CHAP V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N's POV
*Trong giấc mơ*
Đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại ở trong một căn nhà mà ko phải ở trường? Căn nhà này hình như nằm trên ngọn đồi thì phải. Tiếng con nít bỗng vang lên:
- Eom... Eomma ơi~
Tôi quay lại nhìn.
Mom:
- Chà cuối cùng con cũng gọi em là eomma kì anh - Một người phụ nữ với mái tóc nâu đen vui vẻ nhìn đứa bé rồi quay sang người đàn ông bên cạnh.
- Anh biết con chúng ta sẽ làm được mà. Sau tiếng appa sẽ là tiếng eomma. - Người đàn ông kế bên hạnh phúc nói.
Tôi tiến tới họ. Có vẻ như họ ko thấy tôi thì phải, tôi vẫy tay trước mặt họ nhiều lần mà ko ai phản kháng. Tôi bỏ cuộc rồi quay qua nhìn đứa bé. Trông em ấy thật dễ thương. Mà em ấy nhìn quen quen... Giống mình hồi nhỏ vậy...
Dad:
-Y/N à, con làm tốt lắm!
Y/N:
-Khoan đã ông ấy vừa nói là Y/N sao?! Đó ko phải tên mình sao?! Cái bớt trên cánh tay phải của em ấy giống y chang mình. Chẳng lẽ, đây là mình lúc nhỏ?! Nhưng hai người này là ai? Sao mình lại gọi họ là appa và eomma chứ? Mình nhớ appa với eomma mình ko phải là họ mà?
Nhìm chằm chằm vào đứa bé một hồi lâu thì người đàn ông la lên:
- Mấy người muốn gì?!
Xã hội đen:
- Muốn gì ư? Đơn giản thôi. Tiền.
Dad:
- Tôi đã trả hết số nợ rồi mấy người còn muốn tiền gì nữa?!
Xã hội đen:
- No no... Tụi này ko đơn giản vậy đâu. Tiền vay mượn thì tất nhiên ông phải trả rồi nhưng mà... Ông chưa trả lãi cho chúng tôi...
Cái cười nhếch mép của tên bặm trợn đó khiến ai cũng muốn đấm vào mặt hắn ta.
Dad:
- Hiện giờ, chúng tôi ko có tiền. Đồng thời, khi vay mượn mấy người cũng đâu nhắc đến lãi đâu?!
- Này này, vậy là ông ko rõ về luật của tụi tôi rồi. Nếu như người nào đã vay mượn tiền của bọn này thì cũng phải biết nợ giang hồ cũng có lãi trong đó. Ai cũng biết điều đó. - Một tên lên tiếng.
( Au: Mấy thằng mất dạy, ko có lương tâm à?! Đi chết đi là vừa! 😠😠😠)
Xã hội đen:
- Nếu như ko có tiền thì con của mấy người đây xem như là tiền lãi của tụi này.
Dad:
- Ko bao giờ! ĐỪNG ĐỤNG VÀO CON TAO!
Tôi giơ nấm đấm lên đấm tới tấp vào bọn giang hồ nhưng có vẻ như tôi đang đấm vào ko khí vậy. Nấm đấm tôi cứ bay vào ko trung và cơ thể tôi có thể xuyên qua bọn họ.
- Dám thách tụi này sao?! Được! Tụi bây bắt lấy đứa bé! - Một thằng trong đám lên tiếng.
Cả nhóm xông vào hai người họ. Người đàn ông vừa chặn đám xã hội đen vừa kêu người vợ chạy thoát khỏi đây. Lúc đầu, bà ấy có vẻ lưỡng lự nhưng sau đó chạy đi cùng với đứa bé. Một tên liền rút dao ra rồi đâm người đàn ông khiến hắn thoát khỏi “rào cản” và đuổi theo người phụ nữ để lại người chồng vừa đang bị thương vừa bị những thằng còn lại đánh đập dã man.
Trong khi đó, tên xã hội đen rượt theo người vợ như một loài cầm thú đang rượt theo con mồi. Hắn bắt được bà ấy rồi cả hai đều giằng co đứa bé. Chẳng may, đứa bé trượt khỏi tay người mẹ rồi rơi xuống dốc. Một vách đá kịp thời chặn em lại nhưng đầu em đã đập vào đá khiến em ngất xỉu.
Mom:
- Con ơi! Sao ông lại giết con tôi?! Tôi sẽ bắt ông đền mạng!
Người phụ nữ lao vào nhưng vì yếu thế hơn nên đã bị tên đó đánh lại cho một trận rồi bỏ đi. Người mẹ sau đó cũng ngất đi.
Tôi chạy đến đánh thức bà ấy dậy nhưng tôi thật vô dụng. Tôi ko thể chạm được bà ấy thì làm sao có thể kêu bà ấy dậy chứ?! Một mùi khét xốc vào mũi tôi và đằng sau tôi là một đám cháy!
Y/N:
-Người chồng lúc nãy vẫn còn ở trong đó!
Tôi liền chạy xồng xộc vào trong nhà mà chẳng thấy người đó đâu. Tôi kêu lên:
- Chú gì đó ơi! Chú đang ở đâu?!
Các cột nhà từng lúc đổ xuống rồi một thanh gỗ rớt xuống khiến tầm nhìn tôi mờ dần.
*Hiện tại*
Jimin:
- Y/N! Y/N à! Park Y/N!
Y/N:
- Chú ơi! Chú ơi!
Tôi vùng dậy, trán ướt đãm mồ hôi.
Jimin:
- Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em gặp ác mộng sao?
Tôi quay qua nhìn Jimin, ko thể kiểm soát bản thân, tôi liền ôm anh ấy. Jimin ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền vỗ đầu tôi.
Y/N:
- Oppa à, em thấy kì lạ lắm.
- Kì lạ sao? - Jimin thắc mắc hỏi.
Y/N:
- Em mơ thấy em ở trong một ngôi nhà. Trong đó, có một gia đình. Họ rất hạnh phúc rồi bỗng một đám xã hội đen đến làm loạn và họ còn nói muốn đứa bé để làm tiền lãi gì đó. Rồi cả hai bên giằng co, đứa bé thì bị rớt xuống vực, căn nhà thì bị cháy. Mà điều đặc biệt đó là đứa bé đó chính là em lúc nhỏ. Em còn gọi họ là appa với eomma nữa. Đúng là kì lạ.
Jimin:
- Em suy nghĩ nhiều rồi. Thôi nằm nghỉ đi, anh sẽ xin phép cô chủ nhiệm em là em bị thương nên nghỉ tiết này ha.
Tôi gật đầu. Ở ngay cửa, một người con trai quen thuộc đang đứng đó. Ko ai khác là Jungkook. Nhưng dáng vẻ cậu ta bây giờ khác hẳn so với lúc nãy. Ko còn kiêu ngạo mà nhìn cậu ta có chút ngại ngùng, hối hận. Tôi tức giận nói:
- Cậu làm gì ở đây?!
Jungkook chỉ còn biết cuối đầu đáp:
- Tôi xin lỗi. Tôi ko cố ý làm cậu bị thương.
Jimin:
- Hai đứa quen biết nhau rồi sao? Mà cậu đã làm em tôi bị thương sao?!
Jungkook:
- Oh... Đ-Đây là em của hyung sao? E-Em xin lỗi.
Cậu ta lại cúi đầu lần nữa.
Jimin:
- Nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?!
Anh quát trong khi tay nắm lấy cổ áo Jungkook.
Đây là lần đầu tôi thấy Jungkook như vậy. Cậu ta bây giờ trông rất sợ hãi. Cậu ta run rẫy trong rất tội nghiệp. Nhưng mà, chính cậu ấy đã làm mình như vậy nên bị vậy cũng đáng thôi.
Jungkook lắp bắp đáp lại:
- Đ-Được rồi... Được rồi... E-Em sẽ kể... Chuyện là...
Chưa để cậu ấy kể gì thì tiếng chuông reo lên báo hiệu đến giờ vào tiết học.
Jimin:
- Thôi vô học rồi, cậu về lớp đi. Lát nữa, gặp nhau tại studio của nhóm rồi nói.
Jungkook gật đầu rồi quay về lớp. Haizz... Thế là hôm nay mình cúp tiết bất đắc dĩ nhờ có cậu ta hết...

------------------------------------------------------
Xong 1 chap nữa. Ui cái lưng của tui *vỗ lưng*. Mong mọi người đọc vui vẻ nha 🙂🙂🙂. Remember là vote và cmt nha~ Bái bai ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro