Chương 10 - Móng vuốt nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ sau tấm rèm đang len lỏi, tìm kiếm khe hở để chui vào trong căn phòng rộng lớn. Min Kyo mở mắt, cảm thấy như có một vật nào đó đang đè nặng lên người cô, cô hơi mơ màng nhìn về phía người đàn ông đang nằm bên cạnh. Hắn ta đang ôm chặt lấy cô, xem cô chẳng khác nào cái gối ôm cả!

Hơi ấm của ánh nắng làm cả căn phòng trở nên ấm áp, cùng với cái ôm chặt của người đàn ông. Đôi má của Min Kyo có chút đỏ bừng lên, nhìn tư thế thân mật như thế này, thật chẳng quen tí nào cả.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhích qua một bên. Cố gắng nhẹ đến mức để anh không phải tỉnh giấc. Nhưng khi vừa đặt tay anh ra khỏi người cô, thì cánh tay mạnh mẽ ấy lại nhanh chóng kéo mạnh cô lại, khiến cô giật mình. Anh đã tỉnh?

Lần này, anh kéo cô sát vào trong cơ thể mình, như muốn hoà làm một với cô, mặt cô chạm vào cái ngực săn chắc của anh.

"Để như thế này, một chút nữa thôi." Giọng nói trầm thấp cùng với hơi thở nam tính nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu của cô, khiến cô có cảm giác hơi ngứa ngáy.

"Nhưng tôi sẽ trễ giờ làm." Min Kyo nói lí nhí, giống như đang tự nói với chính mình hơn.

Min Kyo thấy anh im lặng, không trả lời, dáng vẻ cô có chút lén lút nhìn lên. Jungkook đang nhìn cô, lúc này đôi mắt của cả hai chạm nhau. Nhìn cô gái nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng mình như vậy, đáy mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có. Bàn tay anh chạm nhẹ lên trên má cô, ngón tay khẽ vuốt ve làn da mịn màng.

Anh cưng chiều nói: "Hình như mặt em sưng lên?"

Nghe vậy, Min Kyo liền né tránh ánh mắt anh, cũng như né tránh khỏi bàn tay thô ráp ấy.

"Đêm qua khóc?" Anh tiếp tục hỏi.

"Không có." Cô đáp.

Cô không muốn cứ dây dưa kiểu này thêm nữa. Liền bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Đứng trước tấm gương lớn, cô ngắm lại gương mặt có chút sưng lên. Đúng thật là đêm qua cô đã khóc.

Khi nhìn thấy bức hình cùng dòng chữ đó, cô quả thực không kiềm được lòng. Bản thân đã mạnh mẽ như vậy, nhiều năm qua cũng chưa từng vì cái gì mà khóc một trận to đến mức như thế. Nhưng cô thật sự rất muốn biết, tại sao lúc đó anh lại biến mất, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Rồi khi quay lại, anh có trong tay tất cả mọi thứ, anh cũng thay đổi đi rất nhiều. Thứ cô nhìn thấy đêm hôm qua, nét chữ quen thuộc cùng lời nói đau lòng đó, anh đã rất nhớ cô hay sao?

Nghĩ lại, thấy bản thân mình cũng đã rất cứng cỏi. Khóc xong một trận, lại có thể ngủ một giấc ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

****

Ở công ty...

Min Kyo cũng dần thân thiết với Park Ji Yoon hơn. Có những chỗ cô gặp khó khăn liền tìm cô ấy, với sự tận tình đó đã giúp Min Kyo làm tốt hơn rất nhiều.

Ngày hôm nay cả phòng R đều cảm thấy thoải mái, bởi vì quản lí Jong không đi làm. Không có cô ta, cũng chẳng còn ai gây khó dễ cho Min Kyo nữa.

Đến buổi trưa, Min Kyo cùng Park Ji Yoon đi ra ngoài ăn cơm. Lúc ở thang máy, Min Kyo nhận được cuộc gọi từ Da Hyung, anh nói muốn gặp cô ngay bây giờ, anh sẽ đợi cô ở dưới sảnh.

Cô không biết có chuyện gì mà gấp đến như vậy. Chỉ là, trong lòng thoáng lo lắng sẽ có chuyện không mấy tốt đẹp sắp diễn ra. Min Kyo bảo Park Ji Yoon hãy ra ngoài trước, cô ấy cũng không hỏi nhiều mà ra ngoài đợi.

Ở dưới sảnh, có một vài cái ghế để sẵn cho khách ngồi chờ. Min Kyo nhìn thấy Da Hyung ngồi ở đó, liền đi nhanh đến. Khi nhìn thấy cô đi đến, anh cũng đứng lên.

Cô bước tới, hỏi: "Có việc gì mà anh tìm em gấp như vậy?" Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, hỏi tiếp: "Hôm nay anh không đi làm sao?"

Da Hyung hơi cuối đầu. Sau lại ngẩng đầu lên, giọng nói có chút buồn bã: "Anh phải chuyển công tác." Anh liếc xuống nhìn chiếc đồng hồ, nói: "Cũng sắp đến giờ... anh chỉ muốn đến gặp em một cái, rồi đi."

"Gấp vậy sao?" Min Kyo có phần bối rối trong giọng nói.

"Ừ." Anh thở dài. "Dù sao cũng đã gặp được em, anh cảm thấy như vậy là đủ."

Da Hyung cầm chiếc túi cỡ trung bình bên dưới lên, mỉm cười nhắc nhở cô: "Sống tốt nhé."

Nói xong, anh cũng không lưu luyến mà ở lại thêm, đi được vài bước thì Min Kyo phía sau hỏi: "Khi nào anh sẽ quay lại?"

Tuy đây là lệnh của cấp trên, nhưng Da Hyung không ngốc đến nổi không biết người ở phía sau chuyện này. Anh ung dung quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Có lẽ sẽ rất lâu."

"Hãy... giữ gìn sức khỏe." Min Kyo nói.

Anh mỉm cười, gật đầu rồi quay lưng.

Một màn chia ly vừa nãy đều thu vào trong tầm mắt của người đàn ông đứng cách đó không xa.

****

Buổi tối, khi tan làm, Min Kyo đi xe buýt về. Đến trạm, cô xuống xe và đi bộ về 'nhà của anh'. Cô vừa đi vừa suy nghĩ một vài chuyện, đến khi gần đến toà nhà thì cô nhìn thấy một ông lão đang đứng thập thò ở trước cổng. Cô bước đến và hỏi:

"Ông tìm ai vậy ạ?"

Ông lão như bị giọng nói của cô làm cho giật mình, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi.

"Ông có cần cháu giúp gì không?" Cô tiếp tục hỏi.

Trong bóng đêm, Min Kyo vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt còn hoảng sợ của ông lão. Ông ấy nhìn cô một lượt từ trên xuống, rồi lại nhìn vào trong toà nhà. Giọng run run hỏi.

"Cô sống ở đây?"

"Vâng. Hiện tại cháu đang ở đây."

Ông lão lại kinh hoàng hơn, bàn tay nhăn nheo thô ráp nắm lấy bàn tay cô, giọng nói run sợ cảnh báo: "Sao cô có thể ở đây? Chủ nhân toà nhà này rất ác độc, cậu ta sẽ giết chết cô!"

Min Kyo đột nhiên rùng mình một cái. Ông lão này rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói như thế?

Trước khi rời đi, ông còn nói một câu: "Con gái tôi, vừa chết trong toà nhà này, dưới tay hắn!"

Cô há miệng, không dám tin những lời vừa mới nghe. Trong tim cô, đột nhiên nổi lên một cơn đau khó tả. Những lời ông lão vừa nói, là sự thật ư?

Đêm nay trăng không sáng, cả toà nhà bây giờ trông âm u rất đáng sợ. Nhìn toà nhà trong ban đêm, chẳng khác gì toà nhà bị nguyền rủa. Bàn tay run rẩy của Min Kyo bấm vào chiếc chìa khoá để mở cổng, không có cách nào làm cho nó bớt run lại. Cô đi vào trong, từ một cảm giác  lộng lẫy sa hoa, nay chỉ còn lại là sự kinh sợ.

Đáng sợ hơn, người đàn ông trong toà nhà, bên ngoài là một lớp bao bọc hoàn hảo đến mức không có một khuyết điểm, nhưng tâm hồn hắn lại là một tên ác ma, có đúng thật là như vậy không? Hắn thật sự tàn độc đến mức đó sao?

Ở cùng loài ác ma, rồi cũng sẽ có ngày chết thê thảm.

Mở cửa đi vào, bên trong là một không gian yên ắng, chẳng cảm nhận được hơi thở. Thay vào đó là sự lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể của Min Kyo. Hình như hắn không có ở đây. Khi cô đi ngang nhà bếp, bên trong liền vọng ra tiếng nói.

"Về rồi?"

Min Kyo giật mình kêu lên một tiếng, liền lấy tay che miệng lại, trợn to mắt nhìn vào nơi đang phát ra tiếng nói. Hắn ta nhìn thấy vẻ hoảng sợ đó có của, liền chau mày, đi nhanh đến chỗ cô đang đứng.

"Làm sao vậy?" Hắn quan tâm hỏi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, trong lòng có chút quan tâm.

Min Kyo nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sau một lúc mới bình tĩnh trả lời hắn: "Không, tôi chỉ cảm thấy hơi đau đầu."

Nói xong, cô liền xoay người muốn đi lên lầu, hắn ở phía sau liền kéo cô lại, nói: "Anh gọi bác sĩ đến nhé?"

"Không cần. Tôi... tôi chỉ cần ngủ một giấc là ổn. Không cần phiền đến bác sĩ!" Giọng nói cô lúc chậm lúc nhanh.

Nhìn thấy cô khó khăn bước từng bước lên trên bậc thang, ánh mắt Jungkook nổi lên vẻ nghi hoặc.

Min Kyo tắm rửa xong, liền lên giường trùm chăn kín mít, dường như không có một chỗ hở. Không lâu sau đó, cô nghe được tiếng cửa mở. Người đàn ông bước vào đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng kéo chăn ra, liền thấp giọng nói:

"Bác sĩ đến rồi."

Muốn giả vờ ngủ, nhưng có lẽ là không được rồi. Đôi mắt cô từ từ mở ra, thấy vẻ mặt của người đàn ông kia có chút lo lắng. Thấy cô khó khăn ngồi lên, anh liền đỡ lấy cô.

Người đàn ông tên Hoseok cũng nhanh chóng đi đến. Chuyên nghiệp lấy ra trong túi những vật dụng cần thiết. Cô cũng để cho anh ta khám. Thật sự, bây giờ cô không còn tâm trạng để nghĩ nhiều nữa.

Jungkook ở phía sau có vẻ sốt ruột, thấy Hoseok tháo ống nghe y tế xuống, liền hỏi: "Thế nào?"

"Cô ấy không sao hết." Anh ta trả lời Jungkook, rồi quay sang hỏi cô: "Cô gái à, có phải cô đang lo lắng điều gì không?"

Min Kyo phân vân, sau đó liền lắc đầu.

Anh ta nói tiếp: "Cô không cần nói dối, trán cô đang hiện lên hai chữ 'lo lắng' kia kìa." Anh ta liền nở một nụ cười tươi với cô. Tựa như ánh mặt trời đang chiếu sáng cả toà nhà, làm nó trở nên ấm áp hơn.

Cô dường như không có biểu hiện gì trên mặt, cũng như không nói thêm lời nào. Chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt.

Đúng như lời anh ta nói. Cô đang lo lắng, cô đang... lo sợ trước sự tàn độc của người đang đứng ở phía sau!

Hoseok quay lại, nói với Jungkook: "Ra ngoài rồi nói nhé!" Anh thu dọn những dụng cụ vừa đem ra cất vào túi gọn gàng. Bước ra ngoài trước, Jungkook cũng im lặng đi theo sau.

Ra đến ngoài, khép chặt cánh cửa to lớn lại, Jungkook không kiềm được, liền hỏi: "Rốt cuộc cô ấy bị gì?"

"Anh đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, có tiền thì đi tìm một bác sĩ chuyên tốt hơn một chút. Xin nhắc lại, anh là bác sĩ thú y, chứ không phải là bác sĩ đa khoa! Cứ mỗi lần có bệnh gì là gọi cho anh đây, riết rồi, anh thấy anh chữa bệnh cho người còn nhiều hơn cho thú đấy." Hoseok có vẻ không chịu nổi nữa, nói ra một tràng.

Từ trước đến nay, vì là anh em thân thiết, nên Jungkook không muốn phiền đến người ngoài. Nhưng lại vì như thế mà phiền đến người anh khó tính này suốt.

"Chẳng phải em đang giúp cho anh gần gũi với cuộc sống loài người hơn hay sao?" Jungkook như nửa đùa nửa thật.

Hoseok định phản bác lại, nhưng Jungkook nhanh hơn: "Cô ấy thật sự không sao chứ?"

Nghe giọng nói của người em hiện rõ vẻ không tin cậy, Hoseok thất vọng mà thở dài, nói: "Bây giờ tôi có thể qua chuyên ngành tâm lý luôn rồi nhé!"

Hoseok thở dài, đầy vẻ mệt mỏi. Đã tối thế này mà Jungkook còn bắt anh phải tới đây, vợ của anh chắc chắn đang tức điên ở nhà vì đã xem trọng tình bạn hơn!

"Nhưng mà, nhìn nét mặt của cô gái đó có vẻ đang sợ chú lắm đó." Hoseok nheo mắt nhìn Jungkook, hiểu ra ý gì đó, trêu: "Chú ép buộc người ta về đây, rốt cuộc đã làm những gì rồi?" Anh nở nụ cười mờ ám.

Jungkook ho khan một tiếng, hai tay cho vào túi quần, đứng thẳng người lên, đáp: "Anh về được rồi, đừng ở đây suy diễn lung tung nữa. Em không tiễn."

Nói xong liền xoay người mở cửa đi vào phòng.

Bên trong căn phòng, Min Kyo vẫn ngồi thẫn thờ như lúc nãy. Cô đang nhìn về một điều gì đó, thật xa xăm... tựa như, trong ánh mắt cô đang muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một màn trắng không lối thoát.

Jungkook đi đến, chạm nhẹ bàn tay lên vai cô. Cô thoáng giật mình nhìn qua, gương mặt điển trai này, bên trong rốt cuộc là gì? Anh hoàn hảo đến mức con người bình thường nhìn vào sẽ không thấy được khuyết điểm nào cả.

Nhưng, cô không phải là chưa từng hiểu anh. Mà anh chưa bao giờ để cô được hiểu anh.

"Em đang lo lắng điều gì? Nói cho anh nghe." Anh hơi cúi đầu để nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rõ hơn một chút.

Min Kyo hơi xúc động, đẩy mạnh anh ra, quát: "Đừng chạm vào tôi... Jeon Jungkook, tôi không phải là kẻ ngốc."

Thấy vậy, anh liền giữ chặt người cô lại. "Em bình tĩnh, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Về tới là gây sự với tôi?" Một bên mày của anh hơi nhướng lên, giọng nói cũng không còn khống chế được nữa.

Anh như nhớ ra điều gì đó, liền nở nụ cười như có như không, nói: "Tên đó rời đi, em đau lòng rồi về trút giận lên người tôi?" Anh siết chặt cổ tay cô hơn, khiến cô phải mặt nhăn mày nhó, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Em yêu hắn đến vậy sao?"

"Anh đừng nói nhảm!" Min Kyo trừng mắt với anh, gằn từng tiếng. Cổ tay cũng chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.

"Vậy sao? Tôi nói cho em biết, loài mèo có lúc được cưng chiều nhưng nó vẫn cào chủ nhân của nó. Thế thì phải làm sao để dạy dỗ nó?" Anh cười như đang hứng thú với những lời sắp nói. "Chúng ta cần phải chặt bỏ đi móng vuốt của nó!" Giọng anh bỗng trở nên trầm lại, toả lên sự lạnh lẽo như cái rét mùa đông.

Anh nở nụ cười gian ác, trông chẳng khác nào một con ác quỷ đang thèm máu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro