six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng nhạc sập sình,hắn u buồn nhìn vào hư vô như thể chỉ nhìn cho có,người anh bên cạnh hắn thấy vậy cũng có chút xót xa.

"Nhớ cô ấy đến vậy ?"

Jungkook một lời không đáp,ánh mắt vô hồn cứ như vậy mà nhìn xung quanh,hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân vào nơi này một lần nữa.

"Nếu nhớ đến vậy,thì đi tìm cô ấy đi ? Tìm thấy rồi thì bày tỏ,anh chắc người ta không phụ bạc mày đâu"

Cũng mong là như thế,Jungkook nâng ly rượu vang đỏ lên một hơi hết sạch.

" Cô ấy bảo em hận...Em không hận !"

"Ngược lại em càng thương,càng nhớ cô ấy đến phát điên rồi..."

"Nhưng biết tìm cô ấy nơi đâu ? Chưa phải là em chưa từng tìm,mà là không thể tìm thấy..."

Nghe hắn nói,anh ta chỉ có thể lắc đầu,hắn chính là loại người lụy tình nhất mà anh ta biết.

"Vậy nhớ người ta thì quên bản thân đúng không ? Anh thấy Deung Goon bảo mày dạo này uống nhiều lắm"

"Mày quan tâm bản thân thêm một chút được không?"

Hắn cười khẩy,từ ngày em đi cũng là ngày hắn chính thức đánh mất bản thân mình rồi.

"Cần gì chứ ? Bây giờ em chỉ cần cô ấy thôi...hyung ah đừng mắng em nữa !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro