Chương 10: Tôi tưởng có ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thực tại, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, tay vẫn sờ chiếc mặt dây chuyền trên cổ. Suốt 5 năm nay cô luôn tìm kiếm đám người đó, nhưng một chút tin tức cũng không, cô có nhờ bác của mình tìm nhưng câu trả lời vẫn là không. Cô vẫn luôn ghi nhớ mối thù này, cô nhất định phải trả cho bằng được.

Bỗng nhiên đôi mắt của Park Ami sắt lên, cô nắm lấy bàn tay đang từ từ đưa về phía cô và vật người đó ra phía trước, nhưng cô không ngờ khi vật ra phía trước người đó nhanh tay ôm cô cùng ngã xuống đất, điều cô không ngờ là tốc độ của người này vô cùng nhanh khiến cô trở tay không kịp.

Thế là tình cảnh hiện tại khi cô định hình lại là cô đang nằm lên người của người kia, cô định giơ tay đấm cho người đó một phát thì người đó chụp được nắm đấm của cô, cô kinh ngạc mở to mắt, trong không gian mờ ảo thế này sao người đó có thể thấy rõ được từng hành động của cô chứ.

Lúc này cô mới để ý đến khuôn mặt của người kia, là Jeon Jungkook. Người bình thường thì sẽ để ý đến khuôn mặt đẹp trai của anh nhưng cô thì khác, cô lại để ý đến cái tốc độ của anh. Tại sao tốc độ có thể nhanh hơn cô được chứ.

Trước kia khi cô còn ở tổ chức được ví như là hồ ly vậy, vừa xinh đẹp quyến rũ vừa nhanh nhẹn. Đọ về sức lúc thì cô không bằng những người trong đội nhưng đọ về tốc độ thì có lẽ không ai nhanh bằng cô. Nhưng anh có thể một lần tóm gọn nắm đấm của cô, sao có thể được? Không lẽ kĩ năng của cô giảm sút. Không đúng, cô vẫn luyện tập hằng ngày không lí nào bị tuột dốc như thế.

Cô chìm trong suy nghĩ nên không nhận ra người kia đang nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền đang đong đưa trước mặt, khóe mắt của anh xẹt qua một tia không ai có thế hiểu được.

"Xem ra cơ thể tôi khá là êm nên cô cứ nằm mãi không chịu dậy nhỉ?" Jeon Jungkook nở nụ cười đểu cáng nhìn Park Ami.

Lúc này cô mới giật mình mà đứng dậy.

"Anh làm gì ở sau lưng tôi vậy?" Ami đứng dậy ngồi lại sofa.

Lúc này Jeon Jungkook cũng đứng dậy vươn vai, phủi quần áo sau đó ngồi xuống bên cạnh Park Ami.

"Tôi đi uống nước, nghe được có ai đó đang hát ở phòng khách, tôi tưởng bắt được con ma nào, ai ngờ là cô" Jeon Jungkook nhàn nhã tựa lưng vác tay lên thành ghế trả lời.

Cô thấy vậy nên ngồi xích ra một chút, tỏ vẻ khó chịu. Cô nhìn bộ dạng đểu cáng của anh thì cũng không ưa gì cho lắm.

"Tôi chứ ma nào ở đây." Giọng nói của cô lẫn một chút khó chịu trong đó.

Jungkook nghe ra được sựu khó chịu đâu đây nên anh chỉ biết nhúng vai chịu, anh biết cô nghĩ gì về anh trong lần gặp mặt này, nhưng cũng chịu thôi ai bảo anh có vẻ ngoài bad quá làm gì.

Nghĩ đến đây anh tự cười một mình, Park Ami thấy vậy lộ ra vẻ mặt xa lánh.

"Bị sao vậy trời!" Park Ami nói.

"Có vẻ cô không thích tôi nhỉ?" Jeon Jungkook nghe được câu nói đó cũng chỉ cười trừ.

"Anh cũng thẳng thắng quá đấy!" Park Ami hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắng của người này.

"Quá khen!" Đó là lời khen sao, sao cô không nhìn ra vậy.

"Bài hát lúc nảy...cũng hay đấy! Tôi chưa nghe qua bao giờ." Jeon Jungkook ngập ngừng nói.

"Cảm ơn, bài hát đó của tôi." Ý của cô rất rõ ràng, bài hát đó là do cô tự sáng tác.

"Vậy sao? Nó tên là gì?" Jeon Jungkook vẫn hỏi.

"Là..." Park Ami bỗng dừng lại quay sang nhìn Jeon Jungkook "Tại sao tôi phải trả lời anh chứ!" Dứt lời cô đứng dậy đi lên phòng. Bóng cô vừa khuất thì nụ cười của Jeon Jungkook cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro