Chương 2 - Không phải ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, trong lúc Min Kyo đang ăn bữa sáng cùng với mẹ và Da Hyung, chiếc tivi nhỏ chiếu bản tin nhanh, một giọng nam ưu tú phát ra từ đó: "Vài ngày trước, giám đốc Lee của công ty K đã biến mất cùng với số tiền rất lớn. Vào ngày hôm qua, lực lượng cảnh sát đã tìm được thi thể của giám đốc Lee tại một con suối trong khu rừng T. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy ông ấy chết là do bị ngộ độc bởi một loại thuốc cực độc. Số tiền mà ông Lee mang theo cũng biến mất... Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc."

Những lời nói của nam thanh niên nói ra chạm vào đầu Min Kyo một tiếng 'đinh'. Cô nhìn chăm chú vào chiếc tivi, trên một góc nhỏ của tivi có để hình gương mặt của ông ta lúc còn sống. Chính là tên ở hộp đêm ngày hôm trước!

Đôi mày của Min Kyo chau lại, Da Hyung thấy cô không tập trung ăn, liền hỏi: "Sao vậy?"

Min Kyo mới đó mà sắc mặt tái mét, nghe giọng nói của Da Hyung thì liền nhìn anh, gượng cười, giọng nói lại thiếu tự nhiên: "Không có gì."

"Vậy ăn nhanh đi." Anh nhắc nhở.

Min Kyo gật đầu, ánh mắt lo lắng liếc qua chiếc tivi một cái rồi cúi đầu xuống ăn tiếp, trong lòng bắt đầu nổi lên một sự nghi hoặc cùng bất an.

Rời khỏi nhà, Da Hyung chở Min Kyo đến công ty JK để phỏng vấn. Trên đường đi, cô cứ luôn suy nghĩ tới bản tin lúc nãy, bỗng nhiên rùng mình một cái. Chịu không nổi liền quay sang hỏi Da Hyung.

"Cái chết của giám đốc Lee đó... anh không tham gia sao?" Cô rụt rè hỏi.

Anh vẫn tập trung lái xe, nghe cô hỏi thế liền trả lời: "Ừ. Sao vậy?" Da Hyung theo bản năng hỏi lại.

"Không. Em chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Da Hyung cũng không nghi ngờ, anh im lặng một hồi rồi hỏi ý cô: "Khi nào em phỏng vấn xong thì mình đi ăn nhé?"

Min Kyo liền gật đầu rồi "Ừ" một tiếng. Cũng đã lâu rồi họ chưa đi ăn riêng cùng nhau, hôm nay sẵn tiện nên đi ăn luôn.

Chiếc xe của Da Hyung dừng trước cổng công ty JK.

Quả thực là công ty lớn có khác. Xe chạy qua một cái cổng lớn, chạy chậm vào trong, hai bên rất rộng có thể cho nhiều chiếc xe chạy vào cùng lúc. Phía trước ngay cửa chính có một cái hồ nước khá lớn, ở giữa hồ có một cái tượng đài trắng hình thiên thần với đôi mắt dịu dàng và nụ cười hiền lành. Nước chảy ra từ trong chiếc bình mà tượng thiên thần kia ôm trong người. Nhìn thoáng qua đã thấy được sự tráng lệ tổng thể của JK.

Ở những công ty khác không có thể nào xây một lối đi thoải mái như vậy. Nếu có thì chỉ có mỗi JK.

Min Kyo bước xuống xe, nhìn ngắm xung quanh một cái, thầm cảm thán: lớn quá!

"Làm cho tốt nhé!" Da Hyung ngồi trong xe, ngó ra phía bên ghế phụ động viên cô.

Cô quay lại nhìn người đang ngồi trong xe, anh nở nụ cười ôn hoà với cô. Min Kyo cũng cười tươi gật đầu.

Min Kyo bước vào trong, bên trong rất rộng, cả toà nhà này cao trọc trời, không gian thoải mái như vậy sẽ giúp người ta có hứng thú với công việc hơn. Cô vừa đi vừa nhìn một lượt xung quanh, mọi người làm việc rất chăm chỉ, tuy ở đây chỉ mới là một số ít những nhân viên của công ty. Nhưng như thế cũng có thể thấy được nhân viên ở đây luôn cố gắng làm tốt công việc của mình.

Trong lòng cô cũng vì thế mà trở nên hăng hái hơn. Tự tin trong từng bước đi hơn.

Bước vào trong thang máy, Min Kyo thấy mọi người làm ở đây chắc hẳn là vất vả lắm. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, hai tay phải ôm chặt những sắp tài liệu cao đến tận cổ, có người thì một tay cầm máy tính, tay còn lại liên tục gõ trên bàn phím.

Cửa thang máy từ từ khép lại, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy một bóng người lướt ngang. Min Kyo không biết mình có nhìn nhầm hay không, vì lúc người đó lướt ngang thì thang máy đã gần đóng chặt lại. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô khẽ chuyển động, lộ lên một tia phức tạp khó tả.

Mặc dù lúc nãy chỉ thấy được nửa khuôn mặt, nhưng Min Kyo chắc chắn không nhìn lầm. Nhưng cũng có thể là bản thân suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra thứ ảo giác đó. Cô lại phải tiếp tục đấu tranh tư tưởng lần nữa.

Đây không phải là lần đầu Min Kyo đi phỏng vấn, nhưng là lần đầu được phỏng vấn tại công ty lớn có tiếng nên sự hồi hộp lúc có lúc không.

****

Lúc này trong một phòng VIP của hộp đêm, bóng dáng hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, trên tay hai người cầm một ly rượu.

Ánh mắt thâm thuý của một người đàn ông có nét cười, mở miệng nói: "Chú cũng thật là, tại sao phải cố tình để cho cảnh sát phát hiện thi thể của lão già đó?" Giọng nói ảm đạm của người đàn ông phát ra, chất giọng tuy lạnh lùng nhưng cũng có phần dịu êm.

Người đàn ông còn lại có một ánh mắt sắc bén, mắt hắn nhìn chằm chằm những giọt rượu trong chiếc ly thủy tinh. Khoé miệng khẽ nhếch lên, giọng khàn đặc nói: "Chẳng phải cô ấy nói nên bỏ qua hay sao?"

Nghe cái ngữ khí đó cũng có thể đoán người này không phải dạng tầm thường.

"Này Jeon Jungkook, chú cứ nói chuyện kiểu đó thì đến bao giờ anh mới hiểu rõ tâm tư chú đây?" Người đàn ông này bất mãn nói.

"Bỏ qua cho lão tức là cho lão chết được phát hiện xác!"

Ngón tay của Jungkook lướt nhẹ lên phần viền của chiếc ly, cùng với đó là ánh mắt thâm sâu hoà vào ánh đèn mờ ảo của căn phòng.

"Jimin, hôm đó nếu anh xử tại chỗ thì em đã không cần phải nhúng tay vào." Lời nói có sự trách móc, nhưng nét mặt của Jungkook vẫn cười cười nhìn Jimin đối diện.

Jimin nghe xong liền thở dài, anh em thân thiết nên anh rõ tính tình của Jungkook nhất. Nhưng tâm tư tình cảm của Jungkook, cho dù có là ông trời cũng không thấu nổi.

Jimin không nhịn được nên liền hỏi: "Con nhóc đó có gì mà khiến chú phải hết mực để tâm đến vậy?" Biết Jungkook đã lâu, đây là lần đầu sau ba năm dài đằng đẵng anh mới thấy cậu em này cư xử với phụ nữ như thế.

Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của Jungkook loé lên một tia phức tạp hiếm thấy. Nhưng cũng rất nhanh thu lại nét lãnh đạm thường ngày vốn có. Do dự một hồi, cuối cùng bá đạo nói: "Cô ấy vốn chỉ hợp với mỗi em thôi!"

Nghe giọng nói đầy sự chiếm hữu đó, Jimin cũng là lần đầu nghe thấy, anh có chút cả kinh nhìn Jungkook. Rồi lại cười trêu trọc: "Vậy sao?"

Jungkook chỉ hừ lạnh một cái, không nói thêm gì, liền một lần uống hết sạch ly rượu. Vị cay của rượu chảy từ cổ họng xuống, mang theo cảm giác tê liệt tràn ra khắp cơ thể. Đó là vì trong trái tim anh có một vết xước, do vị cay của rượu đã chạm đến nơi đó nên khiến cho lồng ngực của anh đột nhiên trở nên đau đớn một hồi.

Jimin quan sát thấy sắc mặt của Jungkook đang dần biến đổi một cách mất kiểm soát, liền hỏi: "Anh thấy chú nặng tình như thế, vì cớ gì mà năm đó lại chủ động rời đi?"

Jungkook do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lãng tránh: "Anh thì biết gì chứ!"

Vẫn là thái độ đó, Jimin nhịn không nổi liền đứng phắt dậy, ánh mắt nổi lên tia giận dữ, ngón tay chỉ thẳng vào Jungkook, lớn giọng: "Chú đó, cả đời cũng đừng hòng có được tình cảm trọn vẹn."

Nói xong Jimin hậm hực ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa kêu một cái rầm. Nhưng không gian nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn một dáng người cao to ngồi trên bàn rượu. Ánh mắt hắn bỗng nhiên rơi vào thâm trầm, tựa như bị một thứ gì đó đẩy từ trên cao rơi xuống vực thẩm. Mông lung khiến người khác không thấu nổi.

Một loạt kí ức ùa về trong đầu người đàn ông, nhưng thứ hiện rõ nhất chính là nụ cười của một cô gái, nụ cười ấy đẹp đến động lòng người.

Tan nát cõi lòng vẫn là nhớ mãi nét cười ấm áp của người con gái ấy.

****

Cuộc phỏng vấn kết thúc thì cũng đã gần trưa. Min Kyo có thể thả lỏng hơn một chút, cô đi xuống dưới sảnh rồi lấy điện thoại ra, tìm kiếm trong danh bạ số của Da Hyung để báo rằng cuộc phỏng vấn diễn ra rất tốt.

Vì thời gian Da Hyung xong việc ở trụ sở còn khoảng bốn mươi lăm phút nữa, nên Min Kyo bảo anh không cần đến đón cô bây giờ. Cô nói muốn ăn trưa ở một quán ăn cách JK tầm ba mươi phút, một chút nữa khi xong việc anh chỉ cần đến thẳng đó.

Trên đường xe chạy tấp nập, dòng người thì thưa thớt lướt qua nhau. Min Kyo đi bộ đến ngã tư thì dừng lại chờ đèn đỏ để sang đường. Cô thích cảm giác đếm những con số màu xanh trên kia, ánh mắt chăm chú nhìn những con số đang chạy ngược mà ngẫm theo: chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một.

Từ màu xanh chuyển sang màu đỏ. Những chiếc xe đang chạy bắt buộc phải dừng lại, Min Kyo thong thả đi sang đường. Ngày thường khi sang đường, cô sẽ đi thẳng về phía trước mà không quay sang nhìn những chiếc xe đang dừng lại thành hàng kia. Chẳng hiểu hôm nay ma xui quỷ khiến gì mà ánh mắt lại liếc nhìn qua một chiếc xe đang dừng ở hàng đầu tiên.

Bên trong chiếc xe đó, ở hàng ghế phía sau, Min Kyo nhìn thấy người đàn ông ngồi trong đó thì liền giật mình. Cô dừng chân, không bước tiếp nữa.

Ánh mắt người đó cũng đang nhìn cô, tuy khoảng cách có hơi xa và cách nhau một lớp kính xe, nhưng Min Kyo vẫn nhìn rõ đường nét ở khoé môi hắn đang nhếch lên thành một đường cong cực khẽ.

Có phải là do cô bị ám ảnh hay không? Lần này là đang mơ nữa ư? Là mơ giữa ban ngày sao?

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn tưởng chừng không lối thoát thì phía dưới có những tiếng còi xe inh ỏi. Min Kyo chớp mắt, nhìn lại thấy đèn giao thông đã chuyển thành màu xanh, cô biết mình đang cản trở những chiếc xe kia nên nhanh chóng đi tiếp phần đường còn lại.

Cô thấp thỏm nhìn theo chiếc xe màu đen đang dần biến mất trong dòng xe trên đường.

Lần này có thể khẳng định, không còn nghi ngờ gì nữa, cô lẩm nhẫm: "Jungkook? Là anh ta sao?"

Cô không chắc là bản thân có nhìn đúng người hay không. Bởi cũng có nhiều trường hợp 'người giống người'. Nhưng cô chắc chắn bản thân sẽ không thể lầm ánh mắt đó được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro