CHAP VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*
*Buzz buzz*
Y/N:
- Hmm? Ai lại nhắn tin cho mình sớm vậy?
Tôi lười biếng với chiếc điện thoại trên kệ.
"Y/N à, cậu thế nào rồi, đã ổn hơn chưa? Hôm qua cậu làm mình muốn rớt tim luôn đó! Nguyên tiết học mình ko thể nào tập trung được đó. Tất cả là tại cậu đó bắt đền đi~ Nói vậy thôi chứ mình mong cậu sẽ sớm khỏe lại nha. Mình nhớ cậu lắm đó <3 - Hana"
Tôi mỉm cười rồi trả lời bạn ấy. Nhắn được một hồi thì lại thêm một tin nhắn khác nhưng số điện thoại hiển thị trên màn hình ko phải là số của Hana. Tôi đọc tin nhắn:
“Này, đã khỏe chưa?”

“Cho hỏi là vậy?”

“Người ngồi chung bàn với cậu.”

“Jungkook?”

“Phải là tôi.”

“Cậu muốn gì?”

“Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua. Vì ko kiềm chế được bản than nên tôi sơ ý đẩy cậu ngã và làm cậu bị thương. Với lại hôm nay cậu đi học đi.”

Y/N:
-Ôi trời đất ơi, bộ cậu ta là chủ hay sao mà dám ra lệnh cho mình hả?!
Tôi nhắn lại cậu ta:

“Nè, đi học hay ko là do tôi quyết định. Vì vậy, cậu đừng quan tâm cũng đừng chờ đợi làm gì cho mắc công.”

“Thật ra...Tôi....rất nhớ cậu đó. Vì vậy, hãy đi học đi.”

Cái gì?! Cậu...Cậu ta nhớ mình sao? M-Mình có đang nằm mơ ko vậy? Thật ko thể tin được!
Cả người dường như bất động với tin nhắn đó. Tôi có thể cảm nhận được 2 má tôi đã nóng và đỏ lên như trái cà chua. Khoan đã, mình đang đỏ mặt sao? Vì cái gì chứ? Vì dòng tin “Tôi nhớ cậu” của cậu ta sao?! Ko thể nào? Y/N tỉnh táo lại đi!- Tôi lắc đầu và tặng cho bản thân vài cái tác vào má để tỉnh lại.

Một lát sau, tôi nghe tiếng gõ cửa.

“Mời vào”.- Tôi nói

Cánh cửa mở ra. Oh đó là Thần - À ko, phải gọi là Jimin oppa.
Jimin:
- Nè nhó- À ko... Y/N, eomma kêu em xuống ăn sáng đó.
- Ok oppa... Em xuống ngay. - Tôi mỉm cười.
- Mà hôm nay em đã khoẻ chưa? Có đi học được ko? - Anh hỏi với giọng lo lắng.
- Em là Y/N đó... Đừng có coi thường em như vậy chớ~
Anh chỉ biết cười ngây ra đó rồi vỗ đầu tôi. Thế rồi, anh đi xuống bếp.
Y/N:
- Thôi kệ, dù gì ở nhà cũng chán nên cứ đến trường xem sao. Chắc Hana cũng sẽ buồn nếu mình ko đi học.
Hình ảnh Jungkook bất ngờ hiện lên trong đầu tôi.
Y/N:
- Ani! Ani! Tại sao mình lại nhớ cậu ta chớ?! Jungkook, làm ơn đi ra khỏi tôi đi! Đúng rồi, giờ là phải thay đồ rồi đi học.
* 15 phút sau*
*Tại trường học*
Lúc này chỉ mới 6h15 nên trường vẫn còn vắng. Hana vẫn chưa tới nên tôi quyết định sẽ đi tham quan trường một chuyến. Đi ngang qua các phòng học khác, phòng thí nghiệm, phòng tin học, phòng nấu ăn, v.v mọi thứ đều rất đầy đủ.
*Rầm*
Y/N:
-Argh... Đau quá...
Tôi xoa xoa đầu mình.
- Này, em có sao ko? - Người con trai với mái tóc nâu vàng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Y/N:
- Huh? À... Em ko sao. Cảm ơn anh.
Anh ấy đưa tay ra, tôi ngại ngùng nắm lấy và rồi anh đỡ tôi dậy.
???:
- Em là Park Y/N, em gái của Park Jimin phải ko?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao anh biết? Nhưng mà nhìn anh cũng khá quen...
Người con trai ấy liền ghé sát mặt anh ấy vào tai tôi thì thầm:
- Rồi em sẽ biết thôi. Đến khi biết rồi, mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn đấy.
Anh hôn lên má tôi.
"Ôi trời ơi, anh ấy vừa làm gì mình vậy?! Ảnh vừa...hôn mình sao?!"
Tôi chỉ có thể đứng đờ người ra, gương mặt lại đỏ lên. Anh thấy thế liền cười nhẹ:
-Chúng ta sẽ gặp nhau sau Y/N.
Chưa kịp phản ứng gì thì anh nháy mắt một cái và bỏ đi, để lại cái con người đang "đóng băng" ở đó.
Sau vài giây "tịnh tâm", tôi tiếp tục "hành trình" của mình.
Đi ngang qua lớp thanh nhạc, tôi chợt nghe một giọng hát như thiên thần

https://www.youtube.com/watch?v=C4wMGXpD3PY

( Con Au đã chết lâm sàn lần thứ n sau khi nghe ổng cover bài này 😭😭😭😭)
Y/N:
- Giọng ai mà hay vậy? Càng nghe càng thích.
Tôi mở he hé cánh cửa ra và xem chủ nhân của giọng hát đó. Và... Một lần nữa, tôi lại đứng yên như tượng bởi con người đằng sau cánh cửa đó. (Au: Hôm nay Y/N ăn đá nhìu quá nên cứ hay đóng băng hoài... Ahihi... 😆😆😆😆)
Y/N:
- Ko... Ko thể nào... L-Là cậu ấy hát sao?
Phải. Người đứng trước mặt tôi chính là Jungkook.
Jungkook:
- Y/N? Là cậu sao?
Tôi dường như ko biết cậu ta đã phát hiện ra mình.
Jungkook:
- Y/N à, cậu ko sao chứ?
- H-Hả? Ờ... - Tôi lúng túng trả lời.
Jungkook:
- Cậu vẫn thấy mệt sao?
Cậu đưa tay lên trán tôi xem có sốt ko.
"C-Cậu ấy đang làm gì vậy? Aish... Ngại chết đi được... Nhưng mà... Tay cậu ấy vừa mềm vừa ấm quá... Thích thật"
Y/N:
- Hihi...
- Nè, sao cậu lại cười? Bộ gặp lại tôi, cậu vui đến mức đó sao? - Jungkook chọc ghẹo, nhìn tôi với ánh mắt đầy tinh nghịch.
Y/N:
- C-Cái gì chứ?! T-Tôi mà nhớ cậu sao? Oẹ... T-Tôi đi học là vì Hana, bạn của tôi chứ ko phải vì cậu đâu nên đừng có nằm mơ...
Jungkook:
- Được rồi... Được rồi... Xem như tôi thua cậu vậy. Mà cậu đã khoẻ chưa?
Y/N:
- A-Ai cần cậu quan tâm. T-Tôi khoẻ hay ko thì liên quan gì tới cậu? V-Với lại, tôi bị như vậy là lỗi của cậu đó!
Jungkook nghe vậy liền cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Đầu cậu cuối xuống, đôi mắt có chút hối hận.
Jungkook:
- T-Tôi xin lỗi... T-Thành thật xin lỗi cậu...
Nhìn cậu ấy như một bé cún con đang cầu xin sự tha thứ của người chủ. Đúng là dễ thương hết sức.
Y/N:
- Haizz... Thôi được rồi... Coi như chuyện đó chưa xảy ra đi.
Jungkook:
- Thật chứ? Yay~
- Với một điều kiện...
Jungkook khựng lại:
- Điều kiện? Điều kiện gì?
- Cậu phải bù đắp những gì mà cậu đã gây ra cho tôi được chứ? - Tôi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng cậu ấy.

Jungkook:
- Được, tôi chấp nhận.
Cậu ta cười để lộ những chiếc răng thỏ trông rất dễ thương. Nụ cười của cậu khiến tim tôi loạn nhịp.
"Này dừng lại đi. Nụ cười của cậu có thể giết tôi mất."
* Reng reng*
- Tới giờ vô lớp rồi, chúng ta đi thôi. - Cậu khoác tay lên vai tôi vui vẻ nói.
Y/N:
- Yah yah... Cái tay bỏ ra!
Jungkook làm nũng:
- Đừng vậy mà~ Chúng ta là bạn mà, bạn chung bàn nữa~
Y/N:
-Thôi được... Thôi được... Tôi ko cãi nhau với cậu kẻo lại vô học trễ. Chúng ta đi thôi.
Thế rồi, cả hai vui vẻ đến lớp học trước sự chứng kiến của những con mắt đầy ngạc nhiên.
Minah:
- Trời đất... Con nhỏ nào lại to gan dữ vậy?! Dám đi chung với Jungkook, đã vậy còn dám thân mật với cậu ấy nữa chứ?!
Hyosun:
- Phải đó! Bộ nó ko biết Jungkook là của Eunha sao?!
Eunha:
- Bình tĩnh nào các cậu. Nó là con học sinh mới tới, tên là Y/N. Chắc nó vẫn chưa biết hết về cái trường này. Vậy nên, tại sao chúng ta ko chỉ dẫn nó một cách đàng hoàng?
Minah:
- Woah... Chỉ có thể là Eunha. Vậu đúng là thông minh thật.
- Đương nhiên rồi, Eunha của chúng ta thông minh, xinh đẹp, giàu có,học giỏi như vậy thì ko có người con trai nào lại ko mê được chứ? - Đứa còn lại hùa theo.
Eunha:
- Được rồi hai người. Bâu giờ, chúng ta hãy lập ra kế hoạch cho học sinh mới nhỉ?
Hai đứa kia liền gật đầu tán thành.
Eunha:
- Y/N à, cuộc vui của mày đã bắt đầu kể từ bây giờ...

------------------------------------------------------

Các reader ơi~ Mn nhớ đọc + vote + cmt cho mami con nha ~❤ Đừng đọc chùa ko thôi Kkukii buồn, Kkukii giận đó nha. Kkukii iu các reader nhiều😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro