_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hốt hoảng gọi xe cứu thương và đưa cô đến bệnh viện
Làm ơn Chaeyoung à xin em,nếu em có mệnh hệ gì thì sao đây!
Sau khi làm thủ tục và đưa cô vào cấp cứu,bố mẹ Chaeyoung và Hyejin đến.
Bố:
-Có chuyện gì mà lại như vậy hả cháu?!
Bác nói với giọng lo lắng.
Jungkook:
-Cô-cô ấy..vì chạy theo cháu nên ,
Mặt bác tỏ vẻ thất vọng.
Hyejin vì tức giận mà kéo tay Jungkook ra một nơi khác.
Hyejin:
-Anh đã làm cái quái gì thế hả đồ khốn?!
Hyejin tát mạnh một phát vào mặt Jungkook.
Jungkook:
-Tôi không cố ý.
Hyejin:
-Tại sao anh lại làm thế với Chaeyoung hả?!Cô ấy chỉ đơn giản là yêu anh thôi mà?Một lời từ chối tử tế anh cũng không thế nói sao!?
Jungkook:
-Cô ấy không nên yêu tôi thì hơn.
Hyejin:
-Anh là loại người gì vậy?!Được rồi ,nếu như Chaeyoung xảy ra chuyện gì,tôi sẽ không tha cho anh!
Dứt lời,Hyejin bỏ đi để lại Jungkook đứng đó.
Nói vậy thôi nhưng  tôi xót lắm chứ.Sao tôi lại có thế làm vậy với cô ấy?Đúng,tôi chơi thân với Chaeyoung từ nhỏ,lí do tôi xa lánh cô ấy chính là vì tình cảm này.Tôi chỉ coi Chaeyoung là một người bạn.Tôi đã cố gắng làm cô ấy ghét tôi,để cô ấy bỏ tôi nhưng nào ngờ lại càng làm Chaeyoung tổn thương.Anh xin lỗi!
Hyejin và bố mẹ Chaeyoung đều đứng chờ ở ngoài,và cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
Mẹ:
-Bác sĩ à,tình hình con tôi sao rồi?
Bác sĩ :
Chấn thương khá nặng ,cũng may là đã đưa bệnh nhân vào cấp cứu kịp thời,nếu không đã ảnh hưởng đến tính mạng.Ngoài ra còn một chấn thương tâm lí nên bệnh nhân sẽ mất hết nhưng kí ức buồn,những người làm cô bé tổn thương cũng sẽ bị lãng quên.
Hyejin:
-May quá....Vậy có thể vào thăm đc không ạ?
Bác sĩ:
Mọi người có thể vào...
Hyejin bước vào và nhìn thấy Chaeyoung đang nằm trên giường bệnh ,cô nhanh chóng chạy đến ôm người bạn thân của mình.
Hyejin:
-Chúa ơi!Bà không sao chứ?!
Bố:
-Con có sao không?
Mẹ:
-Con làm mẹ sợ đấy!
Mẹ cô bắt đầu khóc...
Chaeyoung:
Mọi người à,con không sao mà.
Hyejin:
-Có thật là không sao không?!
Đúng lúc ấy Jungkook bước vào và chạy đến chỗ Chaeyoung.
Hyejin tỏ vẻ khó chịu và nói
-Anh còn đến đây sao?
Jungkook:
-Chaeyoung em không sao chứ!?
Chaeyoung :
Em không sao nhưng...anh là ai vậy?
Anh là ai vậy? Ý cô ấy là sao chứ?
Jungkook:
-Em không nhớ...anh là ai sao?
Chaeyoung:
-Xin lỗi nhưng...em thực sự không nhớ anh là ai.
Bố mẹ cô thấy thế liền nhẹ ra ngoài để ba người nói chuyện.
Hyejin:
-Đây là người quen ấy mà,không có gì đâu.
Hyejin chối để tránh làm cô bị sốc.
Chaeyoung :
Vậy... chào anh.
Nét mặt Jungkook trầm xuống.
Jungkook
-Anh xin phép về trước...
Jungkook bỏ về.
----------------------------------------------
Sau ngày hôm đó,Jungkook đã chuyển đi nơi khác và không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Anh đã làm tổn thương em,anh xin lỗi nhiều lắm Chaeyoung.Anh thật là ngu ngốc mà,tại sao anh có thể làm em tổn thương đến mức như vậy?Có lẽ sẽ tốt hơn khi anh đi,giờ anh không còn tư cách nào để gặp em nữa rồi.Nhưng anh sẽ không bỏ em đâu,một ngày nào đó anh sẽ bù đắp cho em tình cảm mà anh đã phất lờ nó một cách ngu ngốc.Giờ em cũng không nhớ anh là ai nữa,chúng ta có thể bắt đầu lại?...

Sắp có Taehyung vào cuộc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro