Người Đàn Ông Gợi Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên Jeon lão gia đã đặc biệt gọi điện thoại và dặn dò cô về nhà ăn cơm.

Cô chỉ nghĩ đến việc mình vừa đặt chân vào nhà thôi thì kiểu gì ông nội Jeon cũng lải nhải không ngừng cho mà xem, nhưng đâu còn cách nào khác, cô mà không ló mặt về thì kiểu gì ông cũng bắt Jeon Jungkook đến tóm cô về cho xem. Mà giờ cô còn chưa tìm ra cách để đối mặt với người ấy.

Giờ tan tầm, Kim Taehyung muốn mời cô đi ăn tối nhưng cô đã từ chối. Khi cô cùng với Yun Hanni đi ra ngoài thì đã nhìn thấy một chiếc Audi đen đỗ ở bên ngoài tòa nhà.

Người nọ nhìn thấy Ami liền vội đi tới, cô đã gặp qua anh ta một lần rồi, là trợ lý của Jeon Jungkook, tên là Park Jimin.

“Jeon tiểu thư, sếp Jeon nhờ tôi đến đón cô về nhà.”

Hanni nắm lấy tay cô và siết chặt, lúc sau lại bấu bấu, cô nàng nhướng mày, trong suy nghĩ của cô cũng chỉ nghĩ rằng Ami  sống trong gia đình khá giả.

Đúng là người thật sự giàu có sẽ không giống đám nhà giàu mới nổi mặc vàng đeo bạc. Như tục ngữ đã nói, muốn giàu thì dễ nhưng muốn khí chất thì khó.

“Ami à, mình đi trước nhé!” Cô bạn buông tay Ami ra rồi đi về hướng ngược lại.

Mặc dù Yun Hanni cũng coi như thân thiết với Ami, nhưng cô ấy vẫn biết chừng mực, không muốn bạn cảm thấy xấu hổ nên mới nói mình đi trước.

Sau đó, chiếc xe thuận lợi tiến vào nhà họ Jeon, đi qua cửa kiểm tra, chạy dọc con đường vào là hàng cây cao to, thật ra nhà họ Jeon cũng không có gì thay đổi so với lúc cô rời đi.

Ông nội Jeon háo hức chờ mong cháu gái trở về. Kể từ khi bố mẹ cô qua đời, ông càng thêm yêu thương cô cháu gái duy nhất trong gia đình.

Năm ấy biết cô ra nước ngoài du học mà không nói lời nào, Jeon lão gia thật sự rất tức giận. Nhưng rồi lúc sau cũng suy nghĩ lại, ông hiểu con cháu đều có phúc của chúng nó, chỉ là ông sợ cô ở bên ấy cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thôi.

“Ông nội ơi, cháu về rồi đây!” Người con gái ôm lấy ông lão, hốc mắt vì xúc động dần đỏ lên.

Lần trước gặp ông ở hôn lễ của Jeon JungHyun cô cũng không có cảm xúc muốn khóc như vậy.

“Tốt rồi, tốt rồi, cháu trở về là mừng rồi, đi vào rửa tay ăn cơm thôi.”

Ami đưa ông lão vào trong nhà, dì Jang còn đang bận rộn ở trong bếp làm món canh trứng mà cô thích nhất.

Hết thảy đều không có gì thay đổi, giống như hồi còn đi học cô thèm ăn, đêm rồi còn mò mẫm xuống bếp kiếm đồ ăn vậy. Thỉnh thoảng đụng phải Jeon Jungkook, lúc ấy cô sẽ chớp mắt nhìn anh vô cùng đáng thương và anh sẽ lại nấu canh trứng cho cô. Mỗi lần người ấy đều nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đi vào phòng bếp đập và chưng trứng.

Khi đó cô rất muốn ôm lấy anh từ phía sau. Nhưng cô không dám, cô sợ mình sẽ phá hủy loại dịu dàng này, cô sợ một khi quan hệ tan vỡ, cô sẽ không thể làm nũng với anh được nữa.

Ami nhìn phòng khách trống vắng, Jeon lão gia là nhân vật thế nào, ông vừa nhìn cô một phát là biết cô đang tìm kiếm bóng dáng của Jeon Jungkook.

“Chú nhỏ của cháu đang ngủ trên tầng.” Ông lão vẫn biết Ami luôn ỷ lại vào Jeon Jungkook.

Lúc hai ông cháu đang nói chuyện, đột nhiên cửa ở lối lên cầu thang tầng hai mở ra, cánh cửa gỗ màu đỏ đậm chậm rãi di chuyển.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông kia có lẽ vừa mới tỉnh dậy, trông anh vẫn còn ngái ngủ và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen. Quần đen phẳng phiu ôm lấy đôi chân thẳng tắp của anh, cúc áo sơ mi trắng chưa cài hết, để lộ ra xương quai xanh thanh tú và cổ họng gợi cảm của anh.

Ami rất muốn đẩy anh ngược trở lại phòng, cởi quần áo của người đó, bắt anh mặc lên bộ quần áo rộng thùng thình, nếu không cô sợ mình sẽ không khống chế được bản thân khi đối mặt với người đàn ông gợi cảm như vậy.

Ami vẫn ngẩn người bất động như khúc gỗ nhìn chằm chằm anh, ông nội gọi cô mấy lần cô cũng không để ý.

“Ami, đi ăn cơm!” Ông nội đứng dậy đi ăn cơm.

“Dạ, ông nội, cháu tới đây.” Cô giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, vì muốn che giấu gì đó mà chạy vội đến bàn ăn.

Nhìn cảnh ấy, khóe miệng Jungkook nhếch lên độ cong vừa phải, dọc đường anh đi xuống, đôi mắt anh vẫn luôn dán chặt vào hình bóng xinh đẹp của cô gái nhỏ như sói nhìn mồi.

Vẻ mặt Ami giận dỗi: Chú nhỏ, anh nói xem, dáng vẻ này của anh có biết bao phụ nữ thấy rồi? Tức quá đi!! Về sau không cho mặc kiểu này nữa!

Jeon Jungkook: Em nghĩ người phụ nữ khác có cơ hội nhìn thấy hình ảnh lúc anh dậy không?

Ami: He he he, chắc là không…

Ha ha ha, chú nhỏ của chúng ta chính là ông chủ bá đạo nha!

________________________

Đọc thì nhớ bấm sao🌟 để tiếp thêm động lực cho sốp đăng chap nhaaa, loveeee💐✨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro