Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan năm 2015...

"Anh nghĩ... chúng ta nên dừng lại." Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự nghiêm túc của chàng trai trẻ đã đánh tan cả bầu trời đêm.

Cô gái trước mặt anh như không thể nghe rõ, hỏi lại: "Anh đang nói gì vậy?" Liệu có phải cô đang nghe nhầm hay không? Cô vẫn đang cố giữ cho nụ cười được tự nhiên nhất.

"Chúng ta không nên tiếp tục!"

Lần này, cô gái có thể nghe rõ giọng anh hơn.

Cô cười chua xót, nói: "Có phải bác gái lại làm khó anh không?..."

Anh nhanh chóng trả lời: "Không! Lần này là tự anh quyết định."

Trong bóng đêm, ánh trăng trên bầu trời phát sáng, chiếu thẳng lên gương mặt của chàng trai kia. Vẻ mặt của anh chứa đầy tia phức tạp, có phải anh cũng không đành lòng?

Nhưng chính anh đã nói muốn dừng lại, cô gái cho dù không cam tâm thì vẫn phải tôn trọng. Cô ngậm ngùi gật đầu vài cái, giọng nói nhẹ tênh: "Được. Như anh nói, mình dừng đi."

Khoảnh khắc cô quay lưng đi, nếu như anh chạy đến và nói "anh không đành lòng như vậy, anh xin lỗi" thì chắc chắn cô cũng sẽ nói "em cũng không đành xa anh...". Nhưng có lẽ đó chỉ là những suy nghĩ trong cô thôi. Sự thật thì anh chỉ đứng yên một chỗ, nhìn bóng dáng của cô ngày càng nhỏ dần. Có một điều cô sẽ không biết được, đó là lần đầu tiên nước mắt anh rơi...

****

Seoul năm 2018...

Trong một hộp đêm, tiếng nhạc ầm ĩ khắp phía, nhiều người cảm thấy hưng phấn và nhún nhảy theo tiếng nhạc. Phía trên còn có những vũ công ăn mặc thiếu vải, ưỡn ẹo khiến phía dưới thêm phần phấn khích.

"Min Kyo, sao hôm nay lại đến trễ vậy? Quản lí vừa tìm cậu."

Gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi của Min Kyo lập tức cười tươi, cô vội giải thích: "Hôm nay ở cửa hàng tiện lợi gặp một số việc nên tớ mới đến trễ." Cô đặt túi xách xuống bàn, sau đó đi đến tủ đồ lấy bộ đồng phục ra để đi thay.

Sau khi thay đồng phục xong, Min Kyo nhanh chóng đi làm việc.

Min Kyo làm việc ở hộp đêm này được một tháng sau khi công ty lúc trước làm việc bị phá sản. Mỗi ngày cô đều phải đi sớm về khuya, làm nhiều công việc khác nhau. Cô phải nuôi mẹ, trả tiền nhà mỗi tháng...

Ngày trước ở Busan, Min Kyo kiêng quyết đòi lên Seoul đi làm. Vì vậy mà mẹ cô đã bán nhà ở dưới đó để lên Seoul cùng cô. Họ chỉ có thể thuê được một căn phòng nhỏ để ở, muốn có một chỗ ở tốt hơn thì phải cần có rất nhiều tiền. Nhưng cô thì không đủ điều kiện.

Min Kyo vốn không thích những nơi như hộp đêm này, nhưng đây là nơi duy nhất có thể kiếm được nhiều tiền hơn những nơi cô đang làm. Ngoài tiền lương mỗi ngày, đôi khi còn được khách cho thêm. Min Kyo chỉ là phục vụ bưng nước cho khách, không phải phục vụ khách. Càng không phải loại con gái dễ bị cám dỗ!

Cô vẫn rất lí trí.

Đến nửa đêm, Min Kyo có thể về. Trên đường về, cô gặp một quán ăn, trong này có bán món ăn mà mẹ cô yêu thích. Cô liền ghé vào mua về cho bà.

Ngày nào cũng vậy, dù cô có về khuya đến mấy thì mẹ vẫn thức để đợi cô. Nhiều lần Min Kyo đã trách không cho mẹ thức để đợi cô nữa, nhưng mẹ cô chỉ mỉm cười, nói: "Con vốn vất vả đi làm tới khuya, mệt mỏi về nhà, mẹ chỉ muốn thức một chút để đợi con thôi." Khi đó cô chỉ có thể ôm lấy bà mà nghẹn ngào.

Bước vào căn phòng nhỏ hẹp, cô thấy ánh sáng mập mờ của chiếc tivi cũ kĩ. Mẹ của cô vẫn đang thức.

"Mẹ... con về rồi."

Bà khó khăn đứng lên, đi tới xách những món đồ cô đang cầm trên tay, giúp cô mang vào.

"Con đã đi phỏng vấn chưa? Cứ đi làm ở cửa hàng tiện lợi đến mười giờ mới về kiểu này cũng không tốt đâu." Bà quan tâm hỏi.

Min Kyo bước đến căn bếp nhỏ, lấy đồ ăn trong túi ni-lông ra bỏ vào chén cho bà và cô. Min Kyo thở dài, nói: "Mẹ yên tâm, con đã nộp đơn xin phỏng vấn ở rất nhiều công ty, đến lúc đó chắc cũng trúng tuyển vào một công ty nào đó thôi!"

"Ừm." Bà gật đầu, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Hai người cùng ngồi ăn, một lúc sau mẹ cô lại nói: "Phải rồi, Kyo à... mẹ thấy con với Da Hyung cũng đã quen nhau gần một năm rồi, con với nó cũng đã lớn, hai đứa đã nghĩ những chuyện xa hơn chưa?"

Min Kyo ngạc nhiên nhìn bà, cô bật cười, nói: "Mẹ, công việc của con vẫn chưa ổn định, làm sao nghĩ đến chuyện gì được."

"Mẹ thấy cậu ta cũng rất chăm chỉ, cũng là một cậu cảnh sát vô cùng tốt bụng. Mẹ thực vừa lòng!"

"Mẹ..." cô đặt chén xuống bàn, nhìn bà, có chút không vui nói: "Con thật chưa nghĩ sẽ kết hôn với anh Da Hyung. Mẹ đừng nói về việc này nữa!"

Min Kyo kìm nén cảm xúc, không để sự tức giận bộc lộ ra ngoài, như thế sẽ khiến mẹ cô buồn. Cô nhìn bà, thở dài một cái rồi bỏ vào phòng.

****

Một chiếc xe BMW màu đen đang dừng ở phía dưới khu F, là khu nhà của Min Kyo. Bên trong chiếc xe, một người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía những bậc thang. Điếu thuốc trong tay hắn bị hắn vứt xuống, sau đó hắn đóng cửa kính lại. Giọng nói trầm thấp đầy quyền lực cất lên:

"Đi."

Tên lái xe kia không thể không nghe theo, lập tức khởi động chiếc xe, nhanh chóng rời khỏi đó.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro