Chương 7: Nhận nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu bé, tại sao con lại ở đây một mình, cha mẹ cháu đâu?" Người phụ nữ đó hỏi, trên khuôn mặt bà là nét hiền dịu khiến cho người khác muốn ôm chầm lấy đặc biệt là người thiếu thốn tình cảm như cô.

Cô cuối mặt lầm lì một lúc không trả lời, đối phương cũng không thúc giục hay hỏi thêm một câu nào.

"Cha mẹ con mất...rồi!" Sau một lúc cô cố gắng nói lên điều ấy.

Trong mắt người phụ đó hiện lên một tia xót xa quay sang nhìn chồng mình.

"Chúng ta có thể nhận con bé về nuôi không, dù gì chúng ta cũng không có con..." Bà nói với chồng mình. Hai vợ chồng bà kết hôn cũng hơn 10 năm nhưng không có con, lúc đầu hai người không quan tâm vì chuyện này vì chỉ cần hai người bên cạnh nhau là được nhưng từ từ thì hai người nhận ra cũng cần phải có người để giúp đỡ cho mình trong cuộc sống sau này, vậy nên hôm nay hai người quyết định đến trại trẻ mồ côi để tìm một đứa trẻ và nhận nuôi.

Một ngày vất vả đi đến hết trại trẻ này đến trại trẻ khác nhưng không có đứa trẻ nào hợp với bà. Hai vợ chồng định bụng sẽ về ngày mai sẽ tiếp tục. Trời sập tối hai người lái xe ngang một cửa hàng tập hóa người vợ ấy chú ý đến một cô bé ngồi co ro bên mái hiên bà liền dừng lại và đến bắt chuyện với cô bé đó.

Không biết như thế nào nhưng khi bà tiến lại nhìn thấy khuôn mặt cô thì đã thích cô, đôi mắt to tròn nhưng chứa đầy đau buồn ấy, chỉ mới là cô bé 7 tuổi nhưng ánh mắt lại chưa đầy sự đau buồn khiến cho người khác muốn quan tâm chăm sóc.

Sau khi nghe được lời của người vợ, người chồng không đắn đo mà đồng ý ngay.

"Cháu bé, cháu có muốn cùng chúng ta về nhà không?" Người phụ nữ phúc hậu hỏi cô.

Có lẽ vì đã từ rất lâu không có ai quan tâm đến cô nên khi người phụ nữ đưa ra lời yêu cầu thì cô đã đồng ý ngay. Cô không thể nào quên khoảnh khắc cô bước lên chiếc xe ấy, khoảnh khắc ấy đã thay đổi cuộc đời cô rất lớn.

Sau khi nhận cô về nuôi, ngôi nhà lại có thêm một người càng động vui hơn xưa. Những ngày đầu chưa quen cô rất ít nói, tuy nhiên khoảng thời gian sau cô cũng dần thích nghi được với cuộc sống này tuy nhiên cô chưa bao giờ gọi hai người kia là ba mẹ, chỉ gọi hai người một tiếng bác. Cặp vợ chồng ấy cũng không có ý kiến gì với việc này, họ biết cô vẫn còn nhớ ba mẹ mình, họ nghĩ dần dần cô sẽ chấp nhận hai người.

Cô cũng biết được rằng người chồng ấy làm một chính trị gia, gia đình rất giàu cuộc sống rất sung túc. Năm cô 9 tuổi có một lần vào thư phòng của ông Park là người chồng, cô nhìn thấy thứ một thứ khiến cô chú ý đến, cô tiến lại để nhìn kĩ hơn là một khẩu súng. Nếu là đứa trẻ khác sẽ sợ hãi mà bỏ chúng lại nhưng cô thì khác, không hiểu sao trong suy nghĩ của cô muốn chạm vào nó.

Nghĩ là làm, cô với tay lấy khẩu súng được ông Park cất gọn trong ngăn kéo, cũng không biết tại sao mà cô muốn tháo rời chúng ra, và cô đã làm. Những điều này được thu gọn vào trong mắt của ông Park, khẩu súng đó ông để phòng thân, vì chính trị gia thì cũng có không ít nguy hiểm. Ông khá ngạc nhiên vì cô có hứng thú với những thứ này, sau ngày hôm đó nhận được sự đồng ý của cô ông đã đưa cô vào quân đội để tập luyện.

Khoảng thời gian đầu khá khó khăn với cô, vì cô là con gái với lại chỉ mới 9 tuổi nên các giáo quan trong quân đội cũng khó khắn khi hỗ trợ cô, nhưng dần dần họ phát hiện ra cô chăm chỉ luyện tập, những kiến thức họ phổ biến cho cô cô đều nhớ rõ.

Và cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Ông Park đã trúng cử tổng thống Đại Hàn dân quốc, cô cũng trở thành một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp nhưng không kém phần sắc xảo. Trong 8 năm qua cô luôn luyện tập chăm chỉ, vào 3 năm trước cô đã được đội trưởng đội đặc công K nhắm trúng nên được tuyển vào đội ngũ đặc công của Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro