Chương 5: Cắt cổ gà cho chủ nhà hàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh chậm thật đấy!" Park Ami nói như kiểu hai người này đã quen từ trước.

"Tiểu tổ tông của tôi, nửa đêm nửa hôm cậu gọi cho tôi kêu tôi đến một nơi xa xôi này tôi đang công tác ở tỉnh lẻ đấy kêu tôi nhanh sao được. Xung quanh đây đồn cảnh sát nhiều ra đó không gọi mà cậu cứ gọi cho tôi rồi bảo tôi chậm!" Người kia ai oán nhìn Park Ami. Lúc nảy anh đang xử lí một chồng văn kiện thì cô gọi đến hối thúc anh đến nhà Han Ji Eun cứu người, lạy tiểu tổ tông anh đang ở tỉnh lẻ mà lại gọi cho anh chạy về trung tâm thành phố, chắc lúc anh đến nơi thì người cũng đi tông rồi.

"Choi Soobin, cậu không phải đã quên thân phận của tôi đấy chứ, gọi cảnh sát bình thường đến rồi họ bắt lấy lời khai hay này nọ chẳng phải đến lúc đó cậu cũng ra mặt giúp tôi làm giả giấy tờ thôi còn ở đó mà than." Park Ami liếc nhìn người nọ nói.

"Thì đến lúc đấy hả gọi tôi đến, bây giờ tôi đến thì cũng chỉ hốt xác tên kia đi thôi chứ có làm gì khác nữa!" Choi Soobin vẫn cái giọng ai oán nói.

"Không thích!" Park Ami phun ra hai chữ khiến Choi Soobin chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô chỉ mới vừa về nước đã hành anh thì khoảng thời gian sau này không biết anh có được yên thân không.

"Hắn ta ở đâu, chị Ji Eun có bị làm sao không?" Choi Soobin không đôi co với Park Ami nữa nghiêm túc lại hỏi.

"Hắn ta ở trên tầng phòng đầu tiên bên phải. Chị ấy không sao" Park Ami ngữ khí không lạnh không nhạt nói.

Lúc này Choi Soobin hướng đến hai người cảnh sát ở đằng sau, hai người họ hiểu nên tiến lên tầng lôi người kia xuống.

Áp giải Ha Seung Kwon xuống dưới nhà thì Choi Soobin chỉ biết há hốc mồm khi nhìn thấy hắn ta bị đánh đến mặt mũi không còn nguyên vẹn.

"À lúc nảy tôi phòng vệ nên đánh hơi mạnh tay." Park Ami tỉnh bơ nói như thể cô không phải là người gây ra chuyện này.

"Hơi mạnh tay sao?" Choi Soobin lẩm nhẩm lại lời của cô. Thật đáng thương cho Ha Seung Kwon.

"À mà, tôi nghĩ hắn nên ở trong tù lâu hơn một chút." Park Ami nói, nghe được ý tứ của cô, Choi Soobin chỉ biết tiếc thương cho Ha Seung Kwon động ai không động lại động ngay ông giời con này.

Sau khi Choi Soobin rời đi thì ba người trên tầng bước xuống, Park Ami đã nhàn nhã ngồi trên sofa đợi.

"Các anh ngồi đi!" Park Ami thấy liền đưa tay về phía đối diện mời.

Khi mọi người đã an tọa, Park Ami đứng lên cuối gập người nói.

"Cảm ơn các anh đã giúp tôi, nếu không có các anh thì tôi không chắc là sẽ cứu được chị ấy."

SeJin thấy thế thì bật dậy xua xua tay nói.

"Không không có gì đâu, chúng tôi chỉ tiện đường nên cho cô đi nhờ một đoạn thôi." SeJin nói.

"Vậy sao?" Park Ami nói câu này thì hướng ánh mắt đến Min Yoongi. Những biểu cảm này thu gọn trong tầm mắt Jeon Jungkook.

"Nhưng dù gì các anh cũng đã giúp tôi, nếu sau này các anh cần gì thì cứ liên lạc với tôi, nếu được tôi sẽ giúp các anh." Park Ami đưa một tấm danh thiếp của mình cho SeJin.

"Cô tên là Park Ami à? Kỹ sư phần mềm, cô làm về công nghệ thông tin sao?" SeJin đọc tấm danh thiếp ấy.

"Đúng vậy, nếu có gì cần gọi cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các anh." Park Ami lặp lại câu nói đó thêm một lần nữa.

Cô là vậy, không muốn mắc nợ ai dù chỉ một chút. Cảm giác mắc nợ ai đó rất khó chịu, khó chịu như cái cách mà khi xưa cô đã mắc nợ người đó.

"À, bên ngoài đám phóng viên đã đánh hơi được mà đến đây, tôi nghĩ đêm nay các anh ngủ lại đây đợi đến sáng mai đám người kia đi thì hẳn về." Đây chỉ là lời mời đơn thuần đối với Park Ami, nhưng Jeon Jungkook khẽ nhíu mày. Cô ai cũng có thể ở lại nhà của mình sao?

"Vậy sao?" SeJin đến bên cửa sổ khẽ kéo rèm nhìn ra ngoài, đúng thật là có phóng viên bên ngoài.

"Đúng thật, nếu bây giờ mà về thế nào cũng bị họ phanh thây ngoài kia." SeJin nghĩ đến cảnh bị đám phóng viên bao vây và ngày mai trên các mặt báo đều viết thành viên BTS nửa đêm qua lại nhà nữ ca sĩ Ji Eun thì bất giác rùng mình.

"Trên tầng có rất nhiều phòng, mọi người cứ tự ý chọn một phòng mà ngủ." Park Ami lên tiếng.

"Thật ngại quá, sáng mai chúng tôi sẽ về sớm nhất có thể." SeJin nói. Nhìn sang Jeon Jungkook và Min Yoongi, một người trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó một người thẫn thờ nhìn vào hư không.

"Vậy mọi người nghỉ sớm, tôi xin phép trước." Park Ami cúi chào rồi lên tầng tiến đến phòng Han Ji Eun mà đi, đêm nay cô sẽ ngủ cùng Han Ji Eun, lâu lắm rồi cô không được ở cạnh Han Ji Eun, chắc là cũng được 5 năm rồi nhỉ?

"À cô Ami tôi có thể hỏi cô một điều này không?" Bỗng nhiên SeJin gọi cô lại, cô khó hiểu quay đầu lại nhìn SeJin.

"Chuyện là lúc nảy bị cảnh sát gọi, tôi thấy cô có đưa thẻ gì ra cho họ xem, sau khi xem xong tôi thấy họ đều cung kính mà cho chúng ta đi, tôi có thể hỏi cô đó là thẻ gì vậy tôi có thể sở hữu nó không." Ngừng lại một lát SeJin tiếp tục nói.

"Nếu đăng kí được chiếc thẻ như thế thì mỗi lần về trễ tôi có thể chạy một mạch mà về nhà nghỉ ngơi mà không cần lo bị cảnh sát ." Tự nói tự cười như người điện đó là cách để diễn tả SeJin lúc này.

"Thẻ thông hành, nếu anh muốn có nó thì rất đơn giản." Cô quay sang nhìn SeJin. " Cắt cổ gà cho chủ nhà hàng là anh được cấp thôi." Nói rồi cô bỏ lên lầu bỏ lại SeJin ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến sau này khi anh biết được ý nghĩa câu nói đó thì lúc đó anh đã sợ mà không đứng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro