Chương 2: Tên biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Anh SeJin hoảng hốt đạp thắng lại nhưng cũng không bước xuống kiểm tra vì những chuyện như thế này anh đã gặp nhiều lần, saeseng fan đã nhiều lần bám theo có khi là chặn đường nên anh đã quen với điều này.

SeJin không xuống xe chỉ bóp  kèn cho người phía trước tránh ra nhưng làm sao cô có thể tránh được chứ, cô đang rất gấp.

"Có chuyện gì vậy anh?" Min Yoongi bị thức giấc sau cái thắng gấp lúc nảy.

"Có một cô gái đang chắng trước xe của chúng ta, anh nghĩ là saeseng fan." SeJin quay sang nói.

"Chắc không phải đâu ạ, em thấy lúc nảy cô ấy rất gấp gáp đi ra từ cửa hàng tiện lợi, đến cả vali cũng không mang theo" Nghe Jeon Jungkook nói, SeJin nhìn vào cửa hàng tiện lợi quả thật là bỏ luôn cả vali chắc hẳn là rất gấp, thấy vậy SeJin liền mở cửa sổ xe cẩn trọng hỏi.

"Cô làm gì vậy?" SeJin hỏi.

"Xin lỗi nhưng mà anh cho tôi đi nhờ đến trung tâm thành phố được không, tôi có việc rất gấp, xin anh đấy!" Park Ami khẩn cầu nói với SeJin.

"Tại sao cô biết chung tôi đến trung tâm?" SeJin cảnh giác hỏi. Không phải là anh không muốn cho đi nhờ nhưng trước đó anh phải hỏi rõ mới được, lỡ như cô ấy giả vờ thì sao.

"Hướng đó không phải đi vào trung tâm sao?" Park Ami  cũng trả lời, hiện giờ cô không có nhiều thời gian để giải thích, chỉ nói qua loa.

Nghe câu này SeJin quay sang nhìn hai người đằng.

"Cho cô ấy nhờ một đoạn đi anh, dù gì nơi đây cũng vắng, để một cô gái yếu ớt ở đây cũng không an toàn lắm!" Min Yoongi tốt bụng nói. Anh cũng không có ý gì, chỉ thấy người này có chút quen mắt nhưng không nhớ ra vì thế nên anh cho Park Ami  đi nhờ.

Nghe được câu này, người từ nảy đến giờ chỉ im lặng cười thầm trong lòng " yếu ớt" nghĩ về hai từ mà Min Yoongi vừa thốt ra sau đó nhìn về phía Park Ami  có chắc là yếu ớt?

Park Ami khi được SeJin đồng ý thì bước đến tiến lên ghế lái phụ thắt dây an toàn, tay khư khư giữ chặt chiếc điện thoại.

"Anh có thể chạy nhanh một chút không, tôi đang đi cứu người đấy!" Khuôn mặt Park Ami tràn đầy sự lo lắng. Thấy thế SeJin đạp gas chạy thẳng về trung tâm thành phố.

Lúc này Jeon Jungkook ở đằng sau mới nhìn rõ cô, so với trong trí nhớ của anh thì cô đã khác rất nhiều. Tóc cô uốn xoăn nhuộm màu nâu nhạt ngã khói dài ngang thắt lưng, vẫn làn da trắng nõn ấy, nhưng ngữ điệu hay thần thái của cô đều khác hẳn như lúc trước, lúc này trong lòng của anh có chút nhộn nhịp vì không nghĩ sẽ gặp lại cô. Nhưng chắc có lẽ cô không nhận ra anh.

(Màu và tóc uốn giống như trong hình nhưng là tóc dài đến thắt lưng)

Park Ami vì quá lo lắng nên không để ý xung quanh chỉ đang cố gắng gọi cho một ai đó nhưng người nọ không bắt máy. Khuôn mặt của cô càng lo lắng hơn. Sau một lúc cố gắng gọi thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, Park Ami liền nói.

"Cuối cùng chị cũng bắt máy rồi, Ji Eun chị có sao không? Em đang trên đường đến đây." Park Ami lo lắng hỏi. Nghe được tên của đầu dây bên kia sắc mặt của Min Yoongi biến đổi anh nhoài người phía trước cố gắng lắng tai nghe cuộc trò chuyện. 

"Ami à, chị...rất sợ, hiện tại...chị đang trốn trong tủ...trong phòng ngủ, chị đã khóa trái cửa rồi, nhưng chị nghĩ nó không cầm cự được lâu đâu, em...mau đến đi Ami à!" đầu dây bên kia giọng nói run rẩy nói thỏ thẻ qua điện thoại.

"Chị ráng cầm cự thêm một lúc nữa em sắp tới rồi! Chị giữ máy nhé, đừng tắt." Park Ami  cố gắng an ủi người bên kia.

"Đ..ư.ợc!" người bên kia hiện tại rất sợ nên không thể nói thêm câu nào.


Dưới lầu có một người đàn ông đang tìm kiếm bóng dáng của người con gái kia, hắn ta lục hết phòng này đến phòng kia.

"Ji Eun à, em đang ở đâu" Hắn ta vừa đi vừa cất giọng nói nhẹ nhàng lên.

"Anh đến rồi này, ra chơi cùng anh nào bé con" Có vẻ như tìm dưới lầu không thấy bóng dáng của người con gái tên Han Ji Eun hắn ta hướng mắt lên tầng trên.

"Chắc là em ở đây nhỉ!" Hắn ta cười một nụ cười biến thái.

Hắn từ từ chậm rãi bước lên lầu, tiếng bước chân của hắn vang lên trong không gian tối mịt của căn biệt thự. Hắn ta huýt sáo như đang báo hiệu cho Han Ji Eun là hắn sắp tìm thấy cô.

Mặc dù phòng của Han Ji Eun cách âm rất tốt nhưng đối với một người nhạy bén cùng với không gian im ắng này thì cô vẫn có thể nghe được văng vẳng tiếng huýt sáo của hắn ta. Trong lòng Han Ji Eun rất sợ hãi mặc dù cô cố bịt chặt miệng để không khóc thành tiếng nhưng vẫn có một vài tiếng nấc vang lên từ cổ họng cô.

"Ami ơi, cứu chị với, chị rất sợ!" Han Ji Eun nói vào điện thoại.

"Chị bình tĩnh, đừng phát ra tiếng động em sắp đến rồi!"Park Ami bên đầu dây này cũng rất sốt ruột.

Nhưng.....

Hoét.... hoét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro