nhau ở đây. Vậy mà bây giờ, ngày nào cũng thế, một mình anh ngồi lại chốn này. JungKook nhìn những đôi uyên ương nô đùa, trò chuyện, trao cho nhau cái ôm nồng nhiệt; những điều anh từng làm với Ami, bất giác mỉm cười.

"Anh luôn tự hỏi thành phố em đang sống có bao giờ ngừng mưa không? Tự hỏi rằng mỗi ngày em có nhớ anh không, bằng một nửa nỗi nhớ của anh cũng được, chỉ cần khoảng mười hai tiếng. Hằng ngày anh vẫn uống một tách cà phê sáng, không bỏ bữa tối khi về muộn. Mỗi khi bị thương anh đều bôi thuốc sát trùng hai lần, dán băng rồi quấn gạc tiếp hai lần. Đi làm về sẽ tắm ngay, nếu trễ quá thì để ngày mai vì tắm buổi đêm sẽ bị cảm. Anh làm đúng hết mọi thứ. Nhưng bây giờ chuyện buồn anh biết kể cho ai nghe đây?"

Ami cũng có sai lầm, đó là vì cô đã dịu dàng với một người cô đơn.
-----------

Tại thành phố Y....
"Mình cứ thắc mắc mãi một điều là chúng ta gặp nhau cũng gần ba mươi năm rồi nhưng mình chưa từng thấy cậu hẹn hò với ai đấy Ami!"

"Chẳng qua là không hợp."

"Gì chứ, đừng có giấu mình nha. Nghe nói ngày xưa mối tình đầu của cậu đẹp trai lắm đúng không? Nè kể mình nghe đi!"

"Anh ấy cao, tốt bụng và hát rất hay....Gia cảnh giàu có, tính cách thì ương ngạnh nhưng cũng rất tình cảm. Rất hiểu ý và không khiến mình phải buồn."

"  y da người hoàn hảo như vậy còn tồn tại luôn hả? Nhưng mà sao cậu lại chia tay với ảnh? Có khuất mắt gì không?"

"Có nhiều chuyện... cậu không hiểu được đâu."

"Thôi mình hỏi nốt một câu. Thế nếu bây giờ cậu gặp lại anh ta, rồi hoá giải hiểu lầm đi, cậu sẽ yêu anh ta lần nữa chứ?"

Ami cười và đáp: "Làm gì có chuyện yêu một người tận hai lần. Chỉ là chưa từng hết yêu thôi."
------------

Trên một ngọn đồi toàn hoa sim tím, JungKook gặp lại bóng hình quen thuộc. Cô gái xinh đẹp nổi bật trong những bông hoa, là bông hoa tuyệt diễm nhất của anh.

"Ami, là em phải không?"

Cuối cùng khi nhắm mắt, anh đã có thể gặp lại cô gái mà mình bỏ lỡ. Gần bảy mươi năm anh không thể yêu thêm bất kì ai, chỉ vì sự hối hận muộn màng khi đó. JungKook sau khi Ami rời đi, mãi mãi cô độc. Có người nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, rồi có ngày ta quên đi nỗi thống khổ và sau đó sẽ tốt hơn. Nhưng không, có những nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai, có những vết thương vĩnh viễn không lành lại. Cô ấy đau đớn khi biết mình nhận được sự ôn nhu đáng ra thuộc về người khác, cảm giác đó giống như bạn đang cầm một ly nước nóng vậy, dù có khát đến mấy vẫn phải lựa chọn buông tay. Chúng ta đau cho nỗi buồn của Kim Ami, nhưng chúng ta có nhận ra Jeon Jung Kook yêu sâu đậm hai lần và cả hai lần sự chân thành của anh ấy đến cuối cùng vẫn chưa đổi lấy được một tình yêu trọn vẹn.

Trong câu chuyện này có đến ba kẻ si tình. Một người chấp nhận mãi mãi đến sau, vì cô ấy đã không thể yêu thêm ai khác. Một người ngốc tới mức lau khô những giọt nước mắt vẫn tiếp tục yêu.  Một người không biết trân trọng để rồi ôm giấc mộng suốt ngàn thu. Trên đời này có hai điều đẹp nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương. Suy cho cùng, si tình lại vô tình khiến tình yêu trở thành vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro