Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang Yoon Mi, dậy!!"

Jeon Jungkook vừa gõ mạnh cửa vừa gọi em vẫn còn đang quấn chăn ngủ trên giường.

"Muộn rồi đấy, dậy mau!!"

Gã vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, và chào buổi sáng gã là chiếc gối mềm mại, bay với tốc độ tia trai vào thẳng mặt, ừ... là em ném đấy =)).

"U là trời, tao cất công kêu mày dậy mà mày thái độ với tao à!??" Gã xoa xoa mặt.

"Tao còn 2 cái gối và 5 con thú bông cỡ lớn đấy." Chân mày em nhếch lên lộ rõ vẻ thách thức nhìn gã, nhấc nhẹ chân đi thẳng vào phòng tắm.

"Nhanh lến đấy." Gã thúc giục.

"Rồi rồi, mày xuống trước đi." Em nói vọng ra.

Gã lắc đầu gán ngẩm, khẽ đóng cửa phòng em lại rồi xoay bước xuống nhà.

Đợi hơn 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy em xuống, gã mất kiên nhẫn bước thẳng lên lầu. Trước cửa phòng em, gã không gõ cửa cũng chẳng gọi em mà làm thứ nhanh hơn, mở cửa đi vào.

Cửa mở ra, gã thất thần nhìn em. Em trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi, chiếc áo ngắn đó chỉ che được chỗ cần che, tay em còn đang gài nút dang dở, đôi gò bông thoát ẩn, thoát hiện lấp ló trước mắt gã. Mặt gã thoáng chốc có chút đỏ.

"Jeon Jungkook!!! Đồ biến thái!!! Đi ra ngay!!!"

Tiếng hét làm rung chuyển đất trời của em khiến gã bừng tỉnh. Em một tay kéo áo cố che chắn, một tay với lấy những thứ gần đó mà cật lực ném về phía cửa.

"T... Tao xin lỗi."

Gã nhanh chóng đóng cửa, ra ngoài. Đứng tựa lưng vào cửa, mặt gã đỏ ửng, đầu chỉ toàn hình ảnh thoáng chốc vừa rồi của em.

"To thật..." Gã đưa tay khều khều chóp mũi của mình, nghĩ thầm.

5 phút sau, em với gương mặt phiếm hồng, giận dữ mở cửa ra ngoài. Gã vẫn ở đó, suýt chút nữa là ngã ngược vô trong rồi. Nhanh chóng chỉnh lại dáng đứng, gã quay lại nhìn em với cặp mắt hối lỗi. Nhưng em thì nhìn gã với ánh mắt nhìn người yêu cũ, thù địch.

"Yoon Mi... Tao xin lỗi." Gã nắm lấy cổ tay em lắc lắc, tỏ vẻ đáng thương.

Em thở hắt một tiếng, dứt khoát dựt tay lại, bỏ xuống nhà. Gã cũng nhanh chóng chạy theo.

Họ rời nhà, đi bộ đến trường. Suốt đường đi, gã cật lực xin lỗi em. Em thì vẫn yên lặng, chân mày vẫn chưa giãn ra. Mới sáng đã chí chóe nhau thế này thì hôm nay coi như bỏ.

"Mimi, tao xin lỗi mà. Tao không cố ý đâu." Gã chạy đến đứng trước mặt em.

Em thuận thế dừng lại, giương đôi mắt sắc lẹm nhìn thanh niên 22 tuổi đang cố xin lỗi này. Thẹn quá hóa giận, thân hình em giữ gìn bao lâu nay lại bị thằng bạn thối của mình nhìn gần hết. Trời ạ, em ước gì mình vẫn còn ngủ, thà trễ giờ còn hơn gặp tình huống khó đỡ đó. Kì thực chẳng muốn nói chuyện với gã nữa.

Em rời mắt khỏi gã, thẳng thừng vòng qua rồi bước đi.

"Mày lại làm gì con người ta nữa thế?" Park Jimin từ đâu xuất hiện, khoác vai gã, hỏi.

"Chuyện khó nói lắm." Gã vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ bé của em mà trả lời Park Jimin.

"Sao không chạy theo dỗ?" Anh dùng cặp mắt có chút cợt nhả nhìn Jeon Jungkook.

"Cô ấy không nói chuyện với tao. Con gái khi giận đúng là phiền thật." Gã thở dài, chân vội bước theo em.

"Này, đợi với!"

Park Jimin cũng nhanh chóng chạy theo, anh đi song song với Jeon Jungkook. Yoon Mi đi thẳng về phòng học khoa tâm lý mà chẳng nhìn lấy gã một cái, xem ra là giận thật rồi. Gã chỉ biết đứng nhìn từ xa mà thở dài. Khẽ hướng mắt về đồng hồ trên điện thoại, từ khoa tâm lý chạy đến khoa kinh tế cũng không xa, giờ này cũng còn sớm nên hắn định bụng sẽ đi mua đồ ăn sáng tạ lỗi với em.

Nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, gã chạy xuống canteen mua đồ ăn sáng. Em thích ăn thức ăn nhanh nhưng gã luôn không cho em động đến chúng, miệng cứ bảo rằng nó không tốt cho bao tử của em. Nhưng thôi thì hôm nay em cũng đang giận, cấm nữa có khi em lại từ mặt gã mất.

"Hôm nay thôi vậy."

Gã mua một phần hamburger bò và coca. Nhanh chóng mang chúng lên phòng học của em.

Khoa tâm lý học.

Gã bước vào, mọi người ai cũng xoay lại nhìn gã vài giây rồi lại thôi. Cả cái trường này, ai cũng biết gã đến đây tìm ai nên cũng chẳng quan tâm mấy. Gã đảo mắt một vòng, rồi dừng lại tại hàng ghế giữa lớp, nơi có một con nhóc đang nằm dài trên bàn. Gã tiến lại gần nghe được giọng em đang mắng gã.

"Jeon Jungkook là cái đồ biến thái, đáng ghét!"

"Vẫn còn giận à?" Gã nói đủ để mình em nghe.

Em từ từ ngẩng mặt lên nhìn gã, nhìn với ánh mắt căm phẫn như thể muốn đánh người.

"Đến đây làm gì!?" Em chau mày.

Gã không đáp ngay, tay đặt túi hamburger và ly coca lên bàn em. Quỳ xuống bên cạnh.

"Ăn sáng đi."

Em nhìn gã nghi hoặc, đưa tay mở túi giấy ra, bên trong là chiếc hamburger yêu thích của em.

"Không phải mày cấm tao ăn thứ này sao?" Em hỏi.

"Thì... lâu lâu ăn cũng chẳng sao. Tao đâu thể cấm mày mãi được." Gã dịu dàng nhìn em.

Nếu là những người con gái khác, em thề sẽ điêu đứng trước sự ôn nhu đó của gã. Nhưng... con mẹ nó, em lại thấy lạnh sống lưng!!!

"Thôi mày ăn đi, tao không ăn đâu." Em đẩy chiếc túi giấy về phía gã.

Gã chẹp miệng: "Còn giận à?"

Mặt em thoáng chốc lại xuất hiện tầng mây hồng. Nhớ lại cái lúc gã xông vào phòng và nhìn thấy bộ dạng của em, em thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, bất quá thì cắm đầu xuống thôi cũng được. Em tránh ánh nhìn của gã, còn gã dù một chút cũng không rời mắt khỏi em.

"Xin lỗi mà, tao không cố ý. Thật đó. Giận tao cũng được nhưng hãy ăn sáng đi, xin mày á." Gã mếu máo nhìn em.

Em có chút xiêu lòng, thôi thì ăn để gã về vậy. Cầm trên tay chiếc hamburger nóng hổi, em vừa định cắn thì sực nhớ đến một chuyện. Đưa mắt về phía gã, em nhẹ giọng.

"Mày... ăn không?"

"Không ăn đâu, mày ăn đi." Gã tiếp lời, mắt vẫn chăm chú nhìn em.

Em mím môi, từ từ ngồi dịch qua một chút, tay vỗ vỗ vào chỗ em vừa ngồi. Gã hiểu ý cũng nhanh chóng ngồi cạnh. Em tách chiếc hamburger thành 2 phần, đưa cho gã.

"Sao không ăn? Đưa tao làm gì?" Gã nghi hoặc.

"Thì... ăn chung đi."

"Không giận nữa à?"

Em khẽ gật đầu vài cái, gã vui vẻ nhìn em, tay nhận lấy nửa chiếc hamburger trên tay em, thong thả ăn. Mọi người trong phòng, ai cũng len lén nhìn em và gã. Tầng mây trên mặt em vẫn chưa tan, nay lại dày thêm một tầng. Tin đồn hai người hẹn hò nổ ra từ khi họ học cấp 2, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi mà còn tăng cao. Jeon Jungkook đẹp trai, gia đình khá giả, lại là thủ khoa ngành kinh tế nên cũng chẳng có gì lạ việc gã được nhiều người theo đuổi. Kang Yoon Mi xinh đẹp, đáng yêu còn là một tài năng trong khoa tâm lý học, số thư tỏ tình em nhận được cũng chẳng kém cạnh Jeon Jungkook. Chỉ là gia thế của em hoàn toàn bí ẩn, đến gã cũng không biết, chỉ biết gia đình hai bên đã thân thiết từ lâu.

Sau khi ăn xong, gã tự tay dọn rác rồi rời phòng học của em. Em chỉ biết nhìn theo rồi khẽ lắc đầu, đúng là không thể giận gã quá một ngày mà. Một lúc sau cũng đến giờ vào học, em cũng không quan tâm gì nữa. Lôi laptop ra đặt trên bàn rồi tập trung học.

Đến trưa, em vẫn còn đang ung dung dọn đồ dùng thì...

"Muốn ăn gì nào?"

Jeon Jungkook xuất hiện, đưa tay vò loạn mái tóc của em. Em ghét bỏ, dùng tay đánh vào vai gã.

"Này Yoon Mi, hồi sáng nó chọc cậu giận à?" Park Jimin khoác vai em, nhìn gã châm chọc.

"Đâu... Đâu có gì đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi." Em cười trừ nhìn Jimin, mặt thoáng đỏ lên đôi chút.

"Thế à?" Anh nghi hoặc.

"T... Thật mà. Đúng không Jungkook?" Em nhìn gã khẩn thiết.

"À, ừ. Nhưng sao hôm nay mày nhiều chuyện thế Jimin!?"

Gã xoa xoa vai nhìn em, xong liền nhìn Park Jimin, chất vấn.

"À thôi, đi ăn đi."

"Đi."

Em bẻ lái câu chuyện sang hướng khác trước khi đầu em phát nổ. Ba người dắt nhau cuống canteen ăn trưa, vừa ăn vừa buôn dưa lê xuyên tạc nội địa. Ăn xong, hai người con trai to xác kia lại xách em đến chỗ ghế đá quen thuộc trong bóng râm. Em ngang nhiên nằm lên đùi Park Jimin còn chân thì gác lên đùi Jeon Jungkook mà thong thả ngủ trưa. Gã lấy áo che chân em lại, còn Park Jimin thì khoác hờ áo lên người em. Hai người con trai ngồi chơi game còn em thì ngủ. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với sinh viên trong trường. Trong vẫn có người bất ngờ vì sự may mắn của em, được hai nam thần bảo vệ cho giấc ngủ của mình thì còn gì bằng. Nhất em rồi. (Có ai muốn đá Yoon Mi ra để chui vô nằm giống tui không? (◕ᴗ◕✿))

Khi gần đến giờ vào lớp thì Park Jimin khẽ lay em dậy, em vào nhà vệ sinh rửa mặt và chỉnh lại tóc, còn hai con người kia thì đứng chờ ở ngoài. Sau đó thì mạnh ai nấy về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro