Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ chắc thế, tay lạnh hết tồi kìa.- anh thở hơi ấm vào bàn tay đang lạnh cóng của cô.
- Này!
- Gì?
- Tớ thất nghiệp rồi.
- Chẳng phải cậu đã có công việc rồi sao, mà còn kiếm được nhiều tiền nữa kia mà!?- anh thắc mắc hỏi
"Cũng chẳng phải vì cái chương trình quỷ quái chết tiệt kia nên mình mới thất nghiệp sao. Nếu không bây giờ là mình đã có một đống tiền lớn rồi! Tiền ơi, em đi xa quá, em đi xa túi quá :(("
- Bị cướp mối làm ăn. Cậu có công việc nào không giới thiệu cho mình với!?
- Ừm....để xem nào. À hình như công ty tớ đang thiếu người.
- Vậy hả! Chức gì vậy? Marketing, Trợ lý chủ tịch hay cái gì?- Cô hớn hở nói
- Đang thiếu lao công cậu làm không!?
- Dẹp mẹ nó đi =_=
Anh cười toe toét, không ngờ cô lại dễ dụ như vậy!!!
- Cười dì =_= dui không cười - Cô tức đến phát điên lên rồi. Cô như thế này mà làm lao công á!? Có lao công nào vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như cô không? (JE: ATSM ghê vá :v/ EJ: Im có mỏ lại =_= bố mày đang tức đấy đừng cho bố mày tán sml ra nhá 💢👊)
- Hahaha....dui, rất dui....hahaha
- Vậy cứ ở đây mà cười đi. Bố mày đi về.
Anh biết anh đã đùa quá chớn. Kéo tay cô lại nói:
- Thôi không giỡn nữa, bên công ty mình đang thiếu một Make up.Cậu muốn làm không?
- Được thôi. Make up thôi mà đơn giãn. Vậy nhá tui đi về.- cô nhún vai tỏ vẻ tui đây làm được hết :vvv
- Thôi mà, còn giận hả? Tớ chỉ giỡn thôi mà.- Anh đưa ra cái bản mặt siêu moe để dụ dỗ cô.
Gương mặt nó như thế này 👇👇

"Chết mịa rồi! Sao ổng cứ phải ra bản mặt đó vậy chứ. Mình là fan ổng mà. Fan ổng mà thấy là mình chết là cái chắc. Chắc phải đánh nhanh rút gọn thôi."
- Giỡn hỏng dui.- Trong lòng cô đang cầu trời khấn phật cho fan khỏi thấy chớ không là cô chết không toàn thay đó.
- Mình đưa cậu về nhé.- anh nháy mắt tinh nghịch siêu moe ><.
- Ò.
                           ~0O0~
Trên đường đi, cô và anh không nói gì chỉ yên lặng mà đi. Đơn giản vì hôm nay không khí trong lành, tươi mát nên anh và cô muốn hưỡng thụ thôi. Anh cảm thấy nó thật là yên bình cái cảm giác này làm anh tham lam muốn nó ở lại mãi mãi. Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy yên bình như thế này??? Anh cũng không biết nữa. Anh luôn chuyên tâm vào công việc, luôn luôn bân rộn. Phải đi show đến tận tối mới về. Cô từng hỏi tại sao anh lại theo nghề ca sĩ? Anh chỉ đáp lại rằng " đam mê thôi". Hai từ thôi sao nghe nó nặng nề đến khó tả.
Nhưng cái cảm giác yên bình này không được bao lâu khi fan thấy anh. Fan mà thấy Idol thì lúc nào cũng cuống lên rồi qua xin chụp hình rồi xin ký đồ các kiểu nhưng đó chỉ là khi Idol đi một mình hoặc đi với con trai. Còn anh bây giờ đang đi với một đứa con gái. Trai chưa vợ gái chưa chồng đi với nhau vào đêm hôm như thế này thì mọi người nghĩ là gì. Một fan nói:
- Anh Jungkook ơi em thích anh lắm đấy. Anh cho em xin chữ ký nhé. À mà đây là ai vậy anh!?
Anh mà nói đây là bạn thân anh thì ai tin. Nên anh đành nói cô là nhân viên trong công ty thấy cô bị thương nên anh đưa cồ về thôi. Lời nói dối như thế mà fan cũng tin được. Fan dễ dãi quá rồi, rồi còn khen anh tốt bụng nữa.

- Gần tới nhà mìn rồi. Cậu về đi.
- Ừ vậy nhé. Tạm biệt cậu.
Cô đi được một đoạn thì mấy gã đàn ông "tha thu" khắc nơi trên người tiến lại gần cô.
- Cô em, em xinh phết nhỉ. Lại đây với anh này.- một gã ôm cô rồi còn sờ soạng khắp người cô.
- Này tên biến thái bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra trước khi ta ra tay.- Cô vũng vẩy đẩy tên kia ra nhưng không được. Sức của phụ nữ sao bằng đàn ông chứ.
- Cô em này mạnh miệng nhỉ.- Một gã đàn ông khác bước tới cô, mở một vài cúc áo nhưng đủ thấy cái bộ ngực no đủ của cô.
- Hàng nay ngon.- Một gã khác nói.
- Buông ra, đồ biến thái thần kinh buôn ra.- Cô vùng vẫy, nước mắt đã tràn ra khoé mi. Nhưng cô càng vùng vẫy thì càng để lộ bộ ngực của cô.
- Cô em đây là đang khiêu khích bọn anh !? Cô em thật dâm đãng.- gã hồi nãy lên tiếng.
- Các người làm gì đó!!?
" Là tiếng của cậu đúng là tiếng của cậu rồi. Nhưng sao cậu lại ở đây chẳng phải cậu đã đi về rồi sao!!?"
- Jeon Jungkook cứu mình với, cứu mình với.
- Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à.
Ảnh chẳng nói gì chỉ nhếch môi và rồi anh nhào vào bọn chúng mà đânh tới bời. Cuộc chiến xảy ra khá là ác liệt. Người bên kia có súng và đã bắn anh mấy phát. Mọi người đừng hiểu lầm anh không bị như vậy đâu chỉ là cô đang tự suy nghĩ thôi :3.
Nói thật ra anh đánh nhau rất giỏi. 1 người mà đánh 4 tên. Anh tung ra chiêu nào là trúng chiêu đó. Nhìn anh khi này cứ như là mấy ông anh trong ngôn tình. Sì quẹc!!!
Nhưng anb cũng đâu phải là thánh. Đánh nhau mà không bị thương thì chỉ có thánh. Vì thế nên anh cũng bị thương không ít. May là mặt của anh chỉ bị trầy chít xíu thôi. Chớ không....ôi thôi cô chẳng dám nghĩ nữa. Anh mà bị gì ở mặt là cô bị fan 'thăm hỏi' hoài thôi. Nghĩ đến thôi mà cô đã lạnh gáy rồi.
- Này đứng ngơ ra đó làm gì. Qua đỡ mình dậy này.- Anh nói giọng khàn đặc đầy nam tếnh.
- Ừ, mình qua đây.
Cô vội chạy đến đỡ anh dậy. Nhưng đáng tiếc thay sức cô không thể đỡ anh dậy nỗi. Anh thật sự qua nặng đi -.-
- Nàyyy, cậu ăn gì mà nặng thế!??
- Cậu không biết fan mình gọi mình là thỏ cơ bắp a. Nên mình phải nặng thôi. Ráng đi :3
                 
Sau một hồi mầy mó tim cách kéo con thỏ cơ bắp cuối cùng cũng đưa được anh về nhà. Mà không phải nhà anh đâu mà là nhà cô. Nghĩ sao với cái thân nhỏ bé này của cô mà vát được một con con thỏ béo về được đến nhà là hay lắm rồi. Mà vát anh về đến nhà anh là ôi thôi cô bị chết trước khi tới nhà anh rồi.
- Chủ tịch sao ông lại ở đây???
Anh bàng hoàng lắm luôn. Ô mô, bố Bang đang ở đây!! Đang ở nhà cô!!! Hãy nói cho anh biết chuyện gì đang sảy ra. Tại sao bố Bang lại ở đây!??
- Mẹ đây là ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro