Em vẫn luôn chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết đầu mùa năm ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đứng hát trên sân khấu tập duyệt của trường. Giọng hát trong trẻo ấy cứ mãi vang vọng trong trí óc tôi như một bản tình ca mang âm hưởng cũ kĩ lại vô cùng vô cùng ngọt ngào. Đến mãi sau này tôi mới nhớ ra, đó chính là thanh âm tôi từng được nghe khi còn học mẫu giáo.

Có lẽ là định mệnh chăng? Rằng tôi được sinh ra cùng nơi với anh, cùng học chung từ mẫu giáo đến hết cấp hai. Anh lúc nào cũng tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và luôn là một học sinh năng nổ, còn tôi chỉ suốt ngày rú rú với mấy quyển sách  giải đề. Cũng vì vậy mà đến tận khi anh học năm cuối cấp hai, tôi mới biết mình được học chung trường với một người xuất sắc như thế. Và không ngoài dự đoán, anh ấy hoàn hảo đúng hình mẫu của tôi à không của rất rất nhiều cô gái - Jeon Jungkook.

Tôi kém anh hai tuổi, non nớt và nhút nhát. Tôi thích anh, thích anh rất nhiều, thích cách anh chơi bóng rổ, thích cách anh cầm cọ tô vẽ trong câu lạc bộ mĩ thuật, thích cách anh mỉm cười với bạn bè xung quanh, thích cách anh phiêu theo nốt nhạc khi đứng trên sân khấu. Với tôi, anh lúc nào cũng thật toả  sáng, thật đầy sức sống và thật đáng ngưỡng mộ.

Mỗi ngày, trong hộc tủ đồ của anh cũng tràn ngập những lá thư đủ loại màu sắc đáng yêu, những lời tỏ tình chất đống không đếm xuể. Tôi, đến một lần lén bỏ vào đó lời thổ lộ cũng chưa từng dám. Chỉ là, tôi biết anh thích uống sữa, ngày nào cũng lặng lẽ để trên nóc ngăn tủ một hộp rồi trốn vào góc nào đó nhìn anh uống nó. Như thế đã đủ mãn nguyện rồi...

Một buổi chiều mưa tuyết nặng hạt, tôi theo thường lệ rời khỏi lớp sau khi kết thúc giờ tự học. Sắc trời âm u lạnh giá, khẽ thổi vào bàn tay đỏ ửng vì quên mang bao tay, tôi chà sát vài cái mong ấm hơn một chút. Bỗng có giọng nói vang bên tai, phả ra luồng khói trắng khiến tôi bất giác giật mình.

"Em dùng cái này đi"

Là...là anh ấy. Nụ cười răng thỏ hướng về tôi, chìa ra trước mặt đôi bao tay màu xám cỡ lớn.

"Ah...em..."- tôi ngại ngùng xen lẫn hồi hộp, nhịp tim vì thế gia tăng vận tốc, liền cúi gằm mặt không dám nhìn anh.

"Trời lạnh lắm, tay em đỏ hết lên rồi kìa"

Jungkook bất ngờ nghiêng người cố gắng nhìn gương mặt ửng hồng của tôi. Không nhanh không chậm nhấc lên một nụ cười không rõ ý tứ. Mắt tôi đảo liên hồi như kẻ trộm đồ, không dám nhìn thẳng lại càng không dám tránh né, người tôi thích đang ở ngay trước mặt, làm sao có thể bỏ chạy chứ?

"Jung-Jungkook tiền bối, chào-chào anh"- tôi chậm rì rì lên tiếng, thanh âm mang chút run rẩy.

"Chào em"- anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế, mỉm cười - "Không cần ngại, đưa tay đây nào".

Không chờ tôi kịp phản ứng, Jungkook đã nhẹ nhàng giơ bao tay lên chờ tôi đút vào rồi bấm khuy cài. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn anh ở cự ly gần như thế, cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh. Lồng ngực tôi lúc bấy giờ không ngừng rộn ràng từng hồi trống, mặt cứ thế đỏ dần đều như trái cà chua chín mọng. Cuối cùng anh rời đi cùng nụ cười vẫn thường trực trên môi. Dưới mưa tuyết trắng, người con trai cùng chiếc ô xám ấy vô cùng nổi bật, như nhân vật chính của một bức hoạ mùa đông.

Sau hôm đó, tần suất tôi được gặp anh tăng lên đáng kể. Những câu chuyện cùng nhau tán gẫu trên đường ra bến xe búyt cũng đa dạng hơn, dần dần việc chờ anh sau giờ tan học ở cổng trường đã trở thành thói quen thường nhật của tôi. Để tránh dị nghị, tôi hay chờ anh cách đó vài trăm mét, và anh cũng từng nói không cần phải làm thế vì anh chẳng hề quan tâm lời ra tiếng vào. Nhưng tôi và anh quá trái ngược, tôi cơ bản không hề xứng được đứng cạnh anh...

Thời gian lặng lẽ trôi, ngày anh quyết định hướng đi cũng đến. Tôi đã mất ngủ cả một tuần, chỉ để suy nghĩ về câu nói của anh.

"Anh sẽ lên Seoul học cấp ba, trường nghệ thuật".

Đó là ước mơ của anh, tôi hiểu chứ. Anh hát hay như thế, tài năng như thế, hẳn nhất định sẽ trở thành một thần tượng vàng. Nhưng...còn tôi thì sao?

Chợt nhấc nụ cười, khoé môi tôi run rẩy cảm nhận giọt nước mắt lăn dài. Phải rồi, tôi đâu có tư cách nghĩ đến vế câu đó chứ? Tôi chỉ là một hậu bối, được anh ưu ái giao lưu, không hơn cũng không kém. Chỉ thế thôi...

Buổi chiều hôm ấy, cùng nhau bước trên con đường quen thuộc, tôi dừng lại để anh đi trước. Nhìn bóng lưng cùng chiếc ô màu xám dưới cơn mưa tuyết nặng hạt, thật giống như ngày đầu tôi được nói chuyện với anh. Thật xinh đẹp, cũng thật xa vời...

"Jungkook tiền bối"

"Sao vậy?"- anh giật mình quay lại, mỉm cười bước đến.

"Anh đi rồi, sau này sẽ quay về tìm em chứ?"- bờ môi run rẩy của tôi đã mất rất lâu mới thốt lên được.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, người qua đường rảo bước thật nhanh, nhưng  khoảnh khắc ấy giữa tôi và anh dường như ngưng đọng giống mảng băng đóng chặt bên đường. Jungkook nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt đã cay xè của tôi. Đến khi anh đưa  tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi, tôi mới chợt bừng tỉnh mình đã không thể kiềm chế nổi nữa rồi.

Anh ghé tai tôi thì thầm, mỉm cười thật xinh đẹp.

.

Năm nay, tuyết đầu mùa rơi sớm hơn mọi năm. Cái lạnh ùa đến cũng thật bất ngờ, tôi chà sát hai bàn tay vào nhau, đứng trước cửa chính công ty nhắn vài tin cho bố mẹ rằng tối nay muốn ăn vặt bên ngoài. Cũng không biết từ lúc nào, cứ vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, tôi sẽ đi uống soju ngoài quán tạm bợ vệ đường và ngắm nhìn người qua kẻ lại.

Đã bao năm rồi nhỉ? Tôi tự hỏi, 5 năm, 6 năm hay 7 năm? Từ cái ngày mà anh đi ấy, đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi bật cười uống thêm một ngụm soju, để về nhà xem lại quyển sổ đếm ngày vậy, say rồi không nhớ nổi, ha ha...

Một lần nữa, nước mắt lại rơi, trái tim lại nhói lên từng hồi như muốn thức tỉnh tôi khỏi cơn mê muội. Tôi đã chờ anh, chờ từ buổi chiều tuyết trắng đó, ôm hy vọng một ngày anh sẽ quay trở lại.

"Nhất định sẽ tìm em"

Anh nói dối, anh là đồ nói dối! Anh...anh đâu có tìm tôi? Phải rồi, anh nổi tiếng như thế, được bao người mến mộ như thế, làm sao có thể nhớ nổi lời hứa hẹn non nớt ngây dại kia cơ chứ? Bao năm qua anh trải qua những gì, khó khăn thế nào, tôi cũng chỉ biết được qua từng mẩu từng mẩu mà anh cùng các thành viên khác chia sẻ. Tôi chẳng giúp gì được cho anh, tôi lại càng không thể ở bên cạnh an ủi, bảo vệ anh khỏi miệng lưỡi thiên hạ. Nói anh phải nhớ tôi, phải tìm tôi, rất quá đáng đúng không? Tôi thật là ngu ngốc...

Đời này được gặp anh, được lướt qua anh một đoạn đường như thế đã là một may mắn rồi. Tôi chẳng mong điều gì hơn nữa, chỉ cầu cho anh một đời an nhiên, hạnh phúc với con đường đã chọn. Có thể anh chẳng còn nhớ, có thể anh sẽ mãi mãi không thực hiện lời hứa năm đó, nhưng tôi sẽ luôn ở đây, chờ anh trở về.

_the end_
[201126]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro