Chương 5 - Gặp mặt để đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc hôm nay đã là ngày đầu tiên Min Kyo làm việc tại JK.

Min Kyo đứng tại đại sảnh cùng với một vài người cũng được trúng tuyển. Ai nấy đều lộ rõ sự phấn khích trên gương mặt. Cô chỉ đứng một bên cười, nhìn bọn họ nói chuyện với nhau.

Không lâu sau, một cô gái có dáng người và gương mặt xinh đẹp đang bước tới. Gương mặt này trông rất quen, nhất thời Min Kyo không nhớ ra là ai. Nhưng dáng đi của cô gái ấy rất tự tin, thần thái cũng tự cao không kém. Mái tóc xoăn dài của cô gái đã giúp cô thêm phần quyến rũ hơn.

Dáng người thon thả, từng bước đi kiêu hãnh với ánh mắt sắc bén. Những người đang đi gặp cô ấy phải dừng lại cúi chào một cái. Cho thấy cô ta có chức vụ không hề thấp.

Khi cô ta đi đến gần chỗ của Min Kyo, có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắc tiền ngập tràn khoang mũi. Làm cho Min Kyo suýt nữa thì bị nghẹt thở.

"Là nhân viên đến thực tập hai tháng đúng chứ?" Giọng nói kiêu ngạo của cô ta nghe thật chướng tai. "Đi theo tôi." Ánh mắt của cô ta liếc ngang Min Kyo một cái.

Không cho những người đó có cơ hội hỏi thêm câu gì, liền xoay người bước đi. Những người kia cũng nhanh chóng đi theo sau mà không ai dám nói một lời nào.

"Tất cả chú ý đây!" Cô gái lớn giọng ra lệnh cho mọi người đang làm việc phải dừng lại, tiếp tục nói: "Đây là sáu thực tập mới của công ty, bọn họ sẽ được làm việc chung với chúng ta."

Mọi người từ đầu đến cuối chỉ duy nhất một nét mặt 'không cảm xúc'.

"Giới thiệu luôn với sáu người, tôi là Jong Eum-quản lí của phòng R."

Phòng R là phòng mà Min Kyo và năm người còn lại sẽ làm việc. Quản lí Jong bắt đầu chỉ thị, cũng nói sơ qua cách làm việc ở đây.

Trong phòng còn khá nhiều chỗ trống, có lẽ sắp tới sẽ có thêm nhân viên mới vào làm. Sau khi nghe hết những gì mà quản lí Jong nói, Min Kyo cũng ngồi vào chỗ làm việc. Bắt đầu công việc đầu tiên là xử lí một số công vụ cũ của một-hai năm trước mà quản lí Jong sắp xếp, mỗi người một việc, không ai giống ai.

Bởi vì chưa phải là nhân viên chính thức, cho nên bọn họ chưa nhận được tư liệu của thực tại là chuyện đương nhiên.

Gần đến giờ nghỉ trưa, có một cô gái đi vào, quản lí Jong thấy cô gái liền cười hiền lành, giọng nói không còn ngông cuồng giống lúc nãy, nghe nhẹ nhàng hơn: "Thư ký Koo, Tổng giám đốc có việc gì mà kêu cô đến đây thế?"

Không chỉ riêng một mình Min Kyo, hầu như mọi người trong phòng đều nghe tiếng nói có chút vui vẻ không chân thật của quản lí Jong.

Min Kyo tò mò nhìn lên theo bản năng. Quản lí Jong tuy lạnh lùng, nhưng cô gái được gọi là 'thư ký Koo' kia còn lạnh lùng hơn!

Ánh mắt màu xanh lục xinh đẹp của thư ký Koo nhìn một lượt xung quanh. Giọng nói băng lãnh thốt lên: "Tổng giám đốc muốn gặp Min Kyo. Ai là Min Kyo?"

Nghe thấy tên của mình, Min Kyo hơi giật mình, liền nhanh chóng đứng lên. Cô vô tình nhìn thấy quản lí Jong đang nhìn cô với ánh mắt không vui.

"Là tôi." Min Kyo nói.

Thư ký Koo nhìn sang Min Kyo, vẻ mặt trước sau như một, gật nhẹ đầu rồi nói: "Theo tôi."

Điều này khiến Min Kyo hơi hoang mang, đột nhiên được Tổng giám đốc công ty lớn biết tên, còn kêu cả thư ký trực tiếp xuống đây để tìm. Trong lòng cô thoáng chút hồi hộp.

Min Kyo đi theo thư ký Koo vào thang máy, cô nhìn cô thư ký rất nghiêm túc, gương mặt không lộ ra biểu cảm gì. Hơn nữa, cô gái này không phải người Hàn, với làn da trắng sáng tự nhiên, mái tóc vàng hoe bồng bềnh cùng với gương mặt nhỏ nhắn có đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp, cô đoán thư ký Koo có thể là người Anh hoặc Nga.

Nghe tiếng 'đinh' phát ra từ thang máy, cánh cửa cùng lúc mở ra. Min Kyo đã lên đến tầng cao nhất của JK.

Trên tầng này, chỉ có duy nhất một phòng làm việc lớn, đó là phòng của tổng giám đốc, ở trước đó có quầy làm việc dành cho thư ký. Đi một đoạn ngắn thì đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Thư ký Koo đứng tại cửa phòng, gõ vài tiếng rồi thông báo cho bên trong.

"Tổng giám đốc, tôi đã dẫn cô Min đến rồi."

Bên trong im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, giọng nam truyền ra một giọng nói vô cùng dễ nghe: "Cho vào đi."

Thư ký Koo không nhiều lời, nhanh chóng mở cửa mời Min Kyo vào trong. Min Kyo cũng theo đó mà đi vào. Vừa bước vào, phía sau cô cũng được thư ký Koo lịch sự đóng cửa lại.

Tuy chỉ là phòng làm việc của Tổng giám đốc, nhưng nó rất rộng, rộng hơn cả nhà cô đang ở. Bốn bề toàn là mặt kính cao cấp, khiến căn phòng sáng trưng, giữa phòng là một bàn khách, gần mặt kính là bàn làm việc vô cùng sang trọng. Bên tay trái của cô còn có một căn phòng nữa, tuy chưa vào trong đó, nhưng cô đoán đó là phòng nghỉ ngơi. Là một Tổng giám đốc của công ty lớn có khác, phòng ngủ có ngay trong phòng làm việc. Điều này cho thấy sự cao quý và đặc biệt chỉ có tổng giám đốc của JK mới có.

Min Kyo thấy một bóng lưng cao ráo đang đứng ngay bên cửa kính nhìn ra ngoài, anh ta vận một bộ tây phục màu đen, trông vừa có sức hút vừa thần bí lạ lùng.

Cô biết điều mà chào hỏi: "Xin chào, tôi là Min Kyo. Tổng giám đốc gọi tôi lên đây có việc gì ạ?" Giọng nói không chút rụt rè mà tràn đầy sự tự tin. Trước mặt người tài giỏi thì cũng phải tỏ ra một chút hiểu biết, nếu như rụt rè hay có một chút sai sót thì chắc chắn sẽ bị đối phương nhìn ra ngay, mà người đang đứng trước mặt cô còn là Tổng giám đốc trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi.

Người đàn ông quay lại, ánh mắt lạnh lùng bao trùm lên người cô. Khiến cho cô phải thở hắt ra. Cô đương nhiên biết sự trùng hợp là như thế nào, nhưng làm gì lại trùng hợp đến nổi Tổng giám đốc trẻ tuổi, tài năng mà người ta đồn đại với nhau lại chính là người mà cô từng yêu đến đánh mất cả lí trí!

Cho dù đây có là sự thật, thì cô vẫn không muốn tin đó là sự thật.

Không kiềm được, cô buột miệng gọi: "Jeon... Tổng giám đốc? Anh..." Cô không biết mình muốn nói gì nữa, nhưng lúc này lại vô thức nhìn anh.

Jungkook vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, anh từ từ bước đến trước mặt cô. Anh cao đến nổi cô phải ngước lên mới thấy rõ gương mặt của anh.

Lần này không như đêm ở trong hộp đêm, ánh mắt của Jungkook dịu dàng hơn rất nhiều.

"Kyo..."

Cô nghe giọng nói đó, liền theo bản năng lùi lại phía sau một bước. Run rẩy nói: "Sao lại là anh?"

Gương mặt anh vẫn một nét không thay đổi, giọng nói vẫn đều đều: "Chúng ta nói chuyện một chút, có được không?"

Giữa anh và cô, đến tận bây giờ đã không còn gì để nói.

"Tôi không có gì để nói với anh!" Giọng nói của cô đột nhiên lạnh tựa như hoá thành tảng băng đong cứng lại. Min Kyo xoay người định rời đi thì anh liền nắm tay cô giữ lại.

"Nhưng anh thì có." Anh nói. "Cho anh vài phút thôi cũng được."

"Không!" Min Kyo dứt khoát nói, dùng sức bỏ bàn tay đang giữ chặt tay mình. Nhưng cô càng muốn buông thì anh lại càng giữ chặt.

Jungkook đột nhiên dùng sức khiến cô phải xoay người lại, bất ngờ mà mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi anh đào của Min Kyo. Cô hoảng hốt mở to mắt, cố gắng đẩy người trước mặt ra nhưng càng đẩy hắn càng giữ chặt cô.

Cảm giác này, vừa quen thuộc, vừa xa cách...

Hắn cứ thế mà hôn ngấu nghiến, thấy cô không chịu phối hợp thì cắn nhẹ lên cánh môi dưới của cô. Min Kyo cảm thấy đau nên kêu lên một tiếng, hắn nhân lúc đó mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô chơi đùa.

Dần dần Min Kyo cũng không còn vùng vẫy nữa, cuối cùng cũng chịu khuất phục trước sự tấn công mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng của hắn.

Một lúc lâu sau, hắn lưu luyến tách khỏi đôi môi của cô, ánh mắt của hắn nhìn gương mặt đỏ ửng của cô từ trên cao xuống, trong lòng có chút thoả mãn.

Thấy hắn chịu tha cho mình, Min Kyo từ từ mở mắt, đôi mắt đọng nước có phần giận dữ nhìn hắn. Cô cố gắng kiềm nén, không để giọt lệ nào phải rơi xuống trước mặt hắn. Hơi thở của cô cũng dần ổn định lại, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Không nhịn được nữa, Min Kyo thẳng tay 'dâng tặng' hắn một cái tát. Nhìn gương mặt và mái tóc vì cái tát mạnh ấy mà rũ xuống khiến cô có chút đau xót.

Cô gắng gượng, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy: "Jeon Jungkook, anh nghe cho rõ đây. Tôi là người đã có bạn trai, anh đừng tuỳ tiện đụng chạm như vậy nữa! Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau, tôi sẽ... tôi sẽ không tha thứ cho anh."

Những lời cô vừa nói giống như chuyện cười đối với Jungkook. Anh bật cười, nét cười vô cùng tàn nhẫn. Nửa gương mặt có chút đỏ ửng lên, nhưng trông anh vẫn rất đẹp và quyến rũ, đó là điều không thể phủ nhận. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, lạnh lùng khẳng định.

"Em biết lí do anh quay về đây là vì điều gì chứ?" Lần này, nụ cười của anh càng làm cho cô khó hiểu hơn. Không đợi cô nói, anh tự trả lời: "Anh chỉ muốn lấy những thứ thuộc về mình!"

Min Kyo rùng mình khi nghe câu đó, cô không ngốc đến nổi không hiểu lời anh nói, vì thế nên cô cũng trả lời: "Nhưng anh sẽ không thể lấy lại những thứ từng thuộc về anh." Cô nhấn mạnh chữ 'từng thuộc về anh'.

Min Kyo không hiểu vì cái gì mà sau ba năm gặp lại, hắn ta lại thay đổi nhiều đến vậy. Hay là, từ đầu hắn đã như vậy mà cô nhìn không ra?

Năm đó, Min Kyo chỉ biết Jungkook là con trai duy nhất của một gia đình quyền quý. Anh chưa từng kể rõ về gia đình, cũng chưa từng dẫn cô về nhà. Nhưng mẹ anh là một người rất khó, bà ấy khi biết con trai mình hẹn hò với cô liền gặp mặt riêng với cô để nói chuyện. Min Kyo không vì điều đó mà dễ dàng từ bỏ, cô vẫn cố chấp ở bên anh, chỉ cần anh không bỏ thì cô nhất định sẽ không buông. Nửa năm sau, anh liền nói muốn dừng lại, cô còn nghĩ là do mẹ anh ép buộc. Cô còn nhớ rành rọt từng lời anh nói: 'Là anh tự quyết định'. Lần đó cũng có dò hỏi một số bạn bè của anh thì biết anh đã đi nước ngoài du học, có thể sẽ định cư luôn. Cô cũng vì không muốn nhớ đến những kỉ niệm hay những thứ mà anh và cô từng đi qua, nên đã tìm mọi cách rời khỏi Busan...

Buồn cười hơn là bây giờ khi anh ta quay trở về thì lại nói 'Anh chỉ muốn lấy những thứ thuộc về mình!', đây là điều khiến cô buồn cười nhất trên đời. Anh ta có thói ngang ngược như vậy từ lúc nào thế không biết!?

Khi cô quay người, cánh tay giơ lên định mở cửa thì phía sau lại có tiếng nói điềm đạm nhưng có chút vị tàn nhẫn: "Chỉ sợ tên cảnh sát đó vì em mà mất mạng."

Min Kyo lập tức xoay người, nhìn anh với vẻ tức giận, mở miệng mắng: "Anh...! Thật điên rồ."

Cô không thể ở lại đây lâu thêm được nữa, nhanh chóng mở cửa đi nhanh ra ngoài. Nếu còn đứng ở đây, chỉ sợ cô sẽ bị anh làm cho tức chết tại chỗ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro