CHAP I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~9 giờ sáng tại sân bay Incheon~
Y/n:
- Mẹ à, con xuống máy bay rồi. Mẹ đang đứng ở đâu vậy?
Mẹ:
- Con đang ở đâu? À, mẹ thấy con rồi. Quay ra đằng sau đi.
Tôi làm theo lời mẹ nói. Đằng sau tôi là hai hình bóng rất quen thuộc mà tôi đã không được nhìn thấy mấy năm nay rồi. Tôi chạy đến và ôm lấy họ. Những giọt nước mắt đoàn tụ lăn trên má tôi:
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con luôn mong chờ đến ngày con được gặp mẹ...
Mẹ:
- Mẹ cũng nhớ con gái của mẹ lắm. Thời gian qua mẹ không thể nào quên con được.
Jimin:
- Nè nhóc, còn anh mày thì sao? Anh mày cũng đã đứng đây chờ mày đó nha thế mà giờ... Tch tch...
Y/n:
- Lâu rồi không gặp Thần lùn.
Jimin:
- Aish, cái con nhóc này! Muốn chết hả?!
Người con trai đứng bên cạnh mẹ là anh trai tôi - Park Jimin. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Hồi đó, hai chúng tôi như chó với mèo vậy, suốt ngày cứ cãi nhau kể cả những chuyện nhỏ nhặt. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng tôi ghét nhau đâu nhé. Nhìn vậy thôi chứ thương nhau giữ lắm chỉ có điều là hai đứa lâu lâu nhây thôi.😁
Mẹ:
- Hai cái đứa này, mới gặp nhau mà đã vậy nữa rồi! Đúng là tật xấu không bỏ mà.
- Nhưng nó/ ảnh gây sự với con trước mà~
- Không cãi nhau nữa, mau ra xe đi!
- Dạ...
Cả ba người chúng tôi lên xe.
Khí trời Seoul luôn làm tôi dễ chịu. Thời tiết se lạnh. Ánh nắng không quá gay gắt mà rất dịu nhẹ. Đặc biệt là mùi nắng. Tôi không biết phải nói sao để các bạn hiểu nhưng cái mùi hương ấy luôn làm tôi cảm thấy thật thoải mái. Bỗng trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ: " Thời tiết như vậy phải nghe nhạc mới đúng chứ". Tôi lấy tai nghe từ trong túi quần ra rồi cắm vào điện thoại. Bài "Just one day" của Bts được mở lên. Đang feel the beat thì cái con người đang ghét đó lại cất tiếng:
- Ê nhóc đang nghe gì vậy? Cho anh nghe với~
- Tự lấy điện thoại ra mà nghe đi Thần lùn. ( Au: Tội nghiệp ChimChim bé nhỏ. Cái con em vô tâm quá đi, share với anh chút xíu có chết ai đâu chời TvT)
Mẹ nhìn chúng tôi qua kính chiếu hậu rồi khẽ lắc đầu:
- Hai đứa này hết thuốc chữa.
À từ nãy đến giờ các bạn không thấy sự hiện diện của ba tôi đúng không? Đừng nói các bạn đang nghĩ mẹ tôi là single mom nha?! Haha 😄😄... Các bạn lầm rồi. Thật ra gia đình tôi rất hạnh phúc. Ba tôi vì bận đi công tác nên không thể về chung với tôi nha chứ ngoài ra không còn lý do nào khác.
- Eomma có một chuyện mẹ muốn nói với Y/n phải không?
- Ủa? Chuyện gì vậy mẹ?- Tôi thắc mắc hỏi.
- À, súyt nữa mẹ quên mất. Cảm ơn con nha Jimin. Y/n à, ngày mai con sẽ đi học.
Tôi mở to mắt đầy ngạc nhiên:
- Dae?! Mẹ à~ Con mới về mà bắt con đi học liền là sao~ Con không chịu đâu~
- Mai là ngày nhập học rồi con. Mà con đừng có lo, Jimin cũng học chung trường với con mà.
" Ôi trời ơi, mình lại phải học chung trường với cái ông anh này sao? Haizz... "- Tôi thở dài ngao ngán.
Jimin:
- Nè sao lại thở dài chứ?! Anh của em là một trong các hot boy ở trường nha nên em phải cảm thấy tự hào mới đúng.
- Ờ... Vậy luôn... Hot boy có bờ môi hot dog...
Tôi nói giọng mỉa mai.
- Yah! Cái con này! Không dạy mày lại cách cư xử với anh mày là không được rồi!
Jimin cóc đầu tôi một cái.
Tôi xoa đầu: "Ouch! Đau đó pabo!"
Bỗng chiếc xe thắng gấp làm cho cả ba người đổ về phía trước.
Cả hai đứa lo lắng hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì thì mẹ nhăn mặt quay lại chúng tôi, gằn giọng nói:
- Hai đứa xuống xe mau!
- Mẫu hậu dễ thương của con, xin bớt giận... Tụi con biết lỗi rồi nên đừng thả tụi con giữa đường vậy chứ... Huhu
Cả hai đều khóc lóc, cầu xin mẹ
- Lỗi gì chứ? Thả tụi con giữa đường? Nè, tụi con đang nói gì vậy?
Y/n:
- Nhìn sắc mặt mẹ là biết chứ gì... Mẹ giận vì tụi con lại cãi nhau nên muốn để tụi con đi bộ về nhà...
Mẹ cười trừ rồi nói:
- Mấy đứa ngốc thật. Mẹ nói vậy hồi nào?
Jimin và tôi nhìn nhau bối rối.
- Tới nhà rồi hai đứa. Mau xuống xe đi.
Nói rồi, mẹ ra khỏi xe. Hai đứa ngốc này phải đi theo mẹ.
Woah, lâu rồi không gặp phòng ơi~ Mùi hương đặc trưng trong phòng này- mùi gỗ xoan- vẫn còn đây. Mọi thứ vẫn như cũ. Từ cách sắp xếp những quyển sách đến màu ga giường, tất cả đều một tay mẹ chăm lo nên căn phòng không những ngăn nắp mà còn không có tí bụi. Eomma is the best ❤❤❤
Tôi mở vali ra rồi sắp xếp đồ đạc lại chỗ cũ.
~Khoảng 8 giờ tối~
Tiếng mẹ phát ra từ nhà bếp:
- Jimin à! Y/n à! Xuống ăn cơm đi con!
Cả hai:
nhà. ạ! Đợi con tí!
Sau khi tắm rửa, tôi chọn một bộ đồ thoải mái và chạy xuống nhà.

Y/n:
- Con xong rồi.
Tiến vào nhà bếp, mẹ và anh Jimin đã ngồi vào bàn ăn chờ đợi tôi.
Jimin:
- Trễ 10 phút rồi đó nhóc. Anh muốn chết đói vì nhóc rồi đấy.
Tôi làm lơ anh.
Mẹ:
- Thôi mà. Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Nào, ăn đi. Toàn là những món tụi bây thích đó.
Cả hai ôm lấy mẹ rồi nói:
Cảm ơn mẹ~ Con sẽ ăn thật ngon~
Quả thật, ở Mỹ suốt mấy năm qua, tôi luôn phải ăn những món ăn như hambuger, gà rán hay pizza... Ba thì bận nên không khi nào nấu ăn cùng tôi cả, nhiều lúc tôi khao khát được ăn bữa cơm mẹ nấu đến nhường nào. Bây giờ, giấc mơ đã trở thành sự thật. Tôi đã ở đây, tại ngôi nhà thân thương, được ngồi trên bàn ăn cùng với mẹ và anh trai, được thưởng thức những món mẹ nấu, thật không còn gì bằng.
Buổi tối hôm đó, tuy nhà chỉ có ba người nhưng không khí thật ấm cúng. Chúng tôi đã cùng nhau ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Giá như, ba có thể về kịp thì niềm vui đó càng tăng thêm gấp bội.
------------------------------------------------------
Chap 1 đã kết thúc gòi, mọi người thấy thế nào? Bình chọn và comment cho mình biết ý kiến của mọi người nha~ Iu mọi người nhìu 😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro