Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kiếm cho mình 1 phòng trọ gần chổ cô làm thêm , nới đó gần sông hàn . Dọn về phòng mới cô tất bật vô dọn dẹp căn phòng không quá lớn , chỉ 1 phòng ngủ , 1 phòng khách , 1 phòng bếp và phòng tắm . Căn phòng màu chủ yếu là màu trắng xám rất nhẹ nhàng và thoải mái .
Tại ktx BTS
Jin : Ami đi đâu rồi Jungkook ? Anh nhìn Jungkook hỏi .
Jk :em với cô ấy chia tay nên cô ấy dọn đi rồi .
All : Gì cơ chia tay . Mọi người la toáng lên .
Suga : Mày có điên không Jungkook , em đã từ Việt Nam qua đây ở với mày đó , trong những lúc khó khắn nhất em ấy là ngườu bên cạnh em chứ không phải con nhỏ Sana đó em hiểu không . Suga đứng quát vô mặt Jungkook
Jk : Anh quá đáng lắm rồi đó , con nhỏ Sana ý anh là sao ? Em yêu Sana , em chưa bao giờ yêu Ami cả , tất cả là do cô ấy tự tưởng tượng ra thôi.
Jin : Vậy tại sao mày không dập tắt cái tưởng tượng đó ngay lúc ban đầu đi để bây giờ người đau khổ nhất lại là em ấy . Hả Jeon Jungkook .
Anh Jin tức giận đạp tay vào bàn .
Jimin : Vậy em ấy giờ đang ở đâu Jungkook ?
Jimin nhẹ nhàng hỏi Jungkook
Jk : Em không biết .
RM : Thôi được rồi bây giờ cũng khuya rồi mọi người đi ngủ đi mai chúng ta tính chuyện này sau .
Nói rồi mọi người ai người đấy về phòng chỉ còn Jungkook là ngồi đó nhìn bức hình của cô trong điện thoại anh .
" Tại sao vì em mà anh đau lòng vậy cơ chứ hả , Kim Ami" Đúng vậy Joen Jungkook vẫn còn yêu Kim Ami nhưng tình yêu đó không đủ để anh giử cô lại .
Anh khoác vội chiếc áo , không khẩu trang , không mũ gì cả , anh đi bộ nhìn các cover lại bài của mình , đi được 1 đoạn thì giọng hát ngọt ngào vang lên anh tấp lại thì giọng hát ấy là cô .
" So when is go
Bước chân ấy dừng lại
Là người đến bên em trong thoáng chốc rồi lặng lẽ rời xa ......"
Giọng hát ngọt ngào của cô cộng thêm một nổi buồn man mác làm cho bài hát chở nên hay hơn , không khí xung quoanh im lặng tất cả mọi người đứng ở đây không ai nói 1 lời nào cả họ chỉ nhắm mắt lại rồi thưởng thức .
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt sau khi bài hát kết thúc , cô đứng định cúi chào thì gương mặt thân quen hiện vào mắt cô , là anh đang nhìn cô , anh nghe cô hát từ nãy giờ sao , cô vội lui đi mà không nhìn lại anh .
Mới hồi sáng trời đang rất đẹp , mà bây giờ đã có những hạt mưa lất phất rồi, cô ngước mặt lên nhìn nhìn những hạt mưa mặc cho những hạt mưa ấy cứ rơi vào mình .
" Em đừng có để bị ướt đó nhé Ami"
Đúng rồi anh luôn nhắc cô không được bị ướt khi trời mưa , nhưng bây giờ tất cả chỉ là kí ức .

Cô bước lê thê bên sông Hàn cảnh vật ở đây rất đẹp , những cặp đôi dắt nhau đi bộ ra đây cười cười nói nói làm cô cảm thất mình thật cô đơn .
- Kể mà anh ở đây ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro