Chương 13 - Nỗi nhớ kéo dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, trong đầu Min Kyo không thể nghĩ được gì. Cô gái này là ai? Chẳng lẽ...

Cô gái kia có chút nhạy cảm, cảm nhận được phía sau có người nên quay lại. Gương mặt của cô gái kia vừa nhìn vào đã biết nhỏ tuổi hơn cô, nét mặt rất hồn nhiên và đôi mắt cười kia rất xinh đẹp.

"Chị Min Kyo?" Giọng nói vẫn còn non choẹt, rất dễ nghe của cô gái vang lên.

"Cô là..." Min Kyo có hơi dè chừng, ánh mắt của cô nhìn cô gái kia có chút nghi ngờ.

"Em là Lin, người giúp việc mới! Chắc là cậu chủ bận nhiều việc nên chưa nói với chị."

Đột nhiên trong lòng Min Kyo cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, hình như cô đã suy nghĩ quá xa rồi.

"Món ăn em đã dọn xong, chị đến ăn đi. Cậu chủ nói chị hãy ăn nhiều một chút, cậu ấy có việc bận nên đêm nay không về." Lin thuật lại những điều Jungkook dặn dò, không dám xót lời nào.

Min Kyo đặt túi xách xuống, rồi đi đến ngồi xuống bàn ăn. Toàn là những món ăn đơn giản, không cầu kỳ như lúc có hắn. Mùi thịt xào xộc thẳng lên mũi cô, hương vị cay nồng lại khiến cô không khỏi nuốt nước miếng. Cô nhanh tay gắp một miếng cho vào miệng. Mùi vị liền lan toả khắp khoang miệng của cô, vị cay này khiến cô khó lòng mà cưỡng lại.

"Em cũng ngồi xuống ăn cùng chị đi." Min Kyo thấy Lin chỉ đứng một bên nhìn mình ăn, cảm thấy không thoải mái nên chủ động mời cô ấy cùng ăn.

Nhưng Lin lại từ chối, "Em không đói, chị ăn đi." Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng cái bụng lại phản bội Lin mà kêu lên một tiếng.

Điều đó đã khiến Min Kyo bật cười, cô đi đến kéo Lin ngồi vào ghế để ăn cùng. "Đồ ăn nhiều như vậy làm sao một mình chị ăn hết, nếu bỏ thì rất uổng. Em cứ tự nhiên xem như đây là nhà của mình đi."

"Không được, cậu chủ..." Lin có chút lo lắng khi nhớ lại đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông tên Jeon Jungkook, thật không thể đùa giỡn được.

Min Kyo mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Em đừng lo, không có hắn ở đây thì em cứ tự nhiên. Chị sẽ không mách lại với hắn đâu, em yên tâm đi." Nói xong, cô gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén cho Lin, sau đó nói tiếp: "Em đã đói đến mức cái bụng phải lên tiếng biểu tình dùm luôn rồi đó."

Bị cô trêu chọc nên Lin chỉ biết cười ngại.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Min Kyo tò mò hỏi.

"Vừa tròn mười bảy ạ."

Min Kyo kinh ngạc mà nhìn cô bé, còn nhỏ như vậy mà phải đi làm việc như thế này? Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới thấy bản thân mình may mắn hơn một chút xíu.

"Nhưng mà, em không đi học ư?" Min Kyo hỏi.

"Em đã nghỉ lâu rồi, bà của em không đủ sức để kiếm tiền cho em học tiếp..." giọng nói có chút buồn bã của Lin đã chạm đến trái tim của Min Kyo.

Cô có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cô bé này, bàn tay của Min Kyo chạm nhẹ lên bàn tay mềm mại của Lin, cô khẽ nói: "Chị muốn hiểu em nhiều hơn một, cũng như chúng ta có thể xem nhau như chị em vậy. Có khó khăn gì cứ nói với chị, tuy chị chẳng có gì nhiều nhưng nếu trong khả năng thì chị nhất định sẽ giúp!"

Lời nói đầy sự chân thành đó khiến cô bé cảm động, đôi mắt mềm mại nhìn Min Kyo bằng sự biết ơn. Thật ra, ở trong căn nhà rộng lớn này, tìm được một người bầu bạn cũng đỡ cô đơn và tẻ nhạt hơn rất nhiều!

Sau một hồi, cả hai cùng nói chuyện với nhau rất ăn ý, vui vẻ mà kể về bản thân cho đối phương nghe. Đối với Min Kyo, đây giống như là những lời tâm sự để khiến bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn. Đôi khi lắng nghe câu chuyện của người khác, sẽ nhận thấy sự đồng cảm, có thể là do đã từng trải qua, hoặc là một thứ gì đó mới mẻ hơn.

Buổi tối, một mình cô nằm trên chiếc giường rộng lớn. Cảm giác cô đơn, trống trải không biết từ đâu mà ùa về. Thường ngày đều có anh ôm cô từ phía sau. Đêm nay, khi không có anh, cô cảm thấy phía sau vừa lạnh lẽo vừa có chút... không quen.

Từ lúc nào mà việc có anh nằm bên cạnh lại trở thành thói quen thế này?

Min Kyo nằm không yên, cô liên tục lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn là không thể ngủ. Cả căn phòng trầm tĩnh như mặt nước êm xuôi, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông chiếm trọn không gian yên tĩnh. Trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ 'Jeon Jungkook'...

Cô gấp gáp ngồi dậy, hít vào một hơi, thả lỏng rồi mới bắt máy. "Alo..."

"Em vẫn chưa ngủ?" Giọng nói của anh vẫn trầm thấp dịu dàng với một mình cô.

Min Kyo hơi hắng giọng lại, nói: "Là bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, tôi đã ngủ rất ngon đó." Nói xong, cô tự cảm thấy bản thân mình có chút không bình thường.

"Ồ, là vậy sao?" Giọng nói không có chút gì là bất ngờ, vẫn đều đều như vậy.

Cô nghe được tiếng cười nhẹ từ anh, hình như anh đã phát hiện ra cô đang nói dối rồi. Điều này khiến cô cảm thấy hơi ngượng, khẽ ho vài cái, cố tình đánh trống lãng. "Nhưng mà, anh gọi cho tôi làm gì vậy?"

"Anh chỉ muốn nghe giọng em một chút, để ngủ ngon hơn."

Giọng nói truyền đến tai cô, tựa như một luồng điện chạy qua lan toả khắp cơ thể cô khiến cho nó tê tái. Như một lời thỏ thẻ, cũng giống như nổi nhớ da diết khi không được nhìn thấy đối phương. Trong nhất thời, Min Kyo quên trả lời anh. Cô nghe được hơi thở trầm bổng, mềm mại vẫn đều đều bên tai. Sau đó là tiếng thở dài đầy mệt mỏi của người đàn ông.

"Ngày mai anh sẽ về, em cũng ngủ đi, không còn sớm nữa."

Một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại, đáp: "Được. Anh cũng ngủ đi..." cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngủ ngon."

"Ừ."

Sau khi tắt máy, Min Kyo vô thức ôm chiếc điện thoại vào lòng, cô cũng không nhận ra là khoé môi của mình đang cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào.

Khoảnh khắc này rất giống ba năm trước, khi cả hai ở ký túc xá, không thể gặp nhau thì sẽ gọi điện luyên thuyên đến nửa đêm. Những cuộc trò chuyện đầy mật ngọt giờ nhớ lại sẽ phải đỏ mặt. Mấy cô bạn cùng phòng thường hay trêu cô mà nói: "Sau này tụi mình mà bị sún răng là bắt đền cậu đó!!" Những lần như vậy, cô chỉ có thể cười trừ.

Màn đêm dài bao quanh cả thành phố rộng lớn, có một trái tim nhỏ bé đã được sưởi ấm sau bao ngày giá băng, vừa kịp lúc nó chưa đông đá mà vỡ tan...

****

Tại London...

Jeon Jungkook bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, cầm ly rượu bên cạnh lên nhấm nháp vài giọt. Anh mệt mỏi tựa đầu về phía sau ghế, thở dài một cái.

Ngoài trời vẫn còn rất sáng, từng đám mây dày đặc vẫn trôi lững lờ theo làn gió mát. Nhưng trong lòng anh lại là một nỗi u uất tựa như mưa to gió lớn.

Trước đó ba tiếng...

"Mẹ lại cho người theo dõi con?" Jungkook bất mãn nhìn người phụ nữ trước mặt.

Động tác cầm tách trà thưởng thức, có thể thấy vẻ thanh lịch và quý phái của người phụ nữ ở tuổi trung niên kia. Khoé miệng của người phụ nữ cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ, khẽ nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu tự do tự tại ở cái đất nước Hàn Quốc đó sao?"

Đột nhiên người phụ nữ ấy liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc hơn: "Ở lại đây đi, đừng quay về đó nữa. Cậu nên tập trung vào tổ chức AR hơn là cái công ty đó. Hãy nhớ cho rõ, công ty đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che mắt người khác, nó không phải là công việc thật sự cậu cần làm. Còn nữa, nếu cậu cứ mãi chạy theo đứa con gái đó, sớm muộn gì đối thủ cũng hạ bệ cậu!" Những tổ chức khác đều không phải là đối thủ của tổ chức AR, nhưng nếu bọn chúng biết điểm yếu của Jungkook chính là Min Kyo... anh không đề phòng chắc chắn sẽ bị mất tất cả.

"Con tự biết nên làm gì, mẹ đừng lôi cô ấy vào."  Sắc mặt Jungkook trông khó coi hơn khi nghe bà ấy nhắc đến Min Kyo.

Bầu không khí trong toà nhà ngày càng căng thẳng. Đám vệ sĩ bên cạnh không dám thở mạnh. Trong phút chốc, căn phòng không một tiếng động, cả hai không ai nói câu nào khiến cho những người có mặt ở đó đều có cùng một cảm giác đó là sợ hãi.

Một lát sau, người phụ nữ đầy quyền lực đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó nhìn Jungkook bằng ánh mắt khép hờ, nói: "Cậu muốn con bé đó có kết cục giống như mẹ ruột của cậu sao?" Bà ấy nhấn mạnh từng câu từng chữ, giống như một con dao đang từ từ cứa vào người anh.

Những lời nói kia cũng khiến Jungkook nhớ lại chuyện của năm đó. Lúc đó anh còn rất nhỏ, sau khi biết được người vợ lớn của ba anh-bà Lee Kyung, chính là người phụ nữ đẹp toàn diện đang ngồi trước mặt anh 'không thể mang thai'. Ông nội của anh vào thời điểm đó đang mang bệnh rất nặng, nhưng ông vẫn còn ý thức được mọi chuyện, khi biết được con trai của mình có một đứa con ngoài giá thú, ông liền kêu người truy tìm tung tích của mẹ ruột anh và anh. Với quyền lực của ông lúc ấy, tìm được hai mẹ con anh là chuyện rất nhỏ, chỉ trong vài giờ là đã có thể tìm được ngay.

Anh còn nhớ rất rõ năm đó, bên ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp liên tục. Đột nhiên cửa bị phá vỡ, một đám người mặc đồ đen bước vào. Anh và mẹ tỉnh giấc, lúc đó anh đã khóc rất lớn vì hoảng sợ. Nhưng điều khiến anh nhớ rõ nhất đó là mẹ của mình đã bị một trong số những tên mặc áo đen thẳng tay bắn một phát vào ngực...

Còn anh thì bị bắt về nhà họ Jeon.

Vài tháng sau, sau khi ông nội mất, tất cả tài sản và mọi thứ liên quan đến tổ chức AR đều thuộc về ba của Jungkook.

Ấn tượng của anh về ông nội đó là ánh mắt. Ánh mắt của ông ấy lạnh lẽo và tàn độc vô cùng. Anh còn nhớ rất rõ ánh mắt chẳng chút dịu dàng của ông nhìn mình, thay vào đó là sự xa cách và hững hờ.

Jungkook nhìn Lee Kyung bằng ánh mắt không vui, trầm giọng nói: "Sao mẹ lại nhắc chuyện đó?"

Người phụ nữ vẫn bình thản uống một ngụm nước trà, giống như đang tận hưởng hương vị thấm vào lưỡi.

"Tôi sợ cậu sẽ phải hối hận..." Ánh mắt sáng rực của người phụ nữ vô cùng sắc bén. Lee Kyung nhẹ nhàng đứng lên, nói tiếp: "Ở lại đây và tập trung vào tổ chức đi, đừng để ông nội và ba của cậu phải thất vọng!"

Người phụ nữ rời khỏi căn phòng rộng lớn, mùi nước hoa đắt tiền của bà vẫn còn lưu lại từng ngóc ngách của căn phòng. Tất cả đèn của căn phòng đều phát sáng, chỉ riêng người đàn ông đang trầm lặng ngồi trên sofa là âm u đến đáng sợ.

****

Thời tiết của Seoul hôm nay rất đẹp, những tia nắng ấm lan toả cả thành phố rộng lớn. Cả ngày đi làm, Min Kyo chỉ mong thời gian trôi qua thật mau.

Buổi chiều mát mẻ, khi bước một mình trên đường, cô bất giác mỉm cười bởi vì sắp về đến nhà. Chẳng hiểu rõ nữa, cô chỉ mong đi về thật nhanh... để gặp người đàn ông kia.

Vừa về đến nhà, Min Kyo đã gặp thư ký Koo bước ra. Cô lịch sự cúi đầu chào hỏi, cô cũng theo bản năng mà hỏi: "Thư ký Koo đến đây có việc gì sao?"

Nét mặt của thư ký Koo trước sau như một, không thân thiện đáp: "Tổng giám đốc nhờ tôi đến lấy chút đồ."

Min Kyo nghe vậy, chớp chớp mắt, hỏi thêm: "Anh ấy vẫn chưa về sao?"

Đột nhiên trong lòng cô có chút hụt hẫng.

"Tạm thời anh ấy chưa thể về, cô cũng không cần biết quá nhiều đâu. Tôi đi trước đây." Thư ký Koo nói xong liền đi nhanh. Có vẻ cô ấy đang rất gấp, Min Kyo cũng biết điều mà không cản trở cô ấy nữa.

Đêm hôm đó, Min Kyo vẫn không thể ngủ được. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, với hy vọng sẽ được 'ai đó' gọi đến. Nhưng đợi mãi vẫn không có ai gọi, cô ngủ quên lúc nào cũng không hay. Qua một ngày, rồi thêm một ngày nữa... vẫn không thấy anh về, một cuộc gọi cũng không có. Chỉ là thiếu vắng anh vài ngày, cô cũng dần quen với việc ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn này.

Và có chút cảm giác cô đơn, buồn bã đến cùng cực... và còn có cả mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro